Âu Trình nở một nụ cười âm trầm, hoàn toàn không muốn mở miệng ra nói chuyện, bởi vì cậu sợ bản thân sẽ không kìm chế được âm thanh mắng chửi thô tục đang ào ạt ở trong lòng.
Hàn Tân Trì đứng trước giường bệnh của Âu Trình, tâm trí dường như rơi vào một khoảng không vô định. Hắn lần đầu tiên không dùng ánh mắt phòng bị mà nhìn cậu chăm chú, Hàn Tân Trì thật sự là không nghĩ rằng, cậu sẽ gặp phải chuyện này.
"Cậu không biết gì về tình trạng sức khoẻ của mình sao?" Trong giọng nói mang theo một chút quan tâm nho nhỏ.
Âu Trình thờ ơ nhìn hắn, trong lòng không khỏi tự hỏi là nam chính bảy phần lạnh lùng, ba phần phúc hắc của chúng ta từ bao giờ đã biết rũ lòng thương người vậy.
"Anh nghĩ xem?"
Một cổ tức gian nhanh chóng xộc lên não, Hàn Tân Trì không hiểu sao lại tức giận trước thái độ dửng dưng, không lo lắng gì cho bản thân của Âu Trình.
"Âu Trình, cậu không thể vô lo vô nghĩ như vậy, cơ nghiệp đồ sộ của Âu gia còn chờ cậu tiếp quản. Âu lão đã không còn minh mẫn như trước nữa rồi.”
Âu Trình đột nhiên bật cười thành tiếng, cậu biết bản thân thậm chí không có tư cách để chết thay nguyên chủ. Nhưng chính là lúc này, cậu giống như bị cảm xúc quá mức mãnh liệt của nguyên chủ khống chế. Đầu mày đuôi mắt đều là vẻ tan thương, giọng nói như đang tự giễu cợt chính mình: "Bao lâu nay dù không có tôi thì Âu gia vẫn tốt thôi. Hơn nữa, chị gái của tôi không phải là người thích hợp nhất cho vị trí gia chủ của Âu gia à?"
Hàn Tân Trì từ trên cao nhìn xuống đôi mắt khép hờ của cậu, thậm chí hắn còn có thể nhìn rõ lông mi của Âu Trình khẽ rung động. Mái tóc ngắn màu bạch kim dưới ánh đèn lại càng trở nên rực rỡ, ánh sáng trắng nhạt tựa như xuyên thấu qua làn da cậu, mơ hồ tỏa ra một thứ cảm giác mị hoặc mê người.
Chính Hàn Tân Trì cũng không biết, là vì bản thân quá chán ghét Âu Trình hay vì lý do gì, nhưng hắn không dám tiếp tục đối mặt với người này. Hắn không có cách nào giữ được bình tĩnh, hốt hoảng bật tung cửa phòng bệnh, tức tốc chạy ra ngoài.
Âu Trình khó hiểu nhìn theo bóng lưng cuống cuồng của hắn, khoé mắt giật muốn tung nóc nhà, tên này lại phát điên cái gì vậy?
Dù thân thể chẳng hề dễ chịu chút nào nhưng cậu không thể để kế hoạch bị trì hoãn. Túm lấy cái điện thoại trên tủ đầy giường, gọi vào số của Âu Ý.
"Chị, giúp em chuyện này."
Âu Ý vừa từ cửa sau nhà Đông Phương gia đi ra, còn muốn khoe với em trai là bản thân đã thu được rất nhiều chiến lợi phẩm từ Đông Phương Tĩnh nhưng không ngờ là lại chẳng thấy người đâu. Đúng lúc thì nhận được điện thoại của Âu Trùnh, làm cô an tâm không ít.
Âu Ý sốt sắng gặng hỏi cậu đã đi nơi nào, nhưng Âu Trình không muốn để cho cô lo lắng nên đành trả lời qua loa rồi đánh trống lãng sang chuyện khác.
Bởi vì bố mẹ mất sớm nên cậu và Âu Ý đều là do một tay Âu lão gia nuôi dưỡng và chăm sóc. Nhưng ông nội của bọn họ rất bận, nên người ở bên cạnh cậu phần lớn là Âu Ý.
Dù Âu Trình đối xử rất tệ với ai đi nữa thì tuyệt đối cũng sẽ không đối xử tệ bạc với Âu Ý. Bởi vì từ nhỏ tới lớn, người nuôi chiều và yêu thương cậu nhất chính là Âu Ý. Cô không những không bao giờ mắng chửi Âu Trình, mà còn mặc cho cậu phá phách khắp nơi. Dù Âu Trình làm sai chuyện gì thì cô vĩnh viễn đều sẽ đứng về phía cậu.
“Chị giúp em hẹn gặp người này, bằng mọi giá phải kéo cậu ta về phía Âu gia.”
Âu Ý là người duy nhất chứng kiến mọi cột mốc trong đời của Âu Trình và cũng là người hiểu rõ cậu nhất. Cô thầm tiếc nuối rồi thở dài thườn thượt, nếu không dính vào tên Hàn Tân Trì thì có lẽ cậu đã là người thừa kế được kỳ vọng nhất của Âu gia rồi.
Âu Trình từ nhỏ đã rất thông minh và lanh lợi, đầu của cậu giống như một quyển bách khoa toàn thư vậy, nên Âu Ý lúc nào cũng tin tưởng đứa em trai này, dù không biết là cậu muốn làm gì.
“Tối nay, em sẽ không về nhà, chị ngủ ngon nhé.”
Bước một của chuỗi kế hoạch đánh ngã con cưng của tác giả truyện Mary Sue đã tạm tính là ổn thoả rồi. Hiện tại, chỉ cần Âu Trình lôi kéo được người này thì cho dù nam nữ chính có ba đầu sáu tay thì cậu cũng đếch sợ.
Âu Trình nằm trên giường bệnh, nghĩ ngợi một lúc lâu, cậu đang liệt kê ra những kẻ mà mình sắp đối phó, hình như có “hơi” nhiều một chút.
Ngoài nam chính ra thì cậu còn cần lưu ý các nhân vật quan trọng như An Tử Dụ, Phác Chính Thù và Hạ Triển. Mặc dù thì hiện tại, bọn họ vẫn chưa có nhiều đất diễn nhưng trong nguyên tác thì ba người này ở nửa quyển tiểu thuyết sẽ là tấm đệm kê chân cho nữ chính bước lên đỉnh cao của nhân sinh. Nếu muốn Tống Thanh Nhược triệt để sống trong vực thẳm tăm tối thì người cần giải quyết đầu tiên chính là ba tên này.
Mà nói thì nói vậy, chứ thế lực chống lưng cho ba gã này và thế lực do chính bọn họ nắm trong tay, đâu phải hạng riêu tép đâu mà muốn đẩy ngã liền ngã. Âu Trình vẫn cần phải vạch ra một kế hoạch thật hoàn mỹ và chắc chắn để có thể xử lý mấy cái hậu thuẫn của nữ chính.
Nhưng mà chuyện khiến cậu đau đầu nhất vẫn là cái cơ thể mang bệnh này, Âu Trình không biết là khi nào nó lại tái phát, lỡ như cậu đánh nhau với con cưng của tác giả, rồi lăn đùng ra ngất, không phải sẽ bị bọn họ đem lên thớt mần thịt luôn hay sao.
Trong nguyên tác, đám lâu la xung quanh nam nữ chính đều là kẻ bỏ đá xuống giếng, góp công hành hạ nguyên chủ cho tới chết đâu.
Âu Trình lại lần thứ n mở điện thoại lên, cậu quyết định chơi lớn một phen, “thuê” nhân vật mà sau này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Hàn Tân Trì.
Theo những gì mà hệ thống cung cấp trước lúc xuyên qua cánh cửa không gian, Tần Thắng là sát thủ săn người có chỉ số hoàn thành uỷ thác cao nhất trong thế giới ngầm, cũng vì vậy mà cậu ta được treo thưởng với mức giá cực kỳ cao. Cậu ta vốn không theo một tổ chức hay người nào, nhưng vì Hàn Tân Trì có loại hào quang cảm hoá được tất cả sinh vật trên đời này, nên lôi kéo thành công Tần Thắng về tổ chức.
Nhưng Âu Trình đã xuyên vào thì làm sao cho nam chính cái cơ hội cống nạp tên “đàn em” mạnh cỡ này. Không cần nói thì cũng biết là cậu sẽ hớt tay trên của Hàn Tân Trì, nhưng còn hớt kiểu gì thì cậu vẫn chưa nghĩ ra. Tạm thời thì Âu Trình sẽ dùng một số tiền khổng lồ để dụ Tần Thắng ra trước, mọi chuyện tới đó rồi tính tiếp.
Mà muốn liên hệ với cậu ta thì người uỷ thác bắt buộc phải trải qua một vòng test y như làm bài thi cấp cao vậy. Nếu không phải Âu Trình biết rõ cốt truyện thì khẳng định cũng bó tay với cái mớ câu hỏi và hệ thống lập trình có tám lớp tường lửa của tên này.
Sau khi hoàn thành lớp kiểm tra cuối cùng, màn hình điện thoại hiện lên hàng ngàn dãy số màu xanh lá. Qua một lúc, mới có một câu giống tiếng người xuất hiện.
“Nơi này, không chào đón những người lương thiện.”
Âu Trình không nhịn được mà phụt cười, câu slogan này cũng quá nhạt nhẽo rồi. Vì sẽ không có người lương thiện hay bình thường nào, chạy vào gỡ từng cái trang có tám lớp tường lửa và một đống mã như thế này đâu.
“Mạng người thì trả bằng phí, giết một người thì cần bao nhiêu?”
“Tuỳ thuộc vào việc cậu muốn giết ai và chọn cách thức nào.”
Cuối cùng thì Âu Trình cũng không phải tiếp tục nhận mấy cái lời nhắn tự động của hệ thống.
“Thiếu gia duy nhất của nhà họ Âu, Âu Trình, tôi muốn cậu vào đúng ngày sinh nhật của cậu ta, kết liễu cuộc đời của nười này.”
“Một triệu đô la mỹ.” Là cái giá mà đối phương đưa ra, sau khi điều tra thân phận của Âu Trình.
Âu Trình không nói lời nào, trực tiếp chuyển phân nửa mức giá mà Tần Thắng vừa đưa ra sang cho cậu ta. Đây là quy tắc mà hầu hết các tay sát thủ đều tuân theo, khách hàng sẽ cọc phân nửa mức giá mà bọn họ đã đề ra, rồi tới khi hoàn thành nhiệm vụ, khách hàng sẽ thanh toán phần còn lại.
Âu Trình nhìn số tiền vơi hơn phân nửa khỏi tài khoản của mình, lòng đau như cắt, dù đây hoàn toàn là tiền của Âu gia nhưng số tiền lớn như vậy, cậu vẫn tiếc hùn hụt.
Theo những gì mà Âu Trình nhớ thì tuổi thơ của Tần Thắng chẳng khác gì địa ngục, vừa sinh ra thì bị ba mẹ bỏ trước cô nhi viện, sống mơ hồi gần mười năm thì mới có một gia đình chịu nhận nuôi cậu ta. Vậy mà không lâu sau, giúp việc nhà bọn họ vu oan cho cậu ta là ăn cắp tiền, Tần Thắng cũng vì vậy mà bị ba mẹ nuôi cắt đứt quan hệ cả về trên giấy tờ và tình nghĩa, cậu ta buộc phải quay về cô nhi viện, sống tiếp những ngày tháng không biết ngày mai.