Chương 5: Tưởng tôi sợ anh chắc

1923 Words
Cậu nói xong thì không thèm để ai kịp phản ứng, tiêu sái quay lại chỗ mà mình đã đứng lúc ban đầu. Âu Ý và Đông Phương Tỉnh phản ứng có chút chậm chạp nhưng vẫn biết đường mà đi theo cậu. Âu Ý đứng tới cạnh Âu Trình, day day một bên thái dường rồi đột nhiên bật cười. "Chị còn tưởng là em sẽ để lại một bóng lưng tiêu sái rồi rời đi như trong phim Hàn Quốc chứ." Âu Trình xì một tiếng, tiếp tục cầm ly rượu lúc nãy lên uống. "Nếu mà cút thì cũng là bọn họ cút, em còn chưa chơi đủ đâu." Khí tức nguy hiểm từ Hàn Tân Trù toả ra như sóng ngầm cuồn cuộn, chính là cái loại áp suất kinh người của bá đạo tổng tài mà tác giả thường hay miêu tả ấy. Hàn Tân Trì tức giận siết chặt nắm đấm, khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười giễu cợt. Âu Trình, cậu đợi đấy cho tôi! Dù tức giận ra sao thì bọn họ vẫn không thật sự dám đụng vào Âu Trình. Bởi vì lời cậu vừa nói giống như giúp bọn họ ý thức được rằng, hậu thuẫn sau lưng cậu so với Sở Minh Thành chỉ có hơn chứ không hề kém. Nhưng căn bản là bọn họ không tin, Âu Trình sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Bất quá là tìm người tới gây rắc rối như mấy tay đòi nợ, bọn họ cũng không xa lạ gì. Nói hơi khoa trương, nhưng từ xưa tới nay thì địa vị ở thành phố S của Âu gia, Hàn gia và Đông Phương gia là ngang hàng. Hơn nữa, Âu gia còn có gia tộc Châu Âu lâu đời làm chỗ dựa. Nhưng do những năm gần đây, Âu gia không có quá nhiều tham vọng, nên ai cũng tưởng rằng Hàn gia đã triệt đệ "hô mưa gọi gió" nắm quyền nơi này. Tống Thanh Nhược nhìn bộ dáng cao quý nhàn nhã của Âu Trình, trong lòng thâm trầm tới đáng sợ. Cô ta tính toán tiếp tục làm Hoa Mộc Lan phiên bản phake, tiến tới tranh luận với Âu Trình. Nhưng ngay lập tức bị cánh tay dùng một lực lớn của Hàn Tân Trì giữ lại, giọng điệu của hắn cũng thập phần mất kiên nhẫn: "Cô còn định gây thêm chuyện à?" Tống Thanh Nhược không ngờ là hắn sẽ phản ứng như vậy, vì những lúc cô ta lên tiếng bênh vực cho kẻ khác, hắn đều sẽ đứng phía sau vững vàng làm người bảo hộ cô ta. Tống Thanh Nhược chua xót nhìn ánh mắt sắc nhọn như dao găm của Hàn Tân Trì, chung quy là vẫn không dám lên tiếng chất vấn. Tình huống lúc nãy giống như là một màn dạo đầu cho buổi party của Đông Phương Tỉnh vậy. Nói tới Đông Phương Tỉnh thì hắn nhìn thù có vẻ là kiểu người dễ gần và tốt bụng, nhưng lăn lộn trong giới quý tộc thành phố S ngần ấy năm, là người mà trên dưới giới thượng lưu kính nể và sợ hãi thì con người thật của hắn sẽ giống như những gì mà người khác thấy sao. Nửa giờ sau, mọi người thấy may mắn khi Âu Trình không làm ra hành động "khùng điên" gì nữa. Cậu rũ mi mắt, dường như đang rơi vào trầm tư, nửa thân dưới dựa vào thân xe BNW, đậu trong cara riêng của nhà Đông Phương. Bởi vì phải chờ Âu Ý chạy theo Âu Phương Tĩnh để trấn lột đồ của hắn mà Âu Trình chỉ còn cách đứng đợi. Cậu vẫn cúi đầu thì đột nhiên, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Âu Trình theo phản xạ tự nhiên mà ngước mặt lên, người tới không ai khác là nam chính cao cao tại thượng của chúng ta. Âu Trình coi hắn như người vô hình, đối với cậu thì Hàn Tân Trì chẳng khác nào một tên ngu xuẩn thích làm màu cả. Hơn nữa, nhiệm vụ chính của cậu hiện giờ là để nữ chính bạch liên hoa nhanh chóng end game. Còn hắn thì chờ cậu xử xong Sở Minh Thành và Tống Thanh Nhược đã rồi mới tính tiếp, nên vì để không lệch khỏi kế hoạch đã đặt ra thì Âu Trình cảm thấy vẫn nên tránh xa mấy tên tổng tài của nơi này thì hơn. Với kinh nghiệm đã xuyên qua hàng chục thế giới và tiểu thuyết của cậu thì tổng tài, thiếu gia, thủ tướng, thiếu soái gì đó đều có một bệnh chung, là chứng hoang tưởng. "Cậu thay đổi phương thức để gây sự chú ý với tôi à?" Hàn Tân Trì tuỳ ý vắt tay trái vào trong túi quần, đôi đồng tử lộ ra một tia hứng thú nho nhỏ. Trong lòng Âu Trình không khỏi tự khen bản thân vì đã chẩn đoán ra bệnh của tên này, Hàn Tân Trì bị chứng hoang tưởng nặng quá rồi, cậu có cần giúp hắn tìm một bác sĩ để điều trị không ta. Âu Trình tính để Hàn Tân Trì tự độc thoại nhưng hệ thống lại đúng lúc “ting” một tiếng nhắc nhở. "Đại nhân, nữ chính đang đứng sau bụi cây ở phía đối diện cậu." Âu Trình rũ mi mắt, kín đáo nhìn theo hướng mà hệ thống bảo, chuẩn xác bắt gặp nữ chính đứng lấp ló sau hàng cây trước cửa cara, cô ta chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe bị mây mù che phủ. Dù cậu không quá thích việc tiếp xúc với con cưng của tác giả nhưng nếu có cơ hội để khích bác tình cảm giữa hai nhân vật chính thì cậu có ngu mới không làm. "Anh có ảo tưởng quá không vậy?" Hàn Tân Trì nheo mắt đánh giá người trước mặt, hắn đang tự kiểm nghiệm xem rằng Âu Trình có thật sự đã thay đổi hay không. "Âu Trình, cậu đừng có mà được nước làm tới, thời gian qua là tôi nể mặt Âu lão gia nên mới không tính toán với cậu, nhưng con người thì luôn có giới hạn." Âu Trình thầm phỉ nhổ, tên này lại giở cái giọng bá đạo tổng tài ra nữa rồi, tưởng vậy là oai lắm hả? Cậu tháo chiếc đồng hồ màu bạc xuống, giữ nó trong lòng bàn tay, đôi đồng tử đen láy xẹt qua một tia châm chọc. "Ai cần anh nể mặt, ngon thì nhào vô, ông đây chơi tới bến với anh luôn." Hàn Tân Trì co rút khoé miệng, sao từ trước tới giờ hắn không phát hiện ra là người này ấu trĩ như vậy chứ. "Cậu lại sắp bày trò gì vậy?" Âu Trình chưa hiểu ý của hắn lắm, nhưng cậu cũng không muốn hiểu, đã có chút mất kiên nhẫn. "Tôi làm gì thì có liên quan gì tới anh, cút xa lão tử ra để không khí chỗ này bớt ô nhiễm coi." Hàn Tân Trì như là lần đầu tiên nhận thức Âu Trình, không khỏi nhìn chăm chú người trước mặt. Đôi mắt cậu thanh triệt, lúc không vui thì lông mày hơi nhăn lại, đôi môi anh đào cũng vểnh lên, chính là một loại cảnh đẹp ý vui. Khi cậu mở miệng mắng người, vốn là nên dữ tợn nhưng bởi vì trộn lẫn với giọng mũi