Hàn Tân Trí nhìn cậu chập chững như em bé mới tập đi mà bước từng bước, cứ ngỡ là ngay giây sau thì cậu sẽ té nên lập tức đưa tay ra đỡ. Mọi sự chú ý của hắn đều dồn vào Âu Trình đang "thương tích đầy mình", còn hơi sức đâu nữa mà quan tâm nữ chính.
"Nếu hắn không phải là nam chính thì tao đã cho hắn một đạp rồi." Âu Trình che giấu ánh mắt toé ra lửa sau lớp tóc mái, cứng nhắc xoa xoa lồng ngực nhói đau.
Theo hầu vị ký chủ bạo lực như vậy, hệ thống tỏ vẻ "tôi sợ tôi sắp không trụ nổi nữa".
"Cậu quên hậu quả khi đánh nam chính ở thế giới trước rồi à?"
Âu Trình ngoài mặt thì thuận theo hiệu ứng "Mỹ nhân phát bệnh", một mặt thì đạm nhiên nói với hệ thống: "Ai biểu hắn muốn diễn xuân cung đồ với tao chi, tao chỉ đá hắn một cái đã là may cho hắn rồi."
Hệ thống ở trong không gian lặng lẽ lau mồ hôi trán: Ký chủ, cậu đá một cái nhưng là đá thẳng vào bộ vị quan trọng của người ta nha.
Tống Thanh Nhược mím môi nhìn hai người ôm ôm ấp ấp, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Cô ta chưa từng ghen ghét người khác vì cô ta hài lòng với những gì mà mình đang có. Diện mạo của cô ta dù chỉ có thể tính là thanh tú, nên không nghĩ sẽ bấu víu vào nhà quyền quý. Nhưng em trai của cô ta cần một số tiền lớn để phẩu thuật nên cô ta không còn cách nào khác ngoài chấp nhận giao dịch của Hàn Tân Trì. Hơn nữa, đâm đầu vào tình yêu thì nữ nhân nào còn lý trí.
Tống Thanh Nhược vừa tốt nghiệp khoa điện ảnh đại học H, khó khăn lắm thì cô ta mới có cơ hội ký hợp đồng làm nghệ sĩ dưới trướng của một công ty tầm trung.
Tưởng chừng sẽ có một tương lai sáng lạn, nào ngờ lại bị quản lý đưa đi tiếp khách để giành vai diễn cho một đàn chị trong công ty.
Cô ta chật vật lăn qua lộn lại, hòng chạy trốn đám người kia, rồi lăn thẳng lên giường của nam chính luôn.
Sau lần mây mưa ấy thì hai người liền rơi vào mối quan hệ day dưa không dứt. Ban đầu thì Hàn Tân Trì chỉ muốn đổi khẩu vị, nhưng không ngờ là lại bị sự ngay thẳng và lương thiện của nữ chính làm rung động, cứ thế một đường theo đuổi dữ dội nhưng ngoài mặt thì vẫn là một loại giao dịch. Tống Thanh Nhược thì cho rằng Hàn Tân Trì chỉ muốn chơi đùa mình. Nhưng đối mặt với một nam nhân khí độ bất phàm, nhà mặt phố, bố làm to, có tiền có thế, bá đạo như vậy, không nói đến tình yêu thì Tống Thanh Nhược vẫn động tâm.
Hơn nữa, từ ngày mà cô và hắn đạt thành hiệp ước thì cô đã không còn cần phải lo về những việc thường ngày như chi phí ăn mặc hay đi lại, ngay cả vai diễn và tài nguyên cũng đã có Hàn Tân Trì lo liệu.
Âu Trình ho khan hai tiếng, dùng chút sức lực còn sót lại đẩy Hàn Tân Trì ra khỏi người mình. Đầu óc của cậu hiện giờ ngoài việc muốn lăn ra ngất cho khoẻ thì không chứa nổi bất cứ thứ gì nữa. Là do cậu quá xem thường lời cảnh báo của hệ thống rồi.
Nhưng lực đẩy này của Âu Trình rất yếu, còn sức chịu lực của Hàn Tân Trì lại quá mạnh, thành ra là cậu tự vấp vào chân mình rồi ngã nhào vào lòng của hắn.
"Sao cậu ở đây? Cậu lại muốn gây rắc rối cho bọn tôi à?" Tống Thanh Nhược bứt rứt vò lòng bàn tay, nét mặt sa sầm không tài nào che giấu được.
Âu Trình thầm mắng một tiếng, con mẹ nó, cô còn chửi tôi? Nam nhân của cô giữa thanh thiên bạch nhật sai người bắt cóc tôi, tôi còn phải mang tiếng xấu giúp hắn ta, đúng là có bệnh.
"Cô tưởng tôi muốn tới đây lắm chắc, thay vì bức cung tôi thì cô đi mà quản chặt người đàn ông của mình vào."
Nếu là thế giới bình thường thì Âu Trình đã kiện gã nam chính này vì tội bắt cóc và giam giữ người trái phép rồi. Đảm bảo nửa đời sau cho hắn ăn cơm tù, mỗi ngày ba bữa luôn, nhưng nơi này vốn là nơi hắc bạch lẫn lộn, có tiền thì công bằng, phát luật gì đó đều tàn hình.
Không nói thì thôi, càng nói thì tâm tình của Tống Thanh Nhược càng kích động, bản tính thuần lương vốn không có tâm cơ, liền buộc miệng mắng: "Cậu câm miệng, đồ không có liêm sỉ."
Người ta tức thì trào máu họng, còn Âu Trình tức thì trực tiếp chảy máu mũi luôn, trời xui đất khiến sao mà lại có một chất lỏng lành lạnh lại chảy ra từ mũi của cậu.
"Má nó, ông đây mắc nợ mấy người à?" Dứt lời thì vùng ra khỏi gong kiềm của Hàn Tân Trì, mặt mày cậu nhăn nhó, nâng bước chân tiến thẳng về hướng cửa.
Nhưng chuyện mà Âu Trình không ngờ tới chính là nữ chính được tác giả miêu tả là tinh khiết, không dính một chút bụi trần, thuần lương cái kiểu. Lại canh ngay lúc mà cậu đi lướt qua, lén lút duỗi tay ra đẩy ngã cậu. Khiến cậu ngay lập tức chật vật ngã chúi xuống, còn kèm theo cho cái đầu đáng thương của Âu Trình một tiếng "bing" vào góc tường.
Hàn Tân Trì phản ứng rất nhanh, hắn lao tới chỗ của cậu, vô cùng tức giận với hành động này của Tống Thanh Nhược, vừa khuỵ chân đỡ Âu Trình dậy, vừa sa sầm mà mở miệng: "Tống Thanh Nhược, cô cút cho tôi."
Hắn nhận thức được rằng, trong chuyện này người vô tội nhất chính là Âu Trình, là do hắn bắt cậu tới nơi này nên mới xảy ra chuyện. Hắn lần đầu tiên cảm thấy chán ghét Tống Thanh Nhược, dù trước kia cô có càn quấy tới cỡ nào thì hắn cũng chỉ bực bội một chút mà thôi. Nhưng hiện tại thì hoàn toàn khác, hắn nghĩ là mình nên suy xét lại mối quan hệ giữa mình và Tống Thanh Nhược.
Hắn động tâm với cô là do cô không giống với những người khác, yêu tiền của hắn, vì tiếp cận hắn mà không từ thủ đoạn. Cô thậm chí không sợ hắn, không vì hắn là tổng tài cao cao tại thượng mà đồng ý với các điều kiện vô lý của hắn. Cô tựa như hoa sen trắng, tuy không nổi bật nhưng khiến người khác khắc ghi.
