Chương 8: Bắt cóc

1940 Words
Âu Trình cảm thấy rất may mắn khi Hàn Tân Trì cho tới sáng cũng không xuất hiện ở trước mặt cậu nữa. Cậu một thân một mình chống đỡ cơ thể cực kỳ không khoẻ đi ra khởi cửa lớn bệnh viện. Ngay cả thủ tục xuất viện cũng không làm. Cậu cũng không cần cất công đi hỏi bác sĩ để biết bệnh tình của mình, vì sáng nay, hệ thống khốn khiếp cuối cùng đã chịu ló đầu ra để hối lỗi. Theo thống kê lấy được từ việc quét tổng quát cơ thể của Âu Trình thì nguyên chủ bị mắc bệnh bạch cầu giai đoạn cuối. Âu Trình không khỏi thở dài bất đắc dĩ, có lẽ thì nguyên chủ đã phát hiện bệnh của mình từ trước đó nhưng do đâm đầu vào phá hoại tình cảm của nam nữ chính nên vốn không quan tâm tới sức khoẻ mình nữa. Cậu đứng trước cửa bệnh viện thành phố S, nhìn bầu trời xanh mơn mởn của buổi sáng, cũng không vội quay về Âu gia, vì cậu còn có việc cần làm. Gần đây, giới quý tộc đang lưu truyền một tin tức rất sốp dẻo, chính là gia tộc mafia lâu đời—Barzun, một trong ngũ đại gia tộc quyền lực nhất nước C, sắp có một dự án vô cùng lớn, muốn mở rộng kinh doanh và phát triển tại nước F. Vì vậy, bọn họ cần một gia tộc đủ mạnh để hợp tác. Âu Trình chính là muốn giành món hời này về cho Âu gia và cậu tin mình có đủ năng lực để hoàn thành việc đó. Hơn nữa, cậu có một cái bàn tay vàng siêu to siêu khổng lồ là hệ thống nữa mà. Âu Trình trực tiếp giữ nguyên bộ dạng "quý tộc" mặc comple của mình đi vào quán net. Hậu quả là bị không ít thành phần "bất hảo" trong tiệm net nhìn chằm chằm với ánh mắt kỳ thị, nhưng căn bản là cậu không thèm để ý. Theo như những gì mà tiểu thuyết và hệ thống cung cấp thì gia tộc Barzun có một cậu con trai út rất mê game. Mà đây chính là điểm đột phá để cậu có thể giành được sự chú ý của nhà Barzun. Tất nhiên là cậu không thể tự nhiên mà nhảy vào kết bạn với cậu ta rồi. Âu Trình nhờ sự giúp đỡ của hệ thống, để nó hack vào máy chủ của trò chơi, thành công xếp cậu chung đội với con trai út nhà Barzun. Dù không biết là phần trăm thành công có cao hay không, nhưng làm bạn với cậu nhỏ nhà Barzun cũng là một lợi thế rồi. Hệ thống hiếm khi tốt bụng, không những tự động tạo tài khoản giúp cậu, mà còn giúp acc game của cậu nhảy thẳng lên rank Thách Đấu. Vì là rank cao nhất của game nên việc chờ xếp phòng khá lâu. Vậy nên, nửa ngày sau thì máy chủ mới chịu để Âu Trình nhìn thấy cái ID game "OreoK". Cậu suy tư trong chốt lát, nghĩ tới nghĩ lui thì cách tốt nhất vẫn là tìm cơ hội để nói chuyện với cậu ta. Tốc độ ấn bàn phím của Âu Trình nhanh như vũ bão, gõ một dòng chữ rồi gửi vào tổ đội. "AD, cậu lấy con nào? Tôi muốn pick Thresh." Âu Trình còn nghĩ rằng, phần trăm người này trả lời sẽ không cao lắm, nhưng không ngờ là cậu lại nhận được hồi âm từ cậu ta. "Được, tôi lấy Aphelios." Trận đấu bắt đầu không lâu sau đó. Ở phút thứ 6, Âu Trình ăn ý phối hợp với OreoK đưa Jungle, hỗ trợ và AD Carry của đối phương lên bảng điểm số. Phút 20:45 giây, OreoK bị Zoe đường giữa của đối phương ném trúng một quả bóng ngủ, Jungle và Mid liền muốn gank cậu ta. Trong tình huống nguy cấp, Âu Trình lập tức nhảy lên phản kích lại tổ hợp hai dưới—một rừng của đối phương. Nhờ vậy mà OreoK bảo toàn mạng sống, không dâng đầu người cho quân địch, mà Âu Trình cũng hoàn hảo có được một điểm hạ gục từ Jungle. Không lâu sau, ngay lúc mà cậu bận bịu mua trang bị thì khung chat của trò chơi bất ngờ hiện lên mấy dòng tin nhắn với ngôn ngữ Anh. "Cảm ơn nhé, cậu chơi không tồi.” "Hết ván này, có muốn ghép đội tiếp không?" Cậu hơi ngạc nhiên vì người này mở lời mời rủ cậu chơi cùng, vì trong nguyên tác, "Mì chín hay mì chín" miêu tả cậu ta rất ngạo kiều, nói thẳng ra là một thằng con trai mắt cao hơn đầu, ấu trĩ, đẹp mà chảnh. "Tôi chỉ chơi thêm một ván thôi, công việc gần đây rất bận, tôi thật sự là không có nhiều thời gian rảnh." May là Âu Trình có bằng ielts, không thì chấm dứt cuộc trò chuyện ngay tại đây luôn rồi. Âu Trình thành công khơi dậy tính tò mò của thằng nhóc kia, qua mười giây thì một dòng chữ tiếng F bập bẹ đan xen với dòng chữ tiếng Anh lúc nãy ở bên góc màn hình trò chơi. "Cậu làm công việc gì mà ngay cả chủ nhật cũng không được nghỉ vậy?" Âu Trình lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng lúc nói chuyện hằng tin nhắn với OreoK thì lại là điệu bộ rầu rĩ. "Cậu không biết tôi là ai, mà tôi cũng không biết cậu là ai, nên than thở với cậu một chút vậy. Cả tuần nay, mấy tập đoàn lớn của nước đang F xôn xao về việc đàm phán với gia tộc Barzun. Vì vậy mà tôi cũng sứt đầu mẻ trán nè, không ăn không ngủ để chuẩn bị cho lần ký kết này đó." Tiếp đến còn buồn bực mà bonus một câu: "Nếu có thể biết chút gì đó về yêu cầu trong lần đấu thầu này thì tôi đã đỡ phải vất vả hơn rồi." Âu Trình không thất vọng khi OreoK không gửi tới tin nhắn nào nữa, vì điều này nằm trong dự đoán của cậu. Âu Trình nhận lời mời xếp đội của cậu ta, rồi yên lặng chờ hệ thống tạo tổ đội. Trận này, cậu cố tình để xảy ra sơ sót trong các tình huống giao tranh, liên luỵ tới đồng đội rất nhiều lần. Cuối cùng thì bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn quân địch phá tan nhà chính của mình. "Xin lỗi, tôi có chút mất tập trung." "Tôi off đây, bye bye." Nhắn xong thì Âu Trình lập tức thoát khỏi trò chơi, thanh toán tiền net rồi định quay về Âu gia làm một giấc tới ngày hôm sau. Nhưng méo ngờ là cậu vừa đặt chân ra khỏi cửa tiệm internet thì đã bị một nhóm người áo đen trùm bao bố. Âu Trình vừa rảo bước trên đường, vừa nhìn chằm chằm điện thoại. Lúc đi ngang qua một con hẻm tối, đột nhiên lạnh toát sống lưng, cước bộ của cậu cuzng bất giác nhanh hơn. Âu Trình nhìn rõ trên tường có in mấy bóng người, không khỏi nhíu chặt chân mày. Một hai người thì cậu còn có thể đánh thắng, nhưng rõ ràng trên tường không chỉ có một hai bóng đen. Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng phóng đại, giống như không sợ sẽ bị cậu phát hiện vậy. Khi Âu Trình muốn quay đầu lại thì hai mắt chợt tối sầm, một bàn tay to dùng sức bịt kín mắt cậu, tay còn lại đem mảnh vải áp chặt vào mũi và miệng của Âu Trình. Khu phố cũ tĩnh mịch vắng vẻ, đường lớn ngõ nhỏ giao nhau chi chít chằng chịt, nếu không gây ra động tĩnh lớn thì vốn sẽ không ai chú ý. Âu Trình vừa vung tay múa chân để hòng thoát khoát gong kiềm của bọn người này, vừa thầm gào thét, cái đậu má, thời nào rồi mà còn chơi cái trò bắt cóc kiểu này vậy. Nghiệt ngã cái là những lúc mà Âu Trình rơi vào tình thế nguy hiểm như thế này, hệ thống luôn chọn cách nấp trong không gian, lẳng lặng thắp ba nén nhang cho cậu. Âu Trình vốn không thể cầu cứu ai và cũng không tự cứu được chính mình, nên đành cam chịu bị bắt đi. Trong suốt quãng thời gian sau, cậu cảm nhận được là mình bị vác lên xe, xe chảy nửa ngày đường thì cậu lại bị xách sang một chiếc xe khác, không lâu sau thì tiếp tục bị lôi xuống một lần nữa. Cái bao bố trên đầu cậu vẫn không có ai chịu mở ra, hiện giờ thì Âu Trình cảm thấy bản thân rất giống tù nhân sắp bị hành hình. Nhờ hệ thống “tốt bụng” nhắc nhở thù cậu đã biết kẻ sai người bắt mình là ai rồi. Chưa biết mặt mũi tên chủ mưu ra sao thì còn hơi lo lắng, chứ biết rồi thì Âu Trình sợ cái đếch. Cậu day day nguyệt thái dương vì đầu óc có hơi choáng váng do thiếu dưỡng khí quá lâu. Sau năm giây bị bắt đứng nghiêm ở đây thì Âu Trình cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng chói mắt. Mà thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một người đàn ông sở hữu vẻ đẹp tà khí trời sinh, vô cùng có tính công kích. Hắn ngả ngớn vắt chéo hai chân lên bàn trà, nghiêng đầu, chăm chú quan sát cậu. Âu Trình cũng không tức giận, đá cái bao bố vừa bị thủ hạ của Hàn Tân Trí lột từ trên đầu xuống tới dưới chân hắn. “Anh bị điên à? Bày cái trò quỷ quái gì vậy?” Hàn Tân Trì đổi chân để gác lên mặt bàn, hắn hơi cúi đầu, tháo chiếc đồng hồ xa xỉ đang đeo trên tay. “Đậu má, thằng chó, còn bày đặt bày ra cái biểu tình lạnh lùng. Hệ thống, mày có thể đem nữ chính tới quậy chết hắn không?” Âu Trình giấu vẻ mặt nhe nanh múa vuốt của mình sau nét mặt không cảm xúc, còn trong lòng thì không ngừng phun nước bọt đối với hành động Hàn Tân Trì. Hệ thống không lên tiếng, chậm chạp đốt ba nén hương dùng để cầu nguyện cho nam chính. “Cậu không ở bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt, chạy ra ngoài làm gì?” Âu Trình thật sự rất muốn bật cười, tên này bị nóng đầu à? “Anh quản làm gì? Không có việc nữa thì đi đây, tôi không có thời gian để chơi trò trốn tìm với anh đâu.” Dứt lời thì Âu Trình liền đi tới hướng cửa, nơi ngăn cách nơi này với bên ngoài, nhưng lúc cậu xoay nắm tay cầm thì không thể đẩy cửa ra được. Âu Trình quay ngoắt sang nhìn Hàn Tân Trì, cố kìm nén cảm xúc thật của bản thân, nở một nụ cười mà cậu tự cho là vô cùng “thân thiện”: “Hàn Tân Trì, anh muốn cái gì thì nói mẹ ra đi, đàn ông con trai mà lằng nhằng quá.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD