Chương 2

1555 Words
"Hàn Tân Trì và Tống Thanh Nhược gian díu với nhau bị bắt gặp à?" Dư vị ngọt ngào của rượu vang để lại làm cậu say mê, Âu Trinh đợi mùi rượu trượt xuống cổ họng, mới điềm tĩnh hỏi. Âu Ý nhíu mày ngạc nhiên. "Sao em biết?" Âu Trình gió thoảng mây bay nhìn cô, bờ môi mỏng khẽ nhếch. "Là do em sắp xếp." Âu Ý sửng sốt, hai mắt trợn tròn nhìn cậu, ngữ khí không che giấu được sự kinh ngạc: "Em trai, em uống nhầm thuốc hả?" Vẻ mặt của Âu Trình lạnh nhạt, lời nói cũng không có chút cảm xúc. "Em không hứng thú với hắn nữa, ngược lại muốn đùa chết hắn." Âu Ý và hệ thống âm thầm thay Hàn Tân Trì lau mồ hôi. "Em vui là được." Âu Ý không biết cậu thật sự là từ bỏ Hàn Tân Trì hay vì yêu sinh hận, nhưng nếu cậu muốn, cô nhất định sẽ toàn lực giúp cậu. Âu Trình chưa có ý định lên đó xem kịch vui, hàn huyên với Âu Ý một lúc, đợi Tô Dật dập lửa trên kia xong, mới cùng cô nhàn nhã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chuyện của đám nhỏ, người lớn không tiện xen vào nên ông nội Âu giao cho cậu và Âu Ý toàn quyền xử lý. Trước khi đi, ông nhỏ giọng nói với Âu Trình. "Đừng quá tuỳ hứng." Âu Trình ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bóng lưng già yếu của ông nội Âu, đột nhiên cảm thấy chua xót. Nhìn thấy cậu, biểu cảm của các khách mời phải nói là vô cùng phong phú. Trước nay, chỉ cần là kẻ tiếp cận Hàn Tân Trì đều sẽ bị cậu dạy dỗ đến thừa sống thiếu chết. Xem ra, trận chiến hôm nay mới chỉ là bắt đầu, bọn họ đang đợi cậu lên sàn. Âu Trình đảo mắt nhìn một vòng căn phòng, thấy nam chính quần áo không chỉnh tề, sắc mặt khó coi ngồi bên mép giường. Nữ chính thì xấu hổ kéo chăn che đậy thân thể loã lồ của bản thân. Một bên là Tô Phương Phương đang bị Tô Dật giữ chặt, tóc cô nàng rối tung cả lên. Trước cửa, có rất nhiều người vây xem, Âu gia muốn đuổi đi cũng không được. Tất nhiên, Âu Trình sẽ không làm vậy, cơ hội tốt để bôi xấu nữ chính, sao cậu có thể bỏ qua. Hàn Tân Trì nhìn thấy Âu Trình, theo bản năng che chở Tống Thanh Ngược. Nhưng phụ sự mong đợi của mọi người, Âu Trình chỉ nhìn thoáng qua bọn họ, rồi tươi cười nói: "Chút chuyện nhỏ của cặp tình nhân thôi, không có gì nghiêm trọng cả." Hàn Tân Trì nheo mắt nhìn cậu, cảm thấy hôm nay Âu Trình rất lạ. Không chỉ khí chất, cử chỉ mà ngay cả ánh mắt khi nhìn hắn cũng khác. Tống Thanh Nhược còn chưa hoàng hồn, sau khi nghe lời cậu nói thì mới kịp phản ứng, phẫn uất thét lên: "Là cậu ta gọi tôi đến." Âu Trình đùa nghịch chiếc đồng hồ đắc tiền trên tay, không có gì là hoảng hốt, hờ hững liếc cô ta. "Là tôi gọi, nhưng không phải cô là bạn gái của Hàn Tân Trì sao? Tôi thấy hắn không khoẻ, mới gọi cô đến chăm sóc hắn, đây là điều đương nhiên mà." Đúng lý hợp tình, không thể bắt bẻ. Tống Thanh Nhược thẹn quá hoá giận, không thèm để ý mặt mũi của Hàn Tân Trì. "Tôi không phải là bạn gái của hắn." Âu Trình ngó qua bộ dạng thiếu vải của hai người. Nói bọn họ không có gì mờ ám, có quỷ mới tin. "Ồ! Vậy hai người đây là... Tình nhân?" Phát âm của cậu hơi kéo dài, khi nói hai chữ cuối mang mấy phần bông đùa. Tống Thanh Nhược là một diễn viên vô danh nhưng dù sao cô ta cũng là người của công chúng. Bị người khác coi là tình nhân, sao có thể chịu được. Hơn nữa, cô ta tự cho là bản thân thuần khiết sạch sẽ, tuyệt đối không thể để ai vấy bẩn. Nhưng Tống Thanh Nhược lại không nghĩ tới, hiện giờ cô ta là người tình bí mật của Hàn Tân Trì. "Không phải, cậu câm miệng." Trong lòng Hàn Tân Trì bực bội, hắn đúng là ép cô làm tình nhân nhưng rõ là cô cũng nhận lại lợi ích từ hắn. Hắn uy hiếp Tống Thanh Nhược, là bởi cô bất khuất. Cô