Chương 9: Mỹ nhân phát bệnh

1811 Words
Hàn Tân Trì rơi vào khủng hoảng, hắn không hiểu vì sao mà bản thân lại làm ra hàng động lạ lùng như vậy, nhưng nhìn Âu Trình bỏ mặc bản thân như vậy, hắn không có cách nào làm thinh như không được. "Nếu cậu không ngoan ngoãn quay về bệnh viện thì tôi sẽ cho người báo với Âu lão gia. Nhưng mà, tôi cảnh báo cho cậu biết... Cậu nên nhớ là Âu lão gia tuổi tác đã cao, ông ấy không chịu nổi cú sốc như này đâu." "Anh thử xem?" Âu Trình thầm nghiến răng nghiến lợi, trên người tản ra hơi thở lạnh như băng. "Hàn Tân Trì tôi trước giờ, dám nói dám làm." Hắn mặt không biểu tình, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm cậu. "Hệ thống, nam chính bị bón lâu ngày à? Sao đột nhiên lại quan tâm chuyện của tao thế?" Âu Trình co rút khoé miệng, hỏi hệ thống không biết đã trốn tới nơi nào rồi. "Nam chính có bị ứ ứ hay không thì tôi không biết nhưng tôi biết là nữ chính sắp tới đây rồi đấy." Cuối cũng thì hệ thống cũng chịu ló đầu ra đáp lại cậu, dù câu hỏi và câu trả lời chẳng liên quan gì tới nhau. Âu Trình đứng chôn chân tại chỗ, qua ba mươi giây tính toán thì đã lập ra được kế hoạch phá hoại tình cảm giữa nam nữ chính. Cậu cũng không phải là có hứng thú với chuyện tình cảm của hai kẻ não không có nếp gấp này đâu. Nhưng do nam chính là chỗ dựa lớn nhất của Tống Thanh Nhược, gần như là bàn tay vàng của cô ta. Nên chỉ cần quan hệ giữa cô ta và Hàn Tân Trì xảy ra vấn đề thì những chuyện khác Âu Trình đều không cần lo nữa rồi. Nhưng từ khi hắn biết cậu mắc bệnh máu trắng, thái độ của hắn đối với cậu thay đổi một trời một vực, làm Âu Trình cực kỳ bất an, nhất là lúc hắn làm ra mấy cái hàng động quá mức thân mật với cậu. "Cô ta đã vào biệt thự chưa?" Âu Trình rũ mi, tầm mắt chuyển xuống nhìn sàn nhà một cách thẩn thờ. "Vừa bước vào cửa lớn biệt thự." Hệ thống nhanh chóng quét máy theo dõi không gian, sau năm giây thì cho ra kết quả. "Hệ thống, mày có thể làm tao chảy máu mũi y như lần trước không?" Nếu không phải vì nhiệm vụ thì cậu có chết cũng không muốn diễn lại cái tuồng bệnh tật này đâu. "Có thể, nhưng nó là đồ phải trả phí." Âu Trình âm thầm phun một bãi nước bọt, sao cậu cảm thấy cái âm thanh máy móc mười năm không đổi này của hệ thống lại có chút vui vẻ vậy. "Con quỷ tư bản, mày định làm tiền tao à?" Hệ thống dùng thái độ rất nghiêm túc, nói: "Không hề." "Báo giá." Cậu đã dần mất kiên nhẫn với con quễ hệ thống này rồi, nhanh nhanh để cậu hoàn thành nhiệm vụ coi. "Hai trăm đồng." "Đậu xanh rau má mày hệ thống, ông đây chỉ có mỗi ba mươi đồng thôi." Trong các thế giới trước, Âu Trình thật sự là một nhiệm vụ giả gà hết chỗ nói, điển hình như nhiệm vụ cấp C gần nhất. Cậu xuyên tới một quyển tiểu thuyết cổ trang cung đấu, có yếu tố đam mỹ và ngược tâm. Tại đây, cậu sắm vai đệ nhất kỹ nam của Hậu Thiên phường, là thiếu nam xinh đẹp trong mộng của không biết bao nhiêu người. Hơn nữa, cậu còn may mắn lọt vào mắt xanh của thái tử. Thái tử vì say mê nét đẹp và cầm kỳ thi hoạ của cậu mà bỏ ra rất nhiều ngân lượng để chuộc cậu từ kỹ viện về, để tiện cho việc "nhập nhằng tình ái". Sau này, theo sử sách trong tiểu thuyết ghi lại, tren nam chính thái tử này nổi tiếng với cuộc đời đầy quyền lực và cả những tình sử "dâm đãng" ở chốn cung cấm. Tra nam trong số các tra nam. Trong lúc nguyên chủ và tên thái tử này sắp làm một số cảnh cấm trẻ dưới mười tám thì Âu Trình bất ngờ nhập vào thân thể của nguyên chủ. Cậu không biết trời trăng mây đất gì nhưng luôn sống với ý thức, phải bảo vệ bản thân trước mọi tình cảnh bất lợi, nên trực tiếp đá nam chính từ trên giường rớt xuống. Rồi không quá hai dòng văn đã bị hắn và thuộc hạ của hắn một đao tiễn đi gặp diêm vương luôn. Vì vậy mà nhiệm vụ thất bại thảm hại, cũng đồng nghĩa với việc không có thưởng coin. "Có cách nào khác không?" "Dịch vụ nợ coin từ cửa hàng hệ thống." Hệ thống rất niềm nở mời chào dịch vụ mới ra mắt của hệ thống chủ thần. Âu Trình thoáng chần chờ nhưng mắt thấy nữ chính đã sắp "đại giá quang lâm", liền hạ quyết tâm: "Mua." "Nhưng hiệu ứng này sẽ có tác dụng phụ, vì vậy nên lúc phát huy tác dụng thì lục phủ ngũ tạng của cậu sẽ giống như bị hàng trăm con côn trùng cắn nuốt và dày vò. Hơn nữa, đau đớn sẽ tăng gấp đôi so với lần trước." Hệ thống không khỏi nghiêm túc hẳn lên, nhắc nhở cậu. Hiện giờ thì Âu Trình làm gì còn thời gian đâu mà quan tâm tới chuyện đau ít hay đau gấp đôi, trực tiếp chấp nhận sử dụng cái dịch vụ gọi là ứng nợ của hệ thống. "Nhanh lên, mày nói nhiều như vậy từ bao giờ vậy?" Hệ thống không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn thanh toán gói hiệu ứng "Phát bệnh" cho Âu Trình. "Đang kích hoạt gói "Mỹ nhân phát bệnh", mời người dùng chờ trong giây lát..." "Ting! Ting! Ting!" "Đã xong, hiệu ứng sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng." Sau vài giây thì Âu Trình liền cảm thấy tinh thần chấn động. Hô hấp bị kích thích làm nhịp tim đột ngột tăng cao, cảm giác co thắt mạch vành khiến lồng ngực của cậu vô cùng đau đớn. Toàn thân Âu Trình không còn một chút sức lực, sắc mặt tái nhợt như tuyết trắng. Móng tay cậu bấu vào lòng bàn tay, khiến da thịt dần dần xuất hiện những vết trày rỉ máu. Âu Trình thật sự muốn mở miệng ra thô tục một câu, đậu má, này là muốn cậu nhanh nhanh đi diện kiến diêm vương luôn à? Này mà là đau gấp đôi của hệ thống đó hả? Đau chết cậu luôn rồi này. “Hệ thống, nếu mà tao còn tin mày thêm một lần nào nữa thì tao làm chó.” Âu Trình thầm nghiến tăng ken két, hệ thống nhà người ta thì lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ nhiệm vụ giả, còn hệ thống nhà cậu thì chỉ thích đào hố chôn nhiệm vụ giả của