khàn khàn, không chỉ không có chút lực uy hiếp nào, trái lại còn mang theo mùi vị câu dẫn không nói nên lời. Thật sự rất xinh đẹp! Hàn Tân Trí nhanh chóng thu lại tâm tư, hắn đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy cái cằm tinh xảo của Âu Trình, đôi con ngươi ngập tràn châm chọc. “Cậu nên nhớ kỹ những lời hôm nay mình đã nói.” Bà mẹ nó! Cuối cùng thì Âu Trình cũng đã hiểu được cái câu gì mà “không đọ nổi sức lực của nam chính” của mấy bà chị nữ chính rồi. Lúc trước, cậu còn mắng con gái cưng của tác giả là thích làm quá, hiện giờ thì Âu Trình rất muốn nói lời xin lỗi bọn họ. Thế quái nào mà một thằng đàn ông trai tráng như cậu lại không thể thoát khỏi ma chưởng của tên này cơ chứ. Nhưng người như Âu Trình, dù sợ, dù yếu thế thì cũng phải thẳng lưng ưỡn ngực, tỏ ra là mình đếch sợ, mình là nhất, mình số một, không ai số hai. “Sao nào? Anh định làm gì tôi? Muốn đánh nhau à? Lên đi, anh tưởng tôi sợ anh chắc.” Hàn Tân Trì co rút khoé miệng lần thứ en nờ, hắn chưa thấy ai thèm đánh nhau như cậu bao giờ. Hàn Tân Trì tự nói trong lòng là không nên chấp nhặt với một đứa trẻ chậm phát triển, cấp tốc thu hồi cái tay còn càn quấy trên khuôn mặt của Âu Trình. “Tôi không phải là người thích dùng vũ lực.” Hắn rất “chính nhân quân tử” mà nói ra lời này.” Nếu để thủ hạ của Hàn Tân Trì biết, hắn nói như vậy thì khẳng định sẽ lăn đùng ra xĩu tập thể luôn. Người cầm quyền băng đảng xã hội đen nằm trong bốn bang phái quyền lực nhất thế giới ngầm lại có mặt mũi nói ra câu này? Âu Trình là người biết rõ mồn một nội dung của quyển tiểu thuyết, nên rất thán phục Hàn Tân Trì khi nói câu này lại có thể mắt không chớp, tim không đập. Nếu không phải vì sợ sẽ làm hỏng thiết lập nhân vật mà mình đã cất công lập nên thì cậu chắc chắn đã cười khảy ra tiếng rồi. Mà nói gì thì nói, hiện giờ còn quá nhiều tác giả vì chạy theo xu hướng viết teenfic mà buff nhân vật chính quá đà. Tác giả có bút danh “Mì chín hay là mì chín” của bộ ngôn tình này, không phải là một điển hình hay sao. Âu Trình không có ý dè bĩu thể loại này vì cậu cũng mê đọc nó lắm. Nhưng vấn đề ở đây là tác giả viết ra những phân đoạn có tam quan vặn vẹo và sai lệnh. Cái gì mà ông trùm mafia, hô mưa gọi gió, nắm một phần ba nhân mạch cả nước, giết người xong nhưng vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng phát luật. Còn cảnh sát, bộ luật, nhà nước và tổng thống đều bị cho ra chuồng gà chơi. Nói tới tình tiết vô lý thì còn có tác giả miêu tả là nữ chính rất thông minh, còn từng giúp nam chính giành được dự án quan trọng. Nhưng cứ mỗi lần gặp các nhân vật phản diện hay pháo hôi là y như rằng IQ thành số âm. Bị hãm hại năm lần bảy lượt nhưng kiểu gì cũng không thông minh lên, nếu không nhờ nam chính thì chắc cô ta đi lãnh cơm hộp từ lâu rồi. Mà có phải nhờ nam chính đâu, là nhờ hào quang do tác giả xây nên mà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD