Chương 11: Hợp gơ

1834 Words
Hàn Tân Trì ngồi chễm chệ trên sô pha lớn giữa phòng khách, nghe thấy tiếng động phát ra từ sau lưng thì thoáng ngẩng đầu. Hắn phát hiện Âu Trình đang cúi đầu, đứng bất động không lên tiếng ở cách đó không xa. Hàn Tân Trì cất chiếc ipad còn hiển thị biểu đồ chứng khoán sang bên cạnh. "Tỉnh rồi à?" Lúc này thì Âu Trình mới hoàn hồn, khoé môi đột ngột giương lên một nụ cười âm trầm. Cậu sống hơn mấy chục năm, dù chán ghét tên nam chính này tới cực điểm nhưng đạo lý "có ơn tất báo" thì cậu vẫn biết. Âu Trình cực kỳ không tình nguyện mà hạ tông giọng: "Ngày hôm nay, cảm ơn anh nhé, không có gì nữa thì tôi về trước đây." Nói xong thì tăng lực chân hướng về phía cửa, nhưng còn chưa kịp rời khỏi phạm vi phòng khách thì đã bị Hàn Tân Trì chắn ngang trước mặt. Cậu nhíu mày khó hiểu nhìn hắn, dù bị chiếc kính bạc che gần nửa khuôn mặt nhưng cậu vẫn loáng thoáng thấy nét mặt lạnh lùng của hắn giờ phút này lại có chút nhu hoà? "Tôi đưa cậu về." Âu Trình co rút khoé miệng, Hàn Tân Trì lại muốn chơi cái trò gì vậy? Hay định nhân lúc cậu "chân yếu tay mềm", mà đưa cậu tới một nơi hoang vu như công trình bị dừng thi công rồi vứt cậu xuống? Hệ thống biểu thị, ký chủ, cậu xem phim kinh dị quá một trăm tám mươi phút mỗi ngày rồi. Âu Trình cười gượng gạo ra tiếng: "Không dám làm phiền Hàn tổng." Kẻ trời sinh cường thế bá đạo như Hàn Tân Trì thì làm gì chịu nghe lọt tai lời từ chối của Âu Trình. Hắn nắm lấy bàn tay không chút hơi ấm của cậu, dù kéo Âu Trình đi rất nhanh nhưng vẫn chú ý tới việc cậu đang có bệnh nên hàng động rất nhẹ nhàng. Dù như vậy thì Âu Trình vẫn rất ghét việc dây dưa với các nhân vật trọng yếu trong các thế giới mà mình phải làm nhiệm vụ. Cậu không còn cách nào khác, đành hạ sát chiêu, đánh mạnh vào tâm lý của Hàn Tân Trì. "Nếu anh còn hành động như vậy nữa thì tôi sẽ cho rằng là anh thích tôi đấy." Không ngoài dự đoán của cậu, Hàn Tân Trù đơ người trong chốt lát rồi chậm rãi xoay người nhìn cậu với ánh mắt đầy ngờ vực. Âu Trình nhún nhún vai, nhấc cái tay vẫn còn nắm không buông mình lên tới giữa tầm mắt của hai người. Hàn Tân Trì lúc này mới phản ứng lại, rút cái tay "hư hỏng" của mình về. Lời của Âu Trình dường như đã đánh thức hắn, hắn không biết là tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng hắn biết điều này là không nên. Ân Trình nhân lúc hắn còn mơ mơ màng màng, dùng tốc độ của tên lửa chạy ra khỏi cổng lớn biệt thự. Cả ngày hôm nay, đầu óc của Âu Trình vô cùng hỗn loạn, cậu cần thiết phải về nhà nghỉ ngơi và suy nghĩ kỹ lại các bước trong kế hoạch của mình. Lúc Âu Trình bước vào nhà chính, ngoài một nhóm vệ sĩ thay nhau gác đêm ra thì không có giúp việc nào còn thức cả. Cậu đổi giày da bóng loáng thành dép lê trong nhà. Nghĩ là