nó thôi. Tóc đen ngổn ngang che khuất nửa bên mặt Âu Trình, mồ hôi lạnh túa ra làm thân thể và quấn áo trên người cậu dính chặt vào nhau. Không cần Âu Trình diễn thì cái hiệu ứng "Phát bệnh" này cũng đã giúp cậu "hưởng thụ" loại cảm giác y chang như vậy rồi. Hàn Tân Trì còn đang suy tư về chuyện của Âu Trình, trái tim hắn càng lúc càng thắt chặt thì cảm nhận rõ ràng không gian im lặng quái dị của căn phòng. Hắn không thấy Âu Trình tiếp tục làm ầm ĩ nữa nên có chút nghi hoặc, ngay lập tức ngẩng đầu. Thì thình lình bắt gặp thân ảnh nghiêng ngả của cậu, khó khăn chống một tay lên cửa, tay còn lại cố che kín miệng để không có âm thanh nào phát ra. Hàn Tân Trì hoảng hốt bật dậy, hắn hoàn toàn là phản ứng theo bản năng mà chạy tới đỡ lấy cậu. Lần này thì Âu Trình không đẩy hắn ra, vì dù cho cậu có muốn thì cũng không làm được, vì hiện giờ, đứng đã là một điều khó khăn đối với Âu Trình rồi. "Cậu làm sao vậy?" Âu Trình gần như là tựa lên người hắn, giọng cậu bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng phát ra vài âm thanh không rõ ràng. Âu Trình nhịn không cho nước mắt sinh lý rơi xuống, nghẹn đến mức yết hầu cũng phát đau. "Không sao." Một cổ tức giận bất ngờ xộc lên não Hàn Tân Trì, hắn đè vai của cậu xuống, ôm trọn lấy thân thể của người này. "Như thế này rồi mà cậu còn nói không sao?" Bàn tay chạm vào người Hàn Tân Trì nóng như lửa đốt, áp lên da thịt như có dòng điện mỏng chạy dọc cơ thể. Hắn dìu cậu tới ghế sô pha, ánh mắt và cử chỉ lo lắng hiện ra mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không hề hay hiết. Âu Trình thật sự là không khống chế được nước mắt do đau đớn từ thân thể truyền tới. Cậu gượng mi mắt lên nhìn Hàn Tân Trì, một đôi mắt đẫm lệ mờ mịt, nước mắt sắp chảy xuống liền bị Âu Trình quật cường dùng tay cố sức lau đi. Nhìn bộ dạng của cậu, trong lòng Hàn Tân Trì bỗng nhiên xẹt qua cảm giác chua xót. "Âu Trình, cậu..." Hắn vừa định đứng lên gọi bác sĩ tới kiểm tra cho Âu Trình thì đột nhiên cửa phòng bị người bên ngoài đẩy vào. Xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ là đôi con ngươi mở to trong veo của Tống Thanh Nhược. Cô ta còn "khoa trương" mà kèm theo filter che miệng, không thể tưởng tượng nhìn hai người. "Sao cậu ta lại ở đây?” Dù Âu Trình đau tới cỡ nào thì cậu cũng phải lên dây cót tinh thần để nhập vai nam phụ trà xanh. Âu Trình chống đỡ để bản thân đứng dậy, mặt vẫn không có sức ngẩng lên, giọng thều thào thốt ra vài tiếng đứt đoạn: “Không quấy rầy.” Haha. Hệ thống, mày liên hệ với chủ thần trao giải nam diễn viên xuất sắc nhất cho tao đi, tao diễn tới mức sắp chết luôn rồi mà vẫn còn diễn nè. Âu Trình chưa thấy diễn viên nào yêu nghề như cậu luôn, hay cậu không làm thiếu gia nhà họ Âu nữa mà bước chân vô sâu bích ta.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD