“Ngươi,..”
“Kiều đệ, ngươi không ra tay thì để ta. Trong việc nào ta cũng có thể nhường ngươi. Nhưng chuyện này sẽ không bao giờ nhường cho ngươi được. Ta đi trước đây.”
Sát Hoa vui vẻ rời đi, y đã tìm được một con mồi ngon để săn rồi.
“Hừ tại sao ta phải quan tâm đến việc này chứ.”
Thẹn quá hóa giận Kiều Lâm tức giận đi về biệt phủ của mình, bên kia Mạc Hạ cùng Liễu Nhược Hoa dùng bữa xong thì quay về nhà. Thạch Giang muốn hộ tống hai người nhưng lại được y cản lại nhẹ nhàng nói.
“Hạ đệ, lần đầu gặp mặt cũng không có gì vui vẻ lắm. Nhưng sau này nếu ngươi cần việc gì thì cứ đến tìm ta, không cần phải ngại.”
“Thạch huynh, cảm ơn huynh nói như vậy. Huynh nhớ giữ lời, sau này ta sẽ đến tìm huynh đó.”
“Tất nhiên rồi, một lời đã định.”
Mạc Hạ xuất phát từ tình huynh đệ nên cũng bình bình mà nói với y, hai người tạm biệt nhau. Mỗi hướng một ngả, Mạc Hạ suy nghĩ nếu sau này mà y có cần người để mật thám thì y là một lựa chọn thuận lợi.
“Hạ nhi, con có suy tính sao.”
Liễu Nhược Hoa nhìn một cái là biết Mạc Hạ đang nghĩ đến gì.
“Không hổ là mẫu thân của con, trong hai ngày liên tiếp muốn giết con đến vậy. Cho thấy người này rất nóng lòng, nhưng lý do tại sao lại là con nhỉ. Không thù không oán cũng chả chọc ai. Nên con mới tính móc nối với Thạch Giang để tìm.”
Liễu Nhược Hoa nhìn Mạc Hạ lẵng lẽ thở dài, đây chắc cũng là số khổ của y rồi.
“Thạch Giang cũng là một nhân tài tốt, nhưng con phải cẩn thận. Lòng người cũng có những điểm xâu.”
“Con có cách khiến Thạch Giang phục tùng.”
Ánh mắt như có ma lực thu hút cả cả Liễu Nhược Hoa.
“Không lẽ con tính.”
“Mẫu thân người đang nghĩ cái gì vậy, con có cách mà người yên tâm đi.”
Mạc Hạ buồn cười nói, ý là lấy nhan sắc hắn mê hoặc Thạch Giang sao. Nhìn qua y là một người rất chính trực không dễ để bị những thứ cung quanh chi phối.
“Phu nhân về rồi, Lão gia đang ở trong thư phòng đợi người.”
“Được ta vào ngay, Hạ nhi con về phòng nghỉ ngơi đi.Ta đi gặp phụ thân.”
“Dạ người cứ đi đi.”
Mạc Hạ đi về phía biệt viện, y phải nghĩ ra đối sách mới được.
“Ngươi không đi cửa chính lại muốn đi leo tường như vậy sao.”
Mạc Hạ ngồi ngoài đình ngước lên cây nói.
“Đúng là ta đã khinh thường Mạc đệ rồi.”
Sát Hoa từ trên cây leo xuống, nhìn y nở nụ cười đúng chuẩn đẹp nhất của mình.
“Ngươi có thể thu lại cái vẻ cười của ngươi không, gớm chết đi được.”
Sát Hoa hóa đá ngay tại chỗ, cái nụ cười của y xấu đến vậy sao.
“Ngươi đến đây có chuyện gì vậy, không biết quý danh của ngươi là.”
Sát Hoa một lần nữa hóa đá tại chỗ, mặt mày đen như đít nồi. Thật không ngờ đanh xưng của hắn trong triều có tiếng như vậy mà Mạc Hạ không biết.
“Ta là Sát Hoa, đây là thuốc mỡ bôi ngoài da tránh sẹo. Ta đem từ Tân cương về đấy, ngươi dùng đi. Coi như quà gặp mặt của ta với ngươi.”
“Này, khoan…”
Chưa kịp để Mạc Hạ nói hết câu, y đã phóng lên cây mà rời đi ngay.
“Người gì mà kì lạ.”
“Người đâu ta muốn ngâm người.”
“Rõ.”
Nguyên buổi sáng phải trải qua chuyện như vậy người ngợm hắn cũng rất bẩn, y không thích như vậy.
Hạ nhân nhanh chóng chuẩn bị một bồn tắm đầy thảo dược. Y cởi y phục bước vào thùng tắm, thỏa mãn thở ra một hơi.
Đang tính tẩy rửa phần dưới bỗng Mạc Hạ tái mặt cẫn thận dò xét.
“CÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY!”
Mạc Hạ gầm lên mặt tái xanh không thể tưởng tưởng được, y biết được rồi lý do tại sao mẫu thân cùng phụ thân không cho cỗ thân thể này ra ngoài. Tại sao mấy bữa nay lại có người có ý đồ giết mình.
“Vì là song tính sao.”
Choàng đại một cái áo bào đen, Mạc Hạ ngồi mệt mỏi trên ghế sư. Thật không ngờ xuyên qua đây lại gặp tình trạng như vậy, vì cỗ thân thể này mà có lẽ da dẻ của y mềm mịm như nữ nhân.
“Đúng là mỹ cảnh mà.”
Nghe thấy tiếng người trong phòng, Mạc Hạ lấy tay ra khỏi mặt nhìn người trước mắt. Lại là Sát Hoa, trên tay y còn cầm một giỏ đồ ăn tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ.
“Ngươi đừng có tự tiện vào phòng người khác được không.”
Mạc Hạ bực bội nói với y.
“Ta xin lỗi, nhưng ta muốn đến nhanh chóng không muốn để ai biết.”
Sát Hoa nhìn Mạc Hạ vẫn còn nước đọng trên tóc, liền ho khù khụ mặt mày đỏ như gấc.
“Đây là đồ bổ ngươi ăn đi.”
Xong lao ra ngoài chạy chối chết như có người đằng sau dí vậy.
“Hừm. Đúng là nhát cấy.”
Mạc Hạ cười cười đi vào tẩy trần cho xong. Suy đi suy lại cho dù thân thể này là biến dị đi chăng nữa cũng chả thay đổi được gì nữa rồi. Y cũng chả biết mình có gì mà người kia cứ đến làm phiền hắn.
“Cũng phải đi gặp phụ thân rồi.”
“Lão gia, ngươi tìm ta có việc gì sao.”
“Bà đến đây chúng ta nói cái này, ngày mai là lễ đương nhiệm rồi. Ta phải đi vào cung sớm để bày trí quân lính bảo vệ hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng mới có khẩu dụ cho ta là ngày mai nàng đem Hạ nhi vào cung trước để cho y gặp mặt.”
“Hoàng huynh sao, được. Chắc có lẽ y rất nhớ đứa nhỏ này.”
“Hời, chúng ta một đời phụng bồi hoàng thượng. Cho dù thân thế y như thế nào thì cũng không được để ai biết.”
“Lão gia, đa tạ người đã thấu hiểu cho ta và hoàng huynh.”
“Hoa nhi à, ta không vì thân thế của Hoàng thượng mà là vì năng lực của y mà thôi. Ta cũng rất yêu nàng, ta không muốn nàng phải đau khổ.”
Hai người bọn họ cũng đã lấy nhau được bảy năm rồi, nhưng lại không được một đứa con gái nào cả.
“Lão gia, Đại thiếu gia muốn gặp hai người.”
“Hạ nhi sao, mau đưa y vào.”
“Rõ.”
Liễu Nhược Hoa nhanh chóng lau nước mắt, chỉnh lại trang phục.
Bàn tay trắng lộ ra khớp xương tinh xảo đẩy cửa vào bên trong, giọng nói trầm trầm khiến người ta say mê.
“Phụ thân, mẫu thân.”
“Hạ nhi, con đến có việc gì sao. Thân thể đã khỏe hơn chưa.”
Mạc Huệ đứng dậy vỗ vai y kéo y ngồi xuống, Mạc Hạ nhìn phụ thân của y mới thấy rõ diện mạo thật sự của y.
Gương mặt góc cạnh, trung trực cùng nghiêm túc.
“Con muốn giúp mẫu thân.”
“Con muốn giúp mẫu thân chuyện gì vậy.”
“Con muốn có tiểu muội muội.”
Chuyện này đã được Mạc Hạ để ý từ tối hôm qua, y có hỏi qua hạ nhân. Ngoài trừ y ra thì torng phủ không còn một tiểu muội nào hay tiểu đệ nào hết. Liễu Nhược Hoa nghe xong gương mặt đỏ bừng, Mạc Huệ thì ho khù khụ.
“Hạ nhi con không biết đó thôi, chúng ta cũng đã đến trung niên rồi. Ta cũng không muốn nạp thê thiếp vào phủ.”
“Phụ thân nói gì vậy, mẫu thân vẫn còn độ tuổi có thể sinh hạ mà. Con sẽ chế một số loại thuốc tẩm bổ cho hai người. Khoảng hai thàng nữa chắc chắn sẽ có tin tốt.”
Liễu Nhược Hoa cùng Mạc Huệ thầm giật mình, giọng nói chắc chắn khiến người ta không thể không tin tưởng được.
“Con nói thật sao Hạ nhi.”
“Mẫu thân con không bao giờ nói dối người, con không muốn người phải buồn khi chỉ có một mình con.”
“Đưa trẻ này.”
Liễu Nhược Hoa khóc không thành tiếng, là bà quá lo lắng hay đây là may mắn của bà.