Thời điểm ý thức trở lại lần nữa, Âu Trình phát hiện mình đang ở trong một phòng khách sạn xa hoa với gam màu tối. Mà trên người cậu chỉ quấn ngang hông một chiếc khăn tắm, nửa thân trên hoàn toàn trần truồng. Đầu Âu Trình đau như búa bổ, loay hoay một lúc mới tìm được bộ âu phục đen bị vứt trên sô pha. Cậu nhanh chóng mặc lại quần áo, vừa cài nút sơ mi, vừa hỏi hệ thống.
"Nhiệm vụ lần này được xếp vào cấp mấy?"
Một âm thanh máy móc tức thì vang lên: "Cấp C."
"Dễ vậy à?" Âu Trình nhíu mi, mắt phượng hẹp dài hiện lên một tia nghiền ngẫm.
"Cấp D mà cậu còn chưa hoàn thành, dám nói cấp C dễ?" Hệ thống xin phép khinh thường ký chủ nhà nó ba giây.
Khoé mắt Âu Trình giật giật, hệ thống là đang châm chọc cậu đó hả?
"Nội dung tiểu thuyết đâu?" Âu Trình cài xong tất cả cúc áo, đang luồng một tay vào ống tay áo vest.
"Mời ký chủ tiếp nhận tư liệu." Âm thanh điện tử do hệ thống mặc định phát lên trong đầu Âu Trình.
Giữa không gian mờ ảo như từng mảnh thuỷ tinh chồng lên nhau, cậu lập tức bị vây giữa mảng kí ức khổng lồ, đầu Âu Trình hơi choáng váng.
Mười phút sau, cậu hoàn tất tiếp thu nội dung của quyển tiểu thuyết này.
Nó là thể loại ngôn tình ba xu bị rất nhiều độc giả phỉ nhổ. Nam chính bá đạo tổng tài, nữ chính thì bạch ngọt thuần khiết, nam phụ ôn nhu săn sóc, thanh mai trúc mã kiêm bạch nguyệt quang và không thiếu nữ phụ ác độc mưu mô.
Còn nhân vật mà Âu Trình sắm vai là nam nhân vụ phụ vô cùng si mê nam chính. Người chuyên hãm hại nữ chính và bày kế chia rẽ hai người.
Theo logic của tiểu thuyết thì tất nhiên là không lần nào nguyên chủ thành công, ngược lại còn bị nam chính nam phụ liên tiếp trả đũa.
Nam chính của cuốn ngôn tình này tên Hàn Tân Trì, là tổng tài của tập đoàn H thị, người nắm quyền một băng đảng xã hội đen lãy lừng ở thế giới ngầm.
Còn nữ chính Tống Thanh Nhược là một sinh viên khoa điện ảnh, vừa mới tốt nghiệp. Dù diễn xuất rất tốt nhưng vì ngoại hình không mấy nổi bật mà mãi không thể thoát khỏi tuyến 18. Một lần, công ty vì giành tài nguyên cho một nữ diễn viên mới nổi mà dụ cô ta đi tiếp khách. Tống Thanh Nhược ở phòng bao bị phó giám đốc của công ty truyền thông sàm sỡ, cô ta tức giận liền tát ông ta. Sau đó, bọn họ tranh cãi rất to, cô ta còn suýt bị cưỡng bức. Hai tay Tống Thanh Nhược vịnh cổ áo chạy trốn, vì quá sợ hãi nên đi vào căn phòng ở cuối hành lang.
Trùng hợp là, nam chính ở bên trong và chuẩn bị giải quyết nhu cầu sinh lý, tưởng nữ chính là phụ nữ do thủ hạ tìm cho hắn. Hai người liền mơ mơ hồ hồ lăn giường.
Đúng như thiết lập của tiểu thuyết Mary Sue, Hàn Tân Trì nhớ mãi không quên cô ta. Không lâu sau thì hai người gặp lại, Tống Thanh Nhược còn vì chữa bệnh cho em trai mà đồng ý làm tình nhân của hắn.
Cô ta nghĩ, Hàn Tân Trì yêu mình, nhưng sau khi xâm nhập vào cuộc sống của hắn thì Tống Thanh Nhược mới phát hiện, bản thân thật chất là kẻ thay thế. Người hắn tâm tâm niệm niệm là thanh mai trúc mã Mai Vy Vy. Mai Vy Vy vì gia đình xảy ra biến cố mà xuất ngoại du học. Trước đó, cô từng là người yêu của Hàn Tân Trì. Cũng vì nhìn thấy hình bóng của Mai Vy Vy trên người cô ta, mới ép cô ta làm tình nhân của mình.
Không lâu sau, Mai Vy Vy trở về bên cạnh Hàn Tân Trì, Tống Thanh Nhược thì bi thương rời đi. Sau đó, hắn mới phát hiện, người mình yêu là Tống Thanh Nhược. Hai nhân vật chính ngược luyến tàn tâm hết nửa cuốn tiểu thuyết, mới êm đềm ở bên nhau. Cuối truyện, nữ chính lấy được giải thị hậu, đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, cuộc sống vô cùng viên mãng.
Hệ thống thiện ý nhắc nhở: "Ký chủ, không còn sớm nữa."
Âu Trình ngẫm lại, mới nhớ ra, thời điểm này là nguyên chủ âm mưu bỏ thuốc nam chính, hòng lăn giường với hắn.
Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập Âu thị, ông nội của nguyên chủ đích thân chủ trì bữa tiệc, nên rất nhiều các đại gia tộc của thành phố S nể mặt đến tham dự.
Mà lúc này, nữ chính và nam chính cũng đã xác định quan hệ tình nhân và kim chủ.
Nhìn hai người ân ân ái ái, nguyên chủ hiển nhiên không cam lòng. Cậu ta ỷ thế lực của gia đình mình, tính kế nam chính. Dù đã đi đến bước cuối cùng của kế hoạch nhưng chuyện phá hỏng tình cảm giữa hai nhân vật chính như vậy, tác giả làm sao có thể để xảy ra. Không những không thành công, còn giúp thúc đẩy tình cảm giữa hắn và Tống Thanh Nhược.
Âu Trình lần thứ hai đau đầu, cậu nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Âu Trình đi xuyên qua hai ba dãy hành lang, tìm một vị trí không người, lấy điện thoại từ trong túi quần, gửi tin nhắn cho một người.
"Hàn Tân Trì đang ở phòng 206, hắn bảo cô mang cốc nước ấm đến cho hắn."
Nhiệm vụ của Âu Trình chính là cản đường nữ chính, ngược chết cô ta và dàn harem của cô ta.
Âu Trình tạm thời quăng nam nữ chính ra sau đầu, trở lại sảnh lớn của bữa tiệc. Lúc cậu từ trên lầu đi xuống, rất nhiều ánh mắt không có ý tốt phóng tới.
Thanh danh của nguyên chủ ở giới quý tộc rất nát. Mặt dày theo đuổi nam chính đã đành, còn nơi nơi đắc tội người khác. Tiêu biểu là tát đại thiếu gia nhà họ An hai bạt tay, đập phá phòng làm việc của tổng tài Phác thị, thả chó cắn rách váy của tiểu thư nhà họ Hạ.
Âu Trình thở dài, nguyên chủ chính là loại người thích tìm đường chết.
Cậu đi đến góc phòng, một mình một cõi đứng nhấm nháp ly rượu vang vừa lấy từ người phục vụ. Canh thời gian vừa chuẩn, Âu Trình gửi tin nhắn tiếp theo, người nhận lần này là nữ phụ độc ác yêu nam chính.
"Tô Phương Phương, tôi nhìn thấy Hàn Tân Trì và Tống Thanh Nhược cùng nhau đi vào phòng 206."
"Cậu chắc là cô ta tin sao?" Hệ thống nghi ngờ hỏi.
Khoé môi Âu Trình nhếch thành độ cong hoàn hảo, hoàn toàn là bộ dạng chờ xem kịch hay.
"Cô ta không những tin, còn làm ầm ĩ một trận."
Cậu ngước lên, kín đáo quan sát người phụ nữ mặc váy đỏ đứng giữa đám đông. Cô ta dán mắt lên màn hình điện thoại, sắc mặt thay đổi liên tục, không biết xem thứ gì mà ngay sau đó hùng hổ nhấc làn váy chạy lên tầng trên.
Người xunh quanh nghi hoặc nhìn theo cô ta. Mấy người bạn thân thiết của Tô Phương Phương thấy thế thì lập tức đuổi theo.
Không lâu sau, tất cả người bên dưới nghe rõ tiếng mắng chửi cay nghiệt của Tô Phương Phương.
"Con tiện nhân."
"Con điếm, là mày quyến rũ anh Trì."
"Đồ đê tiện."
Anh trai của Tô Phương Phương nhạy bén nhận ra giọng của em gái nhà mình, nhanh chóng chạy đi tìm cô, mọi người cũng liền nối đuôi đi theo.
Nhưng, có những người không hề quan tâm, vẫn đứng yên tại chỗ, ví dụ như cậu và... An Tử Dụ, Phác Chính Thù và Hạ Triển.
Âu Trình nhớ ra, lúc này, bọn họ chưa quen biết nữ chính, đồng thời cũng chưa trở thành kỵ sĩ của cô ta.
Dù ba người đứng cách cậu khá xa nhưng Âu Trình vẫn cảm nhận rõ sát khí trên người bọn họ đang không ngừng bắn đến chỗ mình.
Cậu rất muốn hét vào mặt bọn họ rằng, nguyên chủ đắc tội các người, không phải tôi, đừng nhìn tôi như vậy, tổn thọ lắm đó.
Đúng lúc này, chị gái của nguyên chủ vừa hóng xong màn "bắt gian" do Tô Phương Phương trợ diễn, tao nhã từ trên lầu đi xuống, ở bên tai cậu trấn an mấy câu.
"Giữ bình tĩnh, muốn dạy dỗ cô ta thì nhớ trùm bao lại, tìm một chỗ ít người mà đánh."
Âu Trình bật cười thành tiếng.
"Chị, em không dư hơi."