Cô thiện lương và trong sáng, dù một con kiến cũng không dám giết nhưng hiện giờ lại vì nóng giận nhất thời mà hại một người đang trong tình trạng yếu ớt như Âu Trình.
"Hàn Tân Trì! Anh... Anh... Anh vì cậu ta mà bảo tôi cút?" Nét mặt của Tống Thanh Nhược lộ ra vẻ không thể tin tưởng mà nhìn người đàn ông trước mặt, hai mắt hằn lên ánh nước trong suốt.
Hàn Tân Trí không buồn nhìn cô ta lấy một lần, hắn bế xốc Âu Trình lên rồi đặt cậu nằm xuống sô pha, cẩn thận kiểm tra từ đầu tới chân. Hàn Tân Trì thở hắt ra khi đầu của cậu không bị thương, hắn rút một tờ khăn giấy rồi lau vết máu trên mặt cậu. Lúc này thì mới có thời gian để trả lời Tống Thanh Nhược, giọng điệu lạnh như băng: "Tôi bảo cô cút, cô có nghe không? Sau này, nếu không có sự cho phép của tôi thì đừng tự tiện tới đây."
Âu Trình nằm gục đầu trên thành ghế sô pha, chiếc áo sơ mi trắng mà cậu mặc đã bị máu làm nhiễm bẩn. Máu tươi từ lỗ mũi chảy xuống không kịp chùi sạch, gần như phủ đỏ cả một mảng trước ngực Âu Trình.
Tống Thanh Nhược bàng hoàng khi Hàn Tân Trì đối xử với mình bằng thái độ lạnh lùng như vậy, trong khi đó lại ân cần dịu dàng với Âu Trình. Cô ta không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đôi môi vẽ lên một nụ cười như oán phụ, nước mắt lại từ khoé mắt tuông ra như thuỷ triều.
“Hàn Tân Trì, anh sẽ phải hối hận.” Nói xong thì lập tức xoay người rời đi, còn khuyến mãi cho bọn họ thêm một tiếng đóng cửa vang dội.
Hàn Tân Trì cũng không để tâm tới việc cô ta giận dỗi, vòng tay ra sau đầu của Âu Trình, nhẹ nhàng xoa lên chỗ mà cậu bị đụng trúng.
“Không sao chứ?”
Âu Trình vì chịu quá nhiều cú sốc nên không thể nào bày ra cái bộ mặt “tôi là bố anh” như bình thường được, tỏ vẻ không sao cả cười cười.
Những chuyện sau cuộc độc thoại này của Hàn Tân Trì, Âu Trình không hay biết gì nữa vì cậu lại ngất rồi.
Lúc Âu Trình tỉnh lại thì trời đã chập tối, không gian bên ngoài cửa sổ lớn đã từ trong xanh biến thành đêm đen. Cậu day day nguyệt thái dương đau tới khủng bố, lò mò muốn rời giường thì mới chậm chạp nhận ra là đây không phải vinh thự của Âu gia.
Cậu dành ra nửa ngày để hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra thì cuối cùng cũng nhớ là mình đang ở biệt thự riêng của Hàn Tân Trì.
Âu Trình không ngừng vò đầu bức tóc, vì cậu vô cùng hối hận khi đã tin dùng sản phẩm với giá hai trăm đồng của hệ thống, chỉ tổ hại cậu mất nửa cái mạng mà thôi.
Âu Trình nhanh chóng xốc lại tinh thần, vì cậu muốn lập tức rời khỏi “địa bàn” của Hàn Tân Trì. Nếu còn để cậu ở đây thêm một giây phút nào nữa thì Âu Trình khẳng định là mình sẽ có bóng ma tâm lý mất.
Nhờ hệ thống mở ra bản đồ của nơi này mà Âu Trình chỉ mất năm phút để tìm ra phòng khách, nơi có cửa ra vào của biệt thự, và “may mắn” đụng mặt Hàn Tân Trì.
Dù biết không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ gặp hắn nhưng Âu Trình vẫn muốn chửi thề một câu.