chắc ông và Âu Ý đều đã ngủ nên không khỏi nhẹ bước chân rẽ qua khúc cua. Nhưng không ngờ là nhìn thấy người chị gái luôn có lối sinh hoạt lành mạnh đang ngồi chễm chệ trên sô pha giữa phòng khách. Âu Trình ném cái điện thoại không còn một chút pin nào xuống bàn, sau đó thì như con sóc rồi nhảy lên ghế, không nói gì mà mở to mắt nhìn Âu Ý. "Từ hôm qua tới giờ, em đã đi đâu vậy?" Âu Ý nhíu mày, dù biểu tình rất không vui nhưng giọng điệu vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Âu Trình gục đầu lên thành ghế sô pha, mềm giọng làm nũng trấn an Âu Ý: "Hôm qua, em mệt quá nên lái xa sang biệt thự R để nghỉ qua đêm, nhưng quên không nói với chị. Đừng giận em nhá nhá nhá..." Âu Ý thở dài, giương mắt nhìn đồng hồ treo trên tường điểm mười giờ, cưng chiều mà xoa đầu cậu. "Nếu đói thì xuống bếp, dì Ôn có để đồ ăn cho em đấy." Cô nàng bị ánh mắt cún con của Âu Trình làm cho bật cười thành tiếng, đợi tới lúc tự tay vò rối tung mái tóc của cậu thì mới hài lòng mà quay về phòng. Âu Trình để mặc cho cô muốn làm gì thì làm, nói một tiếng “ngủ ngon” rồi nở nụ cười vui vẻ hiếm có nhìn Âu Ý dần biến mất sau góc cầu thang. Vì cậu không thấy đói nên về thẳng phòng luôn, Âu Trình bật máy tính lên, đăng nhập vào trò chơi sáng nay. Cậu phớt lờ mấy cái thông báo không mấy quan trọng, xắn tay áo lên chuẩn bị làm mấy ván game thì bên góc phải màn hình nổi lên một khung đối thoại. Âu Trình thuận tay mở nó lên thì một dòng chữ in đậm tức thì đập vào mắt cậu. "Có đó không?" Là tin nhắn của ID game OreoK. Âu Trình không muốn tiếp xúc với cậu út nhà Barzen một cách suồng sã như vậy, bởi vì như thế sẽ rất dễ khiến người khác nghi ngờ, không ngờ là cậu ta lại liên lạc trước với cậu. "Có." "Sao giờ này mà vẫn trực tuyến vậy? Không bận à?" Âu Trình cân nhấc một chút, gõ mấy chữ rồi gửi đu: "Tôi sắp bị cho nghỉ việc rồi, nhưng tôi cũng không cần lo lắng kế hoạch sẽ thất bại nữa." "Nhắc tới thì tôi lại thấy phiền, thôi không có hứng chơi game nữa, bye bye." Âu Trình nhướng mày tuỳ ý, một tay chống dưới cằm, không hề có bộ dạng chán chường giống như cậu đã bày ra cho đối phương nhìn. Chưa tới một phút sau thì người bên kia đã đáp lại tin nhắn của cậu: "Add YY không?" Hai cái chân đang đánh đu trên ghế của Âu Trình lập tức rơi xuống. Phắc! Sao tình tiết phát triển còn nhanh hơn cả cậu dự tính vậy? Tên này làm gì có chút ngạo kiều nào giống trong tiểu thuyết đâu?" "Này hệ thống, có phải có chuyện gì mà tao chưa biết hay không?" Âu Trình ngoéo ngoéo môi, nghĩ bụng, chuyện này ngoài hệ thống để xảy ra sơ sót ra thì cậu không nghĩ được nguyên nhân nào khác. Hệ thống chém đinh chặt sắt, không cho phép người khác nghi ngờ năng lực và trí tuệ của nó: "Thưa đại nhân, tuyệt đối sẽ không có chuyện này. Hơn nữa, nội dung cốt truyện là do chủ thần cung cấp vào toàn bộ hệ thống nên càng không có chuyện sơ sót." "Nhưng mà..." "Nhưng mà, cái gì?” Hệ thống có chút ngập ngừng mà nói một câu: "Nhưng mà, cậu út nhà Barzun là First đã đáp máy bay tới nước F từ hai ngày trước rồi." "Vậy thì làm sao? Cậu ta tới chắc là để chuẩn bị cho lần mở rộng thị trường đây mà." Âu Trình thấy cổ hơi khô nên cầm cốc nước đặt trên bàn lên uống một hớp. "Vấn đề là cậu ta đã cho người tìm ra ID đăng nhập của cậu ở quán net rồi." Hệ thống nhỏ giọng phát ra một loạt âm thanh sầu thảm. Ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống bị Âu Trình trực tiếp phun ra ngoài, cậu kinh sợ thốt lên: “Cái gì?” “Hệ thống, rốt cuộc thì mày có lợi ích gì trong quá trình tao làm nhiệm vụ vậy? Ngay cả thao tác đơn giản như hack ID thôi mà mày cũng không ngăn được là sao?” “Ký chủ, tôi đâu phải thần thánh, nếu tôi mà toàn năng tới mức ấy thì chủ thần cần cậu xuyên tới đây để làm gì cơ chứ.” Hệ thống tỏ ra là mình rất đúng tình hợp lý. Nhưng Âu Trình thấy cũng đúng nha, đành hỏi chuyện cấp bách trước mắt trước đã rồi tính sổ với nó sau. “Cậu ta có tra được gì không?” “May là tôi phát hiện kịp thời nên đã xoá gần hết những dữ liệu quan trọng, ngoài thông tin ký chủ từng ghé qua đó để chơi game thì người của First không tra được gì nữa.” Âu Trình có chút thở phào nhẹ nhõm, hên là con quỷ hệ thống chết tiệt này còn có chút tác dụng. “Tạo cho tao một tài khoản YY nhìn đáng tin một chút, và quan trọng là không thể điều tra ra địa chỉ id.” Hệ thống tức thì quét vào ứng dụng YY, một ứng dụng có chức năng chat và giao lưu trực tuyến được ưu chuộng nhất hiện nay. Nó thành công tạo ra một trang cá nhân đã sử dụng hai năm và tất nhiên là không có ảnh nào của chính chủ cả, chỉ toàn là ảnh đồ ăn và phong cảnh thôi. Lúc này thì Âu Trình mới hồi âm lại cậu nhỏ nhà Barzun: “Được, ID của tôi là xxxxxxxx.” Không lâu sau thì điện thoại của Âu Trình nổi lên thông báo do YY gửi tới, là lời mời kết bạn của một người có tên là F_st. Cậu nhấn chấp nhận, tắt máy tính rồi leo lên giường nằm. F_st: “Cậu là người nước F sao?” Thanes: “Đúng vậy, sao cậu biết?” F_st: “Hôm trước, tôi và cậu chơi sever F nên tôi đoán là như vậy.” Thanes: “Ồ cũng đúng, còn cậu thì sao?” F_st: “Tôi là người nước C.” Âu Trình thừa biết là cậu ta có quốc tịch gì, tiểu học thì học trường nào, ngay cả chuyện mấy tuổi cậu ta hết mặc tả mà cậu cũng còn biết nữa là, hỏi cho có lệ thôi. Thanes: “Uầy! Vậy tại sao cậu lại chơi sever F? First dùng vốn từ ít ỏi của mình, bập bẽ ghi mấy chữ tiếng F rồi gửi sang: “Vì muốn tìm một người bạn hợp gơ.” Âu Trình co rút khoé miệng, có cách nào làm cho tên này bớt chế ra mấy cái từ kỳ lạ hay không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD