Lúc Âu Trình tới sân golf thì Tô Dật đã chiếm căn lều gần nhất để chờ cậu, vì không có ý định tới chơi golf nên hắn mặc một bộ vest đúng chất tổng tài, có lẽ là từ công ty tới thẳng đây.
Âu Trình đặt mông xuống vị trí trước mặt hắn, mà trên bàn là một đống hồ sơ nằm rải rác, khả năng là đã bị người nào đó lật tung lên. Âu Trình không nói gì, mà đợi Tô Dật tự mở miệng trước, cậu tháo chiếc đồng hồ màu bạc xuống, giữ nó trong lòng bàn tay, đôi đồng tử đen láy xẹt qua một tia nghiền ngẫm.
“Cậu muốn tôi làm gì tiếp theo?” Tô Dật nhướng mày nhìn cậu, từ trong ánh mắt vẫn nhìn ra sự cảnh giác và phòng bị.
Âu Trình nhún nhún vai, không mấy để tâm tới sự nghi ngờ của hắn, hắn không tin cậu thì cậu sẽ có cách làm hắn tin mà thôi.
“Kẻ xúi giục bọn người kia bắt nạt Bách Giai Nhân không phải còn có Sở Minh Thành hay sao? Tôi nghĩ là số tài liệu mà tôi đã đưa cho anh cũng đủ để làm Sở gia điêu đứng rồi. Hơn nữa, còn có thể khiến bọn họ và các gia tộc khác xảy ra mâu thuẫn.”
Âu Trình dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Hơn nữa, Sở Minh Thành là đứa em trai dù không chung một dòng máu nhưng vẫn rất được Hàn Tân Trì yêu thương và bảo vệ. Thì anh nghĩ xem là hắn có thể trơ mắt nhìn Sở gia sụp đổ hay không?”
Tô Dật không khỏi nghi hoặc, dùng giọng nói trầm thấp như đàn cello hỏi lại cậu: “Không phải là từ trước tới nay, cậu thích tên Hàn Tân Trì à?”
“Anh đừng có nhắc lại cái thời kỳ mà não tôi bị úng nước, được không?” Âu Trình bông đùa một câu, vẫn miệt mài mân mê chiếc đồng hồ trong tay.
Nhờ câu nói này của cậu mà bầu không khí giữa hai người bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Âu Trình chuyển tầm mắt ra hướng xa xa, nơi có đường chân trời xanh thăm thẳm.
“Nhưng tất nhiên là tôi sẽ không giúp anh mà không có lợi ích nào.”
“Cậu muốn gì?” Tô Dật là một thương nhân lăn lộn trên thương trường bao nhiêu nay, hắn đương nhiên hiểu rõ đạo lý “trên đời này, không ai cho không ai thứ gì”.
“Ngoài phá hỏng kế hoạch thâu tóm dự án của Sở gia ra thì tôi muốn anh hỗ trợ tôi để giành nó về cho Âu gia.” Cậu nói xong thì kín đáo quan sát nét mặt của Tô Dật, nhưng hắn hoàn toàn không lộ ra chút sơ hở, đúng là nhân vật phản diện tuyến một có khác.
Đối với Âu Trình thì trong tiểu thuyết và movie, thứ đáng sợ nhất là hai từ được gọi là “hắc hoá”. Ban đầu thì Tô Dật vốn chỉ là anh trai của nhân vật nữ phản diện số ba, là kiểu người qua đường giáp, rất ít khi được tác giả đào sâu.
Nhưng vì bị hận thù che lấp lý trí mà hắn dần trở nên hắc hoá, trở nên không khác gì mấy tên phản diện trong mấy cuốn tiểu thuyết hắc bang. Đỉnh điểm là lúc Hàn Tân Trì vì Tống Thanh Nhược mà ra tay với Tô Phương Phương.
“Hai là tôi sẽ tự tay giành về lần hợp tác này với nhà Barzun nên anh và cả Tô gia đều phải im hơi lặng tiếng trong thời gian này. Còn nữa, tôi mong anh quản chặt em gái của mình một chút, đừng để giữa chừng bị cô nàng nhảy ra phá hỏng. Và cuối cùng, nếu tôi ký kết thàng coing với nhà Barzun thì Tô gia anh cũng sẽ có cơ hội tham gia vào dự án này.”
Đây là một lời đề nghị rất hấp dẫn nhưng Tô Dật vẫn thoáng chần chờ, món hời như vậy mà Âu Trình nguyện chia sẻ với Tô gia sao?
“Anh cũng biết là những năm gần đây thì Âu gia đã không còn tranh giành và tham gia vào các dự án lớn nữa. Tôi cũng không có hứng thú với chuyện kinh doanh của gia tộc, nhưng tôi sẽ không để đám người kia đè đầu Âu gia. Hơn nữa, nếu năm đó không có ông nội tôi thì Sở gia bây giờ là cái thá gì chứ.”
“Tô Dật, anh cũng biết là trong cái chốn dơ bẩn, nguy hiểm trùng trùng như giới quý tộc thì không ai là trong sạch và hiền lành cả.”
“Nếu dự án của nhà Barzun thuận lợi về tay Âu gia thì tôi sẽ trả thứ đồ có liên quan tới Bách Giai Nhân lại cho anh. Đây coi như là tiền cọc giữa chúng ta.”
Âu Trình nhạy bén phát hiện là khi cậu vừa nói xong câu cuối thì đôi con người của người trước mặt loé lên một tia sáng lạ thường.
Hai người liền đạt thành hiệp ước, Âu Trình không khỏi tự tin là mình có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất. Hợp tác với nhân vật sẽ một sống một chết với nam chính tới tận chương cuối thì cậu còn sợ cái gì nữa chứ. Không cần Âu Trình trực tiếp ra tay thì lần này tên Sở Minh Thành cũng chết chắc. Hỏi cậu ta có tội gì ư? Vậy thì phải quay về thời gian mà Bách Giai Nhân còn sống rồi.
Vì cô nàng là hoa khôi của trường nên việc có nhiều người thích là rất đỗi bình thường, nhưng đối tượng lần này lại là một tên ngang ngược như Sở Minh Thành. Cậu ta mặt dày mày dạng bám theo làm phiền Bách Giai Nhân mọi lúc mọi nơi, khiến cô cực kỳ chán ghét.
Một kẻ mắt cao hơn đầu, còn được gia đình nuông chiều từ bé như Sở Minh Thành thì làm sao có thể chấp nhận được chuyện bị người khác từ chối. Vì vậy mà liền từ yêu sinh hận, cậu ta trong lúc nóng giận đã giật dây để mọi người bắt nạt Bách Giai Nhân. Quá đáng hơn là cậu ta còn trực tiếp tham gia vào vụ này.
Tô Dật là người hiểu tường tận nhất về nguyên nhân cái chết của Bách Giai Nhân, nhưng là một người đã đọc không sót một tình tiết nào của câu chuyện thì Âu Trình còn biết rõ hơn hắn gấp mấy lần. Vì Hàn gia ém vụ này rất gắt nên ngay cả Tô Dật, người đã chứng kiến hết mọi chuyện cũng không nắm rõ được tất cả.
Tô Dật vì bận việc của công ty nên đã sớm rời đi, chỉ còn Âu Trình quá lười nên vẫn ngồi yên một chỗ. Cậu mở ứng dụng YY trên điện thoại lên, không ngờ là Kirst vẫn đều dặn gửi tin nhắn cho cậu, mặc dù Âu Trình chẳng buồn trả lời.
“Tôi bận lắm, không rep tin nhắn thường xuyên được đâu, vì để níu kéo cái công việc lương cao này thì tôi phải cố gắng thôi.”
“Cậu đừng phí công vô ích nữa, Hàn gia đã lôi kéo nhà Barzun với rất nhiều điều kiện hấp dẫn, vì vậy mà nhà Barzun đã có ý muốn hợp tác với bọn họ rồi.”
Âu Trình không ngờ là mình lại thu hoạch được một thông tin quan trọng như vậy nhờ cậu nhỏ nhà Barzun. Vì đã biết trước sẽ lôi kéo được Tô Dật nên cậu không nghĩ sẽ tiếp tục tiếp cận Kirst.
“Hệ thống, mày có thể điều tra các điều khoản mà Hàn gia đã đề ra với nhà Barzun không?” Âu Trình gõ các đầu ngón tay lên mặt bàn, tiếng động phát ra còn có nhịp điệu.
“Có thể, nhưng sẽ mất chút thời gian.”
“Còn nữa, điều ra xem ai là người có quyền hạn cao nhất nhà Barzun và người đó có sở thích đặc biệt gì không. Tao muốn đánh vào tâm lý hơn là lợi ích, vì phần trăm thành công sẽ cao hơn.”
Mà lúc Âu Trình bận rộn chuẩn bị chiến lược để đối phó với Sở Minh Thành và Hàn Tân Trì thì bọn hắn cũng rất bận rộn với các dự án. Xui xẻo thay Hàn Tân Trì còn gặp phải một cái của nợ là Tống Thanh Nhược. Nhờ sự thúc đẩy giá trị thù hận của Âu Trình mà bản tính giấu sâu trong con người của cô ta đã bị cô ta triệt để phơi bày ra ngoài.
Tống Thanh Nhược chạy thẳng tới công ty của Hàn Tân Trì ầm ĩ một trận, đây là lần đầu tiên mà cô ta hành động như bà dì bán cá như vậy. Hàn Tân Trì lại rất ghét loại người này, hắn không thèm tranh cãi với cô ta, liền cho người kéo cô ta ra ngoài. Mà cô ta vì còn nghĩ tới hình tượng của bản thân mà tạm thời tránh đi.
Hàn Tân Trì đứng giữa văn phòng tổng giám đốc, day day nguyệt thái dương để xua đi cảm giác đau nhức. Hắn khẽ liếc thư ký đứng bên cạnh, thuận miệng hỏi: “Gần đây, cậu ta sinh hoạt như thế nào?
Thư ký Trịnh nghĩ một lúc rồi mới nhận ra người boss nhà mình nhắc tới là ai, khẽ hắng giọng một tiếng rồi thận trọng đáp: “Trong tuần này thì Âu thiếu có rời khỏi dinh thự Âu gia hai lần, đều là tự mình lái xe tới sân golf.”
Hàn Tân Trì nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, quay ngoắc sang nhìn thư ký Trịnh.
“Cậu ta tới đó để làm gì?”
Thư ký Trịnh lau mồ hôi đọng trên trán, cậu ta không biết là mình nên trả lời thế nào để không bị cho ôm đồ cuốn gối nữa. Đành cố gắng giảm âm lượng xuống hết cỡ: “Vì sân golf bảo vệ quyền riêng tư của hội viên rất nghiêm ngặt nên đám thủ hạ đi theo Âu thiếu không thể theo vào.”
Hàn Tân Trì nhẹ khoác tay, cũng không hỏi thêm về Âu Trình nữa, chuyển chủ đề thành dự án lớn lần này.
“Phía nhà Barzun đã đồng ý ký kết rồi chứ?”
“Vâng, phía gia tộc Barzun đã sắp xếp ổn thoả rồi ạ.”
…
Âu Trình đoán là người rảnh rỗi nhất trong quyển tiểu thuyết này chính là cậu, ngoài hai lần lái xe đi gặp Tô Dật ra thì hai mươi bốn giờ đều nằm lì trong nhà.
“Đại nhân, người có quyền quyết định sau cùng của dự án mở rộng nhà Barzun lại có quốc tịch nước F.”
“Tôn Tính Hạo, con trai riêng mang hai dòng máu của gia chủ quá cố nhà Barzun. Trong nguyên tác thì hắn không có cơ hội xuất hiện nên phần lớn là nói về hắn bằng vài câu như “con riêng nhà Barzun”, “Siam thâu tóm thế lực nhà Barzun” hay “thiếu chủ Siam tàn nhẫn khát máu” mà thôi.”