Chương 15: Bạch hổ

1600 Words
Hệ thống tiếp tục quét dữ liệu về Tôn Tính Hạo và chắt lọc ra những thông tin quan trọng để đưa cho Âu Trình. "Tôn Tính Hạo từ nhỏ đã rất muốn nuôi một con hổ trắng nhưng vì mang thân phận con riêng nên hắn luôn thu liễm tính tình và sở thích cá nhân. Mà khi đã lớn lên và có đủ khả năng nuôi dưỡng thì bỏ ra bao nhiêu tiền và công sức cũng không tìm được một con bạch hổ ưng ý." Âu Trình thẳng tay quăng túi bim bim mới xé bao bì được ba mươi giây vào sọt rác, mà lý do là vì vị của nó quá tệ, rồi cười gượng gạo ra tiếng: "Haha, hệ thống, mày đùa với tao, có phải không?" Hệ thống chán nản lấy giấy ra gấp hạt: "Đại nhân, cậu thấy tôi giống đang nói đùa lắm sao?" Âu Trùnh vắt chéo hai chân tuý ý để lên bàn, không khỏi nảy sinh lòng hiếu kì đối với ông trùm xò nhà Barzun. "Phắc, tên Tôn Tính Hạo này có sở thích kỳ quặc gì vậy? Chó mèo không nuôi, lại muốn nuôi "chúa tể muôi loài", thích chơi trò cảm giác mạnh à?" Âu Trình đột nhiên tưởng tượng ra cái viễn cảnh kia, vừa dùng giọng điệu thều thào như kể chuyện ma nói với hệ thống: "Mày nghĩ mà thử xem, lúc mày ăn cơm hay đi ngủ đều có một con mãnh thú răng nanh sắt nhọn kề kề kế bên, bất cứ lúc nào cũng có thể cạp đầu mày thì mày thấy có vui không?" Hệ thống thiếu điều muốn hét lên: "Không vui, tuyệt đối không vui." "Mày có thể kiếm cho tao một con bạch hổ trong tưởng tượng của Tôn Tính Hạo hay không?" Cho dù thú vui tiêu khiển của tên này có quái dị ra sao đi chăng nữa thì Âu Trình cũng chỉ còn cách làm theo. "Có thể nhưng số tiền phải bỏ ra sẽ không ít đâu." Hệ thống tra trong kho thông tin khổng lồ của chủ thần thì chi phí nhận nuôi và ăn uống của một con bạch hổ phải gần gấp mười lần con người. Âu Trình khịt mũi, hất cằm ra vẻ rất tự tin. "Mày xem thường Âu gia quá rồi đấy, dù gì thì bọn họ cũng là nhà giàu mấy chục đời mà." Cũng không phải là tiền của cậu, không cần lo lắng. Nhưng Âu Trình không ngờ là nửa ngày sau, cậu bị trên dưới Âu gia triệu tập khẩn cấp, rồi bị tra hỏi như phạm nhân. "Âu Trình, em chi tiêu bảy mưoi tỉ cho thứ gì vậy?" Âu Ý mặt nhăn mày nhó, dùng tư thế "oai hùng" mà đứng trước mặt Âu Trình. Còn Âu lão gia thì mặt không biểu tình, hình như là chờ cậu giải thích. Âu Trình lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, kéo tay Âu Ý để cô không vòng qua vòng lại trước tầm mắt của mình nữa. "Chị, hiện giờ thì em vẫn chưa thể nói cho chị và ông biết là em dùng số tiền này để làm gì, nhưng em có thể khẳng định với chị là em không tiêu xài phung phí." Âu Trình chưa muốn nói cho Âu lão gia và Âu Ý biết là cậu đang chuẩn bị cho việc giành dự án của nhà Barzun, bởi vì cậu đoán chắc là bọn họ sẽ ngăn cản việc này. Hiện giờ thì Âu gia đã gần như thoát ly khỏi cái danh gia tộc xã hội đen, bọn họ chỉ kinh doanh hợp pháp và không tham gia vào bất kì phi vụ phi pháp nào, chỉ có bạch chứ không có hắc. Nên là nếu để Âu Ý biết cậu dám chạy đi hợp tác với đám người Barzun thì khẳng định là cậu chết chắc. Trong quá trình ngồi nghe Âu Ý thao thao bất tuyệt thì Âu Trình tiếp tục rà soát thông tin của Tôn Tính Hạo do hệ thống vừa tra ra. Dù chỉ là một nhân vật phụ của phụ của phụ nhưng Tôn Tính Hạo lại là điển hình của một bá đạo tổng tài trong ngôn tình Mary Sue. Nếu để ý kỹ các chi tiết nhỏ về hắn thì có khi còn thấy đáng sợ hơn cả Hàn Tân Trì. Ba mươi mấy năm trước, mẹ hắn và bố hắn tạo nên mối tình hoàng tử và lọ lem tuyệt đẹp. Nhưng vì gia đình cấm cản và ép buộc mà bố hắn phải lấy một cô gái môn đăng hộ đối. Sau khi biết bố hắn kết hôn với người phụ nữ khác thì bà liền mang theo hắn rời xa ông. Nhưng không ngờ là bố hắn vẫn nhớ mãi không quên mẹ hắn, vì vậy mà vợ của ông sinh lòng thù hận, sai người tới giải quyết dứt điểm hai mẹ con hắn. Vì bị truy sát không quản ngày đêm mà bọn họ phải trốn chui trốn nhủi, nay đây mai đó, có những hôm còn phải ngủ ngoài đường giữa rời đêm rét lạnh. Trong một lần bị truy đuổi, mẹ hắn vì cứu hắn mà bị đám người kia bắn chết. Hắn hận, hắn muốn trả thù những người đã hại mẹ hắn và hắn cũng nhất định sẽ trả thù người đàn ông bội bạc kia. Hắn dùng trăm phương ngàn kế để có thể đường đường chính chính mà bước qua cửa lớn nhà Barzun. Không phụ lại sự cố gắng và nhẫn nhục của hắn, Tôn Tính Hạo nhận được sự chấp thuận của các thành viên nhà Barzun. Dù nhà Barzun không thích thú gì với chuyện này, nhưng nghĩ tới việc hắn chỉ là một đứa con riêng đầu đường xó chợ, không có trợ lực từ nhà mẹ đẻ nên cũng mắt nhắm mắt mở. Nhưng ở nơi mà không ai chú ý đến, hắn âm thầm gầy dựng nên đế chế khổng lồ của riêng mình. Ẩn nhẩn mười mấy năm, lần nữa xuất hiện gây ra không ít phong ba cho toàn bộ thế giới ngầm. Tôn Tính Hạo áp chế quyền lực của cả gia đình nhà Barzun, ngay cả người vốn là người thừa kế của bọn họ cũng bị hắn tính kế, trở nên chật vật tới không nỡ nhìn. Tôn Tính Hạo là người vừa thông minh, vừa xảo quyệt, hắn biết cách ẩn nhẫn và thu lại bộ dạng thật của bản thân. Nếu không phải Hàn Tân Trì có hào quang bức người của nhân vật chính thì cậu khẳng định, tên này đã chết dưới tay của Tôn Tính Hạo. Trong ấn tượng của Âu Trình, Hàn Tân Trì là một đứa nhóc nghịch ngợm trong hình hài của một người đàn ông. Cậu cũng không biết vì sao một người như hắn lại có thể giữ vững cơ nghiệp đồ sộ của Hàn gia. Nói thẳng ra thì Âu Trình xem thường hắn, vì tác giả xây dựng tính cách và hình tượng của Hàn Tân Trì có quá nhiều lỗ hỏng. Ví dụ như cái vụ thiết kế ra bản đồ máy bay chiến đấu trong vòng một tuần của hắn. Coi vô lý vãi lờ không. Còn có vụ vừa tỉnh dậy sau hơn một năm làm người thực vậy, thì kéo nhóm thuộc hạ đi tìm Tôn Tính Hạo tính sổ? What the fat? Có lẽ là thương thay cho số phận của nhân vật phụ nên Âu Trình cực kỳ ghét nhóm con cưng của tác giả. “Ký chủ, tiêu một số tiền lớn như vậy, có vui không?” Hệ thống không biết từ đâu, thình lình nhảy ra. “Bỏ ta một đống tiền để mua cho con thú cưng có tính nguy hiểm cực cao, mày nghĩ là tao có vui không?” Âu Trình mong là con bạch hổ ma cậu sắp nhận sẽ không khác gì một con mèo trắng to xác. Nhưng Âu Trình nghĩ quá ngây thơ rồi, lúc mà “bé” bạch hổ vận chuyển về biệt thự riêng của cậu. Âu Trình xém bị doạ cho bất tỉnh nhân sự. Có lộn không vậy? Bạch hổ? Nó bự gấp đôi cậu luôn ấy chứ, rồi lỡ hôm nào nó xổng chuồng, nó nuốt chửng cậu luôn thì sao. Cậu đứng cách cái chuồng vô cùng kiên cố hơn một mét, nhìn con bạch hổ nằm nghỉ ngơi. “Tao có thể lập tức chuyển nó cho Tôn Tính Hạo không?” “Phải đợi hắn tới nước F cái đã, chứ cậu tính thuê máy bay vận chuyển nó sang Châu Âu à?” Cũng vì vậy mà Âu Trình phải sống với chúa tể có bộ lông trắng trắng mềm mềm tới khi nhân vật phản diện Tôn Tính Hạo đáp máy bay tới nước F. Mà bé hổ này lười biếng quá, theo quan sát của Âu Trình thì hàng ngày, ngoài tập thể dục bằng cách lượng hai vòng trong chuồng ra thì nó chẳng làm gì cả. Cậu còn tưởng mình mua nhầm một con heo có trọng lượng cực lớn nữa chứ. “Rốt cuộc thì mày có nhầm nó với loài động vật mang tên heo lai mèo không vậy?” “Chủ nào, thú nấy.” Âu Trình: “…” Cạn lời chấm com chấm chấm chấm vê en.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD