Âu Trình xếch mếch cười một cái, tên này che giấu cũng quá giỏi, làm người ta hoàn toàn không biết là hắn có một bí mật động trời kiểu như vậy. Nếu không phải có hệ thống là tay sai đắc lực thì Âu Trình cũng không phát hiện ra chuyện này.
Bách Giai Nhân vừa là tình đầu, vừa là ánh trăng sáng của Tô Dật. Cô nàng kém bọn họ một tuổi, "cầm kỳ thi hoạ" không gì là không tinh thông. Bách Giai Nhân còn là hoa khôi của trường Y lúc bấy giờ, dù không phải là tiểu thư nhà quyền quý nhưng lại rất được các bạn học và đám con trai nhà giàu săn đón. Nhưng nơi ngoạ hổ tàng long, chứa đầy con ông cháu cha có tính tình xấu xa như thành phố S và trường Y thì làm sao có thể để một cô gái xinh đẹp, vừa hiền lành lại cừa tài giỏi như Bách Giai Nhân sống yên bình qua từng ấy năm.
Mà người mở đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng như địa ngục của Bách Giai Nhân, lại cúinh là em họ của Hàn Tân Trì. Thẩm Tình là cháu gái nhà họ Thẩm, từ nhỏ đã được nuôi chiều nên tính cách rất ương bướng. Cô ta ghen tị với hào quang, tài năng và sắc đẹp của Bách Giai Nhân, nên kéo bè kéo phai bắt nạt cô nàng. Vốn dĩ ban đầu, không ai dám tự tiện động vào Bách Giai Nhân vì dù gì cô cũng là học sinh xuất sắc nhất của trường. Nhưng vì hành động ngầm cho phép của Hàn Tân Trì, người có quyền quyết định cao nhất trong hội học sinh mà ai nấy đều hùa nhau tra tấn tinh thần lẫn thể xác của Bách Giai Nhân. Và về sau, vì không thể chịu nổi áp lực vấn nạn bắt nạt học đường mà nhảy từ sân thượng của trường Y xuống.
Đây vốn là một chuyện rất nghiêm trọng nhưng vì Bách Giai Nhân chỉ là con gái của một gia đình bình thường mà mọi thứ đều bị ém xuống. Nhà trường, giáo viên hay hiệu trưởng đều không một chút để tâm. Ngay cả cảnh sát cũng chỉ tới thu dọn hiện trường, điều tra ba ngày rồi nhanh chóng kết án với lý do đây chỉ là một vụ tự sát.
Mà Tô Dật tại thời điểm đó lại thầm thương trộm nhớ Bách Giai Nhân, hắn suy nghĩ rất lâu thì cuối cùng đã quyết định sẽ tỏ tình với cô trước khi tốt nghiệp. Nhưng lúc hắn cầm hoa tới gặp Bách Giai Nhân thì cô đã là một cái xác lạnh ngắt.
Tô Dật phát điên lên như dã thú cuồng nộ, bộ dạng kia của hắn giống như vừa mới tắm trong bãi máu, bước ra khỏi địa ngục sát sinh.
Không ít lần hắn muốn cầm súng lên, đi tìm Hàn Tân Trì và Thẩm Tình để trả thù cho người trong lòng, nhưng hắn biết là thế lực sau lưng bọn họ không phải là thứ hắn có thể động vào. Tô Dật có thể liều mạng nhưng Tô gia thì không nên hắn chỉ còn cách nhẫn nhục ngần ấy năm để chờ tới thời điểm thích hợp.
Âu Trình đẩy cái điện thoại hiển thị một dãy số kỳ lạ của mình tới trước mặt Tô Dật, giọng nói nhẹ tựa mây bay: "Tôi cũng không phải là người thích nhiều lời, hôm nay tôi đến gặp anh là để đề nghị hợp tác. Nếu anh muốn hỏi mục đích của tôi là gì thì đơn giản là tôi không thích nhìn Hàn gia và Sở gia sống an nhàn. Còn nó là chút thành ý cho lần hợp tác này của chúng ta, anh không cần vội từ chối. Cứ thử xử lý thứ này đã, dù gì thì anh cũng không lỗ."
Tô Dật quan sát cậu rất lâu nhưng cũng không phát hiện ra điểm kỳ lạ nào từ vẻ mặt ấy, hắn rũ mi mắt nhìn qua dãy số trên màn hình điện thoại.
"Sao lại chọn tôi?" Tô Dật nhìn vào hư không, thật lâu sau, cười rộ lên, thanh âm vừa trầm thấp lại vừa đau xót. Tiếng cười tan nát từ trong cổ họng trào ra, mang theo cảm giác làm người ta ghê sợ.
"Vì anh là người cẩn trọng và có đủ khả năng để bọn người kia thân bại danh liệt." Âu Trình xộc một tay vào nếp tóc, vuốt ngược chúng ra đằng sau, không thèm đợi người trước mặt nói tiếp liền xoay người rời khỏi sân golf.
Tô Dật nheo mắt nhìn theo bóng lưng nhàn nhã của cậu, không khỏi siết chặt ngón tay. Trên đời này, người biết bí mật của hắn đều đã chết.
Gần đây, bộ phim mới được cho là có vốn đầu tư cao nhất trong mấy thập kỷ qua của đạo diễn Trần đã chính thức công bố dàn diễn viên. Nhờ vậy mà danh tiếng của Tống Thanh Nhược tăng lên không ít, hơn nữa, còn có Âu Trình ở phía sau đẩy bài thì có thể không hot sao.
Âu Trình quay về Âu gia, tiếp tục làm con sâu gạo, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, tới mức làm hệ thống không chịu nổi nữa mà hỏi: "Cậu có đang làm nhiệm vụ không vậy?"
Âu Trình nuốt xuống số bánh vừa nhai xong, cái chân gác lên bàn trà lắc qua lắc lại, dửng dưng như không, đáp: "Thì tao vẫn đang làm mà, mày không thấy sao?"
Hệ thống lặng lẽ hét lên: Cậu có chỗ nào giống đang làm nhiệm vụ đâu chứ.
Điểm chung giữa đôi hệ thống và nhiệm vụ giả này chính là rất lười và thích kháy đểu đối phương. Hệ thống thì không thèm hợp tác với nhiệm vụ giả, mà nhiệm vụ giả thì trực tiếp quăng hệ thống khỏi đầu.
Hai người này, rốt cuộc sẽ làm sao để có thể hoàn thành nhiệm vụ đây?
Khoảng hai tuần nữa thì bộ phim của Tống Thanh Nhược sẽ chính thức bấm máy. Trong nguyên tác, cô ta vẫn sẽ nhận vai diễn này nhưng bằng chính thực lực của mình, dù bị kẻ khác cho là đi cửa sau nhưng cô ta vẫn chính minh rằng mình không có như vậy. Nhưng lần này, Âu Trình giúp cô ta, thành ra là cô ta thật sự đi cửa sau. Mà Hàn Tân Trì vì để làm vui lòng Tống Thanh Nhược nên thường xuyên tới để chống lưng cho cô ta. Nhưng không biết là sau vụ lần trước, không biết là hắn có còn làm như vậy hay không đâu nha.
Kể từ lúc cậu gặp Tô Dật đã qua hai ngày, không biết là hắn có thành công hay không nữa, mong là cậu không nhìn nhầm người.
Âu Trình chọn hợp tác với Tô Dật vì cậu biết năng lực và cái đầu thông minh của hắn. Hơn nữa, hắn biết ẩn nhẫn và che giấu thù hận, cho dù nó có lớn tới cỡ nào, cũng chính vì điểm này nên hắn mới có thể đối đầu tới kết với nam chính.
Âu Trình vừa xử lý xong một túi bim bim thì di động đặt trên bàn bỗng nhiên "ting" lên một tiếng. Cậu khẽ nhìn xuống, đọc qua nội dung tin nhắn thì không khỏi an tâm, dù là một dãy số điện thoại lạ hoắc nhưng cậu dễ dàng biết chủ nhân của nó là ai.
"Bốn giờ, gặp ở chỗ cũ."
Nhìn đồng hồ còn hơn hai tiếng nữa mới tới giờ hẹn, Âu Trình hiếm hoi có tâm tình quan tâm tới động tĩnh của nam chính.
“Hàn Tân Trì gần đây, thế nào?”
Hệ thống cũng hiếm hoi trả lời cậu trong vòng một nốt nhạc, giống như là nó thời thời khắc khắc canh chừng Hàn Tân Trì vậy.
“Mỗi ngày, tám giờ tới công ty, năm giờ thì tan làm, tuần này có tham gia hai buổi tiệc rượu vì công việc và hai buổi party của Phác Chính Thù.”
Âu Trình co rút khoé miệng, vô cùng nghi ngờ mà lên tiếng: “Những thông tin vô bổ như này, sao mày báo cáo nhanh thế? Lúc tao chờ mày điều tra mấy thứ quan trọng thì mày biến mất cả ngày.”
“Ký chủ, tin tức về nhân vật chính đều sẽ lập trình sẵn trong bộ nhớ của tôi nên báo cáo nhanh là chuyện đương nhiên.”
“Haha, sao giờ tao mới biết mày có mấy cái chức năng vô dụng như vậy nhỉ? Tao mà là chủ thần, tao thay tính năng này thành cấm ngôn cho mày bớt nói linh tinh lại.” Âu Trình cười âm trầm, chỉ hận không thể bịt mỏ quỷ hệ thống.
“Hắn không có gì bất thường à? Sao đột nhiên nam chính hiền vậy?”
“Ký chủ, cậu chưa từng nghe câu “bình yên trước dông bão” à?”
Khoé mắt Âu Trình giật hai cái, hệ thống còn biết câu này nữa à?
Cậu không sợ Hàn Tân Trì ủ mưu lập kế, chỉ sợ hắn không có động tĩnh gì, rồi đùng một phát chơi cho cậu một vố hết hồn thôi.
Âu Trình cảm thấy, kiểu nhiệm vụ này hoàn toàn không hợp với mình, chắc có lẽ vì tam quan của cậu quá thẳng. Thử nghĩ mà xem, xung quanh bạn có hàng trăm tổng tài thiếu gia trời sinh tính tình biến thái, cuồng sát, có thể ám hại bạn bất cứ lúc nào. Hơn nữa, nguyên chủ còn là kiểu người thích đi gây thù khắp nơi, Âu Trình sống tới bây giờ, cũng là một loại may mắn rồi.
Dàn harem của nữ chính cũng không thấy có động tĩnh gì, vì sự xuất hiện của Âu Trình nên tiểu thuyết có rất nhiều biến cố đã thay đổi. Nên không biết là Tống Thanh Nhược có thành công diễn cái màn cũ rích “lê hoa đái vũ” trước mặt các nam phụ không nữa.
Mà không biết là trong cửa hàng của hệ thống có cái hiệu ứng “lê hoa đái vũ” giống của nữ chính không ta? vì tác dụng của nó thật sự rất mạnh nha, cô ta vừa rơi vài giọt nước mắt thôi mà dàn harem đã sẵn sàng vì cô ta mà bỏ cả mạng sống rồi.