Chương 6: Sắp chết

1888 Words
Thật con mẹ nó thán phục đầu óc của tác giả! Âu Trình không buồn để ý tới Hàn Tân Trì, tiếp tục cúi đầu trầm tư. Vì nếu để cậu nói chuyện với tên này thêm một giây một phút nào nữa thì khẳng định là tối nay sẽ bị đau não nguyên một đêm luôn. Nhưng ngay lúc mà Âu Trình tưởng mình sẽ có cơ hội nhàn tản đứng chờ Âu Ý thì thanh âm niềm nở máy móc của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong tiềm thức của cậu: "Do tính tới thời điểm hiện tại thì giá trị thù hận của nữ chính với đại nhân vẫn còn quá thấp nên hệ thống quyết định tặng cho ngài một gói hiệu ứng "Mỹ nhân yếu đuối", không biết là ký chủ có muốn sử dụng ngay luôn hay không?" Âu Trình không khỏi co rút khoé miệng, vẻ mặt lạnh nhạt mà cậu bày ra cũng sắp nứt làm đôi rồi. Shit! Hệ thống còn có cái loại phúc lợi này nữa hả? Linh tính mách bảo cậu rằng, không nên nhận những đồ từ trên trời rơi xuống như thế này. Hơn nữa, vừa nghe cái tên "Mỹ nhân yếu đuối" là Âu Trình lại thấy đau trứng, đã mỹ nhân lại còn yếu đuối, rồi tổ nào độ mày hả, hệ thống? Nên dứt khoát từ chối luôn. "Không." "Cảm ơn ký chủ đã tin dùng sản phẩm của hệ thống." "1... 2...3, mở ra gói hiệu ứng "Mỹ nhân yếu đuối", ký chủ xin hãy kiên nhẫn chờ đợi, hiệu ứng rất nhanh sẽ phát huy tác dụng." "s**t!" Âu Trình mắng thầm một tiếng, hệ thống tiểu nhân này hố cậu à? Cậu nói muốn dùng nó bao giờ? Còn không biết là cái hiệu ứng quái quỷ này sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa. Nhưng rất nhanh thì Âu Trình đã biết, "Mỹ nhân yếu đuối" là cái quần què gì rồi. Hô hấp của Âu Trình đột nhiên dồn dập một cách kỳ lạ, lưng cũng rịn ra một tầng mô hôi mỏng. Thân thể như chìm xuống một hang núi lửa không lồ, dường như chỉ sau một khắc sẽ bị dung nham hòa tan rồi dần dần biến mất. Âu Trình cố áp xuống cảm giác mệt mỏi nơi thân thể, chỉ sợ hễ bản thân thả lỏng là sẽ lập tức khuỵ gối dập đầu với kẻ trước mặt. Cậu lấy thân xe làm điểm tựa để dựa sát vào, nét mặt trắng bợt bị cậu giấu dưới tóc mái. Hàn Tân Trì đứng đối diện cậu nhưng không nói gì, với phản ứng nhạy bén còn hơn máy quét do tác giả miêu tả, phát hiện ra Âu Trình có điều bất thường. Hắn nhíu mày nhìn cậu chòng chọc, qua nửa ngày vẫn không nhìn ra được là Âu Trình có phải lại giả vờ như những lần trước để gây sự chú ý với hắn hay không nữa. Hàn Tân Trì tiến tới phía trước vài bước, mạnh bạo nắm lấy cổ tay của Âu Trình, nhưng ngay tức khắc bị cậu vùng ra. Gương mặt tà khí của hắn kết hợp với ánh mắt lạnh lùng rất có tính công kích hướng về phía Âu Trình. "Cậu đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa, vô dụng thôi." Âu Trình cắn răng, cực lực kìm nén cơn đau đang sinh sôi nảy nở trên khắp cơ thể của mình, vừa đem tám đời tổ tông của Hàn Tân Trì ra mắng. Đậu má, đầu ông đây đau tới nứt ra làm đôi rồi, ai rảnh rỗi dư hơi đâu mà chơi diễn tuồng với anh chứ, anh trai. Dù bị cái hiệu ứng gọi là "Mỹ nhân yếu đuối" hành hạ tới thừa sống thiếu chết nhưng Âu Trình thật sự rất bực mình với cái thái độ tự cho là đúng của tên này. Tay trái khó khăn chống lên mui xe, tay phải vịn lồng ngực để bình ổn hố hấp. Âu Trình hơi ngẩng đầu, đôi đồng tử thoáng co lại bị tóc mái rũ xuống che đi. "Bà mẹ nó, anh nói lắm quá, cút ra chỗ khác." Hàn Tân Trì nhìn nửa gương mặt khuất trong bóng tối của Âu Trình. Hắn nương nhờ ánh sáng của cara, muốn nhìn rõ người trước mặt thì bất giác giật mình hoảng hốt. Lý do là vì mũi của Âu Trình thình lình chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Hàn Tân Trì phản xạ theo bản năng, kéo cậu tới trước mặt mình. Mà Âu Trình thì không thể phản kháng, bình thường cậu đã không đọ nổi sức của hắn thì lúc này làm sao chống cự được đây. "Cậu bị làm sao vậy?" Âu Trình cũng cảm nhận được rõ ràng là cái mũi của mình đang chảy ra một thứ chất dịch lành lạnh. Cậu nhìn vệt đỏ trên đầu ngón tay, thiếu điều rống lên hỏi thăm mười tám đời nhà hệ thống. Má nó! Hệ thống trực tiếp để cậu diễn cảnh chảy máu mũi luôn, đúng là những thứ miễn phí thì thường không tốt đẹp gì mà. Hàn Tân Trì đứng phía sau đỡ lấy eo của Âu Trình, mà cậu thì chỉ có thể mềm nhũn nằm gọn trong tay hắn. Âu Trình ngây thơ nghĩ là tác dụng của hiệu ứng như vậy là quá lắm rồi nhưng không, cậu đánh giá hệ thống hơi thấp rồi. Âu Trình lảo đảo như người say rượu, vừa định móc điện thoại ra để gọi cầu cứu Âu Ý thì trực tiếp lăn đùng ra xĩu luôn. Cái đồng hồ lơ lửng giữa lòng thành phố bắt đầu đổ chuông, tiếng chuông tựa hồ mang theo một tiết tấu đặc biệt nào đó. Âu Trình hụt hẫng giẫm phải một khoảng không vô định, hốt hoảng mơ màng như lạc vào vùng đất ảo. Cậu bất giác nhíu nhíu mày, giãy giụa một hồi rồi mới chậm rãi mở mắt ea. Khi ý thức vừa thanh tỉnh liền cảm nhận được một cơn đau ập tới, Âu Trình nheo mắt xoa xoa cái đầu căng cứng. Cậu nhận ra là không biết từ khi nào thì bản thân đã nằm trong một phòng bệnh riêng rất rộng rãi, đau đớn trên người do hệ thống chết tiệt gây ra cũng đã giảm bớt không ít. Cậu rũ mi mắt cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhưng mọi ký ức đều dừng ở chỗ Hàn Tân Trì đỡ lấy cậu rồi chập máy luôn. Âu Trình dứt khoát quăng chuyện này ra sau đầu, vươn tay ấn nút gọi y tá ở công tắc khẩn cấp trên đầu giường. Âu Trình tự thấy mình là kẻ có vận xui xẻo, vừa mới doạ bọn Sở Minh Thành là không lâu nữa thì bọn họ sẽ biết tay với cậu. Thế mà còn chưa qua được mấy ngày thì cậu đã đi trước bọn họ một bước rồi. Âu Trình day day hai bên nguyệt thái dương, lúc này thì mới nhận ra là làm con cưng của tác giả có bao nhiêu may mắn. Khả năng hồi phục y như quái vật trong phim siêu nhân, càng bị thương thì càng mạnh. Người đầu tiên mà Âu Trình gặp sau khi tỉnh lại, xúi quẩy lại là Hàn Tân Trì, đi phía sau hắn còn có đội ngũ y bác sĩ nhìn trong có vẻ uyên thâm, rất có cảm giác của thời cổ đại, vua và các cận thần. Âu Trình hơi giương mắt lên nhìn hắn, không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt của Hàn Tân Trì có chút kỳ lạ. Cậu rũ mi mắt, chợt nghĩ tới tình tiết hay xuất hiện trong tiểu thuyết máu chó. Chính là cái kiểu nhân vật phụ bị bệnh nan y, sắp chết các thứ, có nội khổ tâm nên mới trở nên xấu xa. Nhưng từ trên xuống dưới quyển tiểu thuyết cậu đều đã đọc rồi, làm gì có đoạn này. Chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm, nếu mà suy nghĩ của cậu nói thành hiện thật thì Âu Trình tự chôn sống mình trước luôn được không? Hàn Tân Trí đứng ngoài cửa nhìn cậu cúi đầu ủ rũ, trong lòng không khỏi nổi lên một trận chua xót. Nhưng hắn suy diễn quá rồi, hiện tại thì Âu Trình đang nghiến răng nghiến lợi, bàn chuyện nhân sinh với hệ thống đó. "Mày nói cho tao nghe xem, đây là chuyện quái quỷ gì?" Hệ thống trực tiếp giả chết, trốn trong không gian lặng lẽ thấp ba nén nhang, mắt điếc tai ngơ phù hộ cho sức khoẻ của ký chủ nhà nó có thể duy trì tới năm chín mươi tuổi. Âu Trình rít gào chừng nửa ngày cxung không nhận được động tĩnh gì từ hệ thống, cam chịu mà cười âm trầm một tiếng. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Hệ thống, mày đợi đó. Bác sĩ đi tới bên cạnh giường bệnh của Âu Trình, tay luôn cầm khư khư xấp bệnh án, giọng nói nhẹ tựa mây bay: “Cậu có thấy không khoẻ ở chỗ nào không?” Dù chỗ nào cũng thấy không dễ chịu nhưng Âu Trình vẫn kéo kéo khoé môi, thản nhiên nói: “Không có.” Nam bác sĩ mặc áo blouse trắng phụ trách người bệnh nhân là Âu Trình thoáng nhíu mày, gạch một đường xuống tờ bệnh án. “Cậu không muốn hỏi gì hay sao?” Âu Trình thầm thở dài, sau khi cậu hỏi xong thì chắc sẽ xuất hiện cái câu kinh điển trong phim lẫn truyện cẩu huyết. Cậu đã mắc bệnh nan y gì gì đó, rồi sẽ không sống được bao lâu. Ông đây thuộc nằm lòng thoại của mấy người rồi nhá. “Tôi nên hỏi gì sao?” Âu Trình hơi buồn cười, nên khoé môi của cậu cũng khẽ nhếch lên. Nhưng trong mắt Hàn Tân Trì thì nụ cười này như cam chịu với số phận nghiệt ngã, như đoá hoa dại thừa biết sẽ trải qua giông bão. Nam bác sĩ ngoảnh đầu nhìn hắn, thở dài thườn thượt rồi kéo theo một hàng y bác sĩ đi khỏi phòng bệnh. Lúc sắp bước ra ngoài, trong lòng có chút nuối tiếc liền nhỏ giọng nói với Hàn Tân Trì: “Sức khoẻ của cậu ta nhìn thì có vẻ rất tốt nhưng không có nghĩa là sau này vẫn như vậy.” Lỗ tai của Âu Trình từ xưa tới nay rất thính nên nghe rõ mồn một lời của nam bác sĩ, nhưng cậu cũng không có quá nhiều cảm xúc. Dù gì thì chỉ cần nó không làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ của cậu là được rồi. Nhưng điều mà Âu Trình lưu tâm lại là cái hiệu ứng “Mỹ nhân yếu đuối” nghe thì rất nhu mì. Thực tế lại kéo cho người ta một cái căn bệnh quái ác, “giúp” kẻ xui xẻo như Âu Trình sống không tới năm chín mươi tuổi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD