Dù lúc nãy Âu Trình đã ngủ không biết bao nhiêu giờ đồng hồ nhưng cơn buồn ngủ vẫn lặng lẽ ập tới, cậu đành ôm chăn đi tìm Chu Công đánh cờ. Mặc cho sự buồn chán và âm thanh kêu gào của First.
Theo cậu thấy thì kế hoạch thu phục tình đoàn kết với tên First này coi như hỏng bét rồi. Ngoài thông tin Hàn Tân Trì đã thành công deal giá dự án với nhà Barzun ra thì cậu hoàn toàn không lấy được thêm thông tin gì từ gã này.
Càng nghĩ thì Âu Trình lại càng tức, sao hệ thống của nhiệm vụ giả khác, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, còn quỷ hệ thống chết tiệt nhà cậu, chỉ giỏi cái chuyện chăm chọc ký chủ nhà nó thôi.
Âu Trình mơ màng chìm vào giấc ngủ, kết quả sáng ra lại phát sốt. Mồ hôi lạnh thấm ướt thái dương, cậu tựa đầu vào tường thở dốc, cơn đau đầu khiến đầu óc cậu choáng váng quay cuồng. Tối qua vì giữ ấm cơ thể không tốt nên sáng ra giọng của cậu xui xẻo lại trở nên khàn đặc, cổ họng mơ hồ ẩn ẩn đau, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng. Âu Trình uể oải đổ thuốc giải cảm ra tay rồi cứ thế cho vào miệng, vị đắng chát giúp cậu thanh tỉnh hơn một chút. Âu Trình với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, vừa mở lên liền bị một trăm gói tin nhắn của First doạ cho say sẳm mặt mày. Nhìn sơ qua thì cậu ta toàn là kể mấy chuyện vặt vảnh thường ngày nên Âu Trình trực tiếp không trả lời luôn.
Mùa đông, cơn mưa to qua đi càng mang đến nhiều khí lạnh, sáng sớm đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy ngoài cửa sổ sương mù mênh mang, gió lạnh phả vào mặt. Âu Trình mệt mỏi ôm gối ngồi thẫn thờ trong phòng khách, bữa sáng hay đồ ăn ngon gì đó đều nuốt không trôi. Dù bệnh tật thế nào thì cậu cũng không thể bỏ bê nhiệm nhiệm.
Âu Trình chống một tay lên thái dương, còn não thì bận rộn vạch ra từng bước trong kế hoạch đã tính toán sẵn, mà bước đầu tiên chính là giải quyết đám sâu bọ Sở Minh Thành.
Nhờ “bàn tay vàng” biết trước được nội dung của tiểu thuyết mà Âu Trình nắm được tin tức là nhà họ Sở và các gia tộc hệ luỵ sẽ đấu thầu một dự án. Mặc dù dự án này không lớn bằng dự án của nhà Barzun nhưng nó rất có sức ảnh hưởng tới địa vị và lợi ích của người trúng thầu. Nhưng quan trọng là nếu như lần này Sở gia và bè phái đấu thầu thất bại thì khả năng cao là sẽ bị tổn thất rất nghiêm trọng.
Âu Trình ngẫm nghĩ một chút thì quay về phòng thay quần áo, cậu chọn một chiếc áo hoodie tay dài, kết hợp với một chiếc quần thun cùng màu đơn giản.
Âu Trình lái con Porsche ra khỏi dinh thự Âu gia, chạy nửa ngày đường thì cuối cùng, xe chậm rãi đỗ vào trong bãi đỗ của một sân golf cao cấp. Nơi này là sân golf chuyên dành cho các nhân vật máu mặt của giới quý tộc, chỉ khi có thẻ thành viên thì mới được tham gia. Và tất nhiên là một tay ăn chơi như nguyên chủ thì làm sao có thể không có chứ.
Âu Trình đi dọc theo hành lang của sảnh chính, cậu không tìm nhân viên để chọn sân, mà dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, trực tiếp đi thẳng ra bãi sân lớn nhất của nơi này.
Âu Trình không theo mang gậy đánh solf, cũng không thèm gọi người đi lấy, cậu không ý định chơi ba cái trò tiêu khiển xa xỉ nhàm chán này. Chỉ ngồi xuống chiếc bàn trong cái lều nhỏ ngoài sân cỏ.
Âu Trình gõ các đầu ngón tay lên bàn, tạo ra một loạt âm thanh đặc biệt vui tai. Cậu kiên nhẫn đợi ba mươi phút thì người cậu muốn gặp cuối cùng cũng đã xuất hiện. Người đàn ông có vóc người cao ráo và săn chắc, cơ thể không thừa không thiếu một phân thịt. Hai cánh tay hơi dùng lực cầm gậy đánh golf nổi lên chằng chịt gân tay. Phía dưới lớp áo phẳng phiu còn thấp thoáng cơ bụng mị hoặc. Toả ra nồng đậm hương vị đàn ông, rất có sức hút với các thiếu nam thiếu nữ thời nay.
Âu Trình nâng bước chân đi về hướng lều bên cạnh, mà người đàn ông thì ngưỡng cổ lên uống một hớp nước. Cậu đứng tới trước mặt hắn, trên môi là nụ cười mỉm tiêu chuẩn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn bình thường.
"Xin chào."
Người đàn ông theo phản xạ tự nhiên mà quay sang nhìn cậu, lúc biết người tới là ai thì không khỏi nhíu mày.
"Sao cậu lại ở chỗ này?"
Âu Trình không nhịn được mà nghĩ, sao mấy đứa con cưng của tác giả thích hỏi câu này với cậu quá ta.
Người đàn ông này không ai chính là Tô Dật, anh trai của Tô Phương Phương, nhân vật nữ số ba thiên hướng phản diện. Hắn cởi đôi găng tay xuống rồi ném tới trên bàn, ngữ khí không hề có chút thiện ý nào: "Cậu tốt nhất nên cách xa tôi ra một chút.”
Âu Trình ngược lại không cảm thấy gì, thần sắc ung dung đối mặt với hắn.
“Tôi nghĩ là anh sẽ hứng thứ với chuyện mà tôi muốn nói đấy.”
Tô Dật không buồn nhìn cậu, cũng không thèm đáp lại, quan hệ giữa bọn họ không phải là kiểu kẻ thù không đội trời chung như bọn Sở Minh Thành nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì cho kham.
“Nếu anh không muốn nghe thì cũng không sao, nhưng nó có liên quan tới Bách Giai Nhân đấy.” Âu Trình lùi về sau hai bước, tỏ vẻ rằng nếu anh không muốn nghe thì tôi đi trước vậy.
Không ngoài ý muốn, Tô Dật lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt của hắn gần như muốn xé xác cậu ra làm trăm mảnh vậy.
Âu Trình không khỏi rùng mình, khí thế này làm nam chính luôn được rồi đó.
“Tại sao cậu lại biết Bách Giai Nhân?”
“Chuyện này anh không cần quan tâm, nhưng anh không có ý định trả thù cho cô ấy à?” Cậu nhướng mày nhìn trực diện Tô Dật, cậu buộc phải là người trên cơ trong phi vụ lần này.
Tô Dật khẽ siết chặt nắm đấm, ánh mắt nguy hiểm như dã thú rất nhanh đã bị hắn giấu đi sau bộ mặt lạnh lùng.
“Cậu nói gì, tôi không hiểu.”