không giống với những người khác, yêu tiền của hắn, vì tiếp cận hắn mà không từ thủ đoạn. Cô thậm chí không sợ hắn, không vì hắn là tổng tài cao cao tại thượng mà đồng ý ở bên hắn. Cô tựa như đoá sen trắng, tuy không nổi bật nhưng khiến người khác khắc ghi. Chưa để Tống Thanh Ngược nói thêm hai câu, thủ hạ của Hàn Tân Trì đã xách một người thanh niên mặc đồ phục vụ đi vào. Quăng cậu ta trên đất, quay sang hướng Hàn Tân Trì cúi đầu cung kính. "Hàn thiếu, đã dẫn người tới." Hàn Tân Trì nhặt áo vest từ trên đất lên, thông thả mặc vào, ánh mắt của hắn lúc này nguy hiểm như dã thú. "Là ai sai khiến mày?" Một phục vụ nho nhỏ sẽ không có gan tính kế hắn. Thanh niên phục vụ run rẩy quỳ rạp trên đất, bị khí thế của Hàn Tân Trì làm sợ muốn tè ra quần. "Tôi không biết." Là không biết, chứ không phải không có, giấu đầu lòi đuôi. Âu Trình cười thầm, tên này chắc chắn cố ý. Khí tức trên người Hàn Tân Trì lạnh lẽo như hầm băng, làm mấy người đứng gần hắn rét run. "Mày không nói thì tao sẽ chặt tay mày." Cậu ta bắt đầu lấp bấp: "Tôi... Tôi..." Đột nhiên cậu ta ngẩng đầu, ở trong đám đông tìm thấy thân ảnh của Âu Trình. Con bà nó, có cần nhìn lộ liễu vậy không? "Xin lỗi Âu thiếu gia." Cậu ta lớn tiếng nói, sau đó cúi đầu không dám nhìn ai. "Là Âu thiếu gia bảo tôi bỏ thuốc Hàn thiếu rồi đưa ngài tới phòng 206." Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía cậu. Không ít người nhỏ giọng mắng ba tiếng "Vô liêm sỉ!" Âu Trình nhếch môi, lạnh lẽo nhìn cậu ta. "Cậu nói tôi thì là tôi sao? Bằng chứng đâu?" Nam phục vụ hơi hoảng hốt, không nghĩ là cậu lại phản ứng như vậy, nhưng rất nhanh thì tự trấn an bản thân, hơi luống cuống mở di động. Cậu ta định cho mọi người xem tin nhắn giữa mình và Âu Trình thì phát hiện mục tin nhắn trống không. Cậu ở trong lòng cười xấu xa, chuyện này còn phải cảm ơn hệ thống đã hack điện thoại của cậu ta. Tên phục vụ không biết làm sao, đánh bậy đánh bạ, buộc miệng nói: "Tôi có số điện thoại của Âu thiếu." Âu Trình nghe vậy thì bật cười, giọng điệu vừa đùa giỡn vừa châm chọc. "Toàn bộ nhân viên của bữa tiệc hôm nay đều có số của tôi." Nguyên chủ vì không muốn bữa tiệc kỷ niệm quan trọng xảy ra vấn đề nên đã cho tất cả nhân viên phụ trách số điện thoại của mình, hòng liên lạc khi có việc gấp. Tống Thanh Nhược ở một bên nghe từ đầu tới cuối, đích xác biết mình bị Âu Trình tính kế, hận không thể nhảy lên bóp cổ cậu nhưng vì thân phận, chỉ dùng ánh mắt nổi lửa nhìn Âu Trình. Thanh niên phục vụ thấy tình hình không ổn, sợ chết khiếp nhưng vẫn cố biện minh. "Hàn thiếu, lời tôi nói là sự thật." Âu Ý theo dõi một màn này, khí tức nguy hiểm trên người so với Hàn Tân Trì cũng chẳng thua kém. "Cậu có biết hậu quả khi vu khống người Âu gia?" Một bên là Hàn gia, một bên là Âu gia, bên nào cũng không thể đắc tội. Vì liên luỵ đến hai đại gia tộc của nước C nên chuyện này cứ thế cho qua. Khách khức bắt đầu lục tục ra về, Tô Phương Phương và Tô Dật vẫn đứng bất động. Cô ta không nổi điên nữa là bởi vì đã bị anh trai cảnh cáo. Nếu không, cô ta chắc chắn đã cào rách mặt Tống Thanh Nhược. Âu Trình thích thú nhìn mọi chuyện cứ thế kết thúc, chọc mấy đứa con cưng của tác giả, cậu không vui mới lạ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Âu Trình một bụng xấu xa, đắc ý đi đến trước mặt Hàn Tân Trì. Nhìn sắc mặt như ăn phải phân của hắn. Dùng âm thanh không lớn không nhỏ để những người trong phòng đều có thể nghe thấy. "Tức giận lắm phải không?" Cho dù hắn biết là cậu làm, nhưng không có bằng chứng thì cũng chẳng làm gì được cậu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD