“Nhưng mà như vậy cũng không được, con làm vậy ta rất đau lòng con có biết không.”
Liệu Nhược Hoa đau lòng nói làm cho Mạc Hạ cũng không làm gì thêm, lúc này Kiều Lâm lại chen vào nói.
“Ngươi đừng có động để ta bắng bó cho ngươi.”
Thấy Kiều Lâm đi tới, y cười lạnh lùi ra sau giọng chế nhạo nói với hắn.
“Chuyện này không cần Kiều dược sư quan tâm, ta có thể tự làm được. Người đâu mang đồ băng đến đây.”
“Vâng.”
Mạc Hạ nói giọng dõng dạc làm cho hạ nhân có phần ngạc nhiên nhanh chóng đáp lời đi chuẩn bị đồ cho y.
Thấy Mạc Hạ lạnh lùng với hắn như vậy, Kiều Lâm mím chặt môi ánh mắt chua xót không dám cất lời.
“Ở đây không có chuyện của các hạ, xin mời rời đi cho.”
Mạc Hạ được hạ nhân băng bó tỉ mỉ, nhìn ba người trước mặt lập tức đuổi khách. Sát Hoa thấy vậy mỉm cười nói.
“Mạc thiếu gia, chúng ta đến đây cũng muốn chào hỏi nhưng thấy việc này thì không thể phủi tay được.”
“Sao các ngươi muốn ý kiến gì. Là một thích khách trà trộn giết người thì làm sao, mà còn lại người có chút quyền ngươi nghĩ sao. Nếu muốn tống ta vào nhà giam thì làm đi.”
Mạc Hạ cười mỉm nhìn Sát Hoa nói, nụ cười nhuốm phần mệt mỏi nhưng lại ánh lên vẻ ma mị. Sát Hoa nhíu mày nhìn nụ cười vẫn giữ trên môi, muốn tiến đến bên người y liền bị cản lại là Liễu Nhược Hoa
“Sát thiếu gia, phu nhân ta còn ở đây ngươi chớ làm càn.”
Liễu Nhược Hoa mặt đanh lại nhìn ba người trước mặt, tai của bà cũng không phải để trưng cho có. Những gì mà bọn họ nói bên phòng kia bà đều nghe thấy hết tất cả nhưng vẫn lặng thinh không nói. Còn được nước lấn tới như thế này thật sự là không phải phép chút nào.
“Ngươi đưa chỉ da bò với sát trùng cho ta.”
Mạc Hạ nhìn nô tài dặn dò nói.
Kiều Lâm không biết Mạc Hạ muốn làm gì, nhưng cũng không nói gì sợ Mạc Hạ sẽ thật sự đạp một cước đá y ra ngoài vậy.
“Hạ nhi, ngươi muốn làm gì.”
“Kiều Dược sư đừng kêu gọi ta một cách thân mật như vậy, ta không có quen cho lắm.”
Mạc Hạ không đoái hoài gì tới y, mà rửa sơ qua vết thương. Y muốn khâu lại chúng, Kiều Lâm thấy vậy sợ hãi tính bước lên, nhưng bị Thạch Giang nãy giờ im hơi lẵng tiếng đi lên trước.
“Mạc thiếu gia, hay cứ để ta làm. Mặc dù tay nghề tay không tốt, nhưng bao năm chiến trường ắt đã làm nhiều lần. Hay để ta làm cho.”
Nhìn người trước mắt Kiều Lâm không cam lòng để cho Mạc Hạ tự làm, tim như bị cứa vào. Từ lúc hắn bước vào đến giờ, Mạc Hạ không thèm liếc nhìn hắn một cái. Vẻ mặt hờ hững, gương mặt dính máu mê hoặc lòng ngươi, không biết hắn đã bị cái gì rồi đây.
Mạc Hạ giờ mới nhìn đến người này, ánh mắt không cảm xúc gì. Nhưng lại đưa kim cho người này làm, thôi cứng rắn làm gì ai muốn thì y nguyện. Kiều Lâm nhìn Thạch Giang được Mạc Hạ cho phép thì tức giận đập cửa rời đi. Sát Hoa đứng tại chỗ nhìn người này người kia, cũng cáo từ rời đi trước.
Mạc Hạ nhắm mắt nhìn Thạch Giang làm việc.
“Tại sao?”
“Bởi vì ta không muốn thấy ngươi tự làm ta không vừa mắt.”
“Ồ.”
Trong vô thức lỡ nói những điều không hay, Thạch Giang liền nói lại.
“Là ta khá quen với việc này nên muốn giúp ngươi thôi.”
“Ồ, vậy đa tạ Thạch tướng quân rồi.”
“Không cần khách sáo đâu.”
“Mẫu thân con xin lỗi vì làm người lo.”
Thấy Liễu Nhược Hoa im lặng nãy giờ, Mạc Hạ mới ý thức được cười nói.
“Hạ nhi, ta không muốn ngươi bị thương. Là ta làm mẫu thân không tốt.”
Mà cũng không thể ngờ được hắn ya lại có thể qua mắt ám vệ như vậy, chắc phải dũa lại một đám ám vệ mới được. Liễu Nhược Hoa tức giận suy nghĩ. Mạc Hạ suy nghĩ, ai mà lại muốn giết hắn đến vậy cơ chứ.
“Ngươi có đau không.”
“Không, đây đâu là gì.”
Mạc Hạ nhìn y mỉm cười nói.
“Mẫu thân, hay chúng ta ăn ở đây luôn đi. Tiện thể mời Thạch tướng quân ở lại dùng bữa coi như là lời cảm tạ.”
Dù tốt hay xấu họ đã chịu giúp mình, y cũng chả muốn làm mình làm mẩy.
“Được, nghe theo con. Thạch tướng quân ngài không phiền chứ.”
‘Không, nếu được Mạc thiếu gia mời thì đây là phúc đức của ta.”
“Người đừng nói quá, bất quá chỉ là bữa cơm. Cũng đừng gọi ta là Mạc thiếu gia cứ gọi là Mạc Hạ đi.”
Được Thạch Giang băng bó cẩn thận, Mạc Hạ đối với người này cũng có thiện cảm ít nhiều hơn là chán ghét như Kiều Lâm. Một phòng ba người vẫn cười nói như bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Mà đám tiểu nhị cũng không dám làm phiền. May mà không truy cứu bọn họ là may lắm rồi.
“Này ngươi chạy gì mà nhanh thế, tức giận sao.”
Sát Hoa đuổi ngựa theo sau trêu chọc nói, Kiều Lâm mặt mày đen xì không thèm đáp lời lại. Cũng không biết tại sao y tức giận đến vậy, là Mạc Hạ không để ý đến y hay là sao.
Tâm tình từ lúc Mạc Hạ thay đổi luôn khiến y bất giờ cùng tức giận.
“Không liên quan đền ngươi.”
“Được thôi, nhưng mà Mạc Hạ, ta thấy y rất đẹp nha. Đến nổi ta còn muốn ở bên cạnh y.”
Đây là điều mà y nói thực sự, Mạc Hạ thật sự rất đẹp không giống như nữ nhân. Lại mang dáng vẻ như tiên nhân khiến người ngắm nhìn không đến nỗi chán.
“Ngươi không được có ý đồ với y.” Kiều Lâm nghe vậy ra giọng cảnh cáo, nhưng Sát Hoa là ai. Người hắn để ý đương nhiên phải từ từ làm quen cái đã chứ.
“Tại sao không được, người không được chính là ngươi mới đúng. Ta Sát Hoa không coi trọng danh dự hay nhân phẩm thứ mà ta muốn có nhất định sẽ lấy được. Còn ngươi Kiều Lâm ngươi là người trong hoàng thất không được có ý định bất chính nào hết, người khó khăn là ngươi.”
Kiều Lâm tức giận, hắn ta thà vứt đi cái danh hiệu đang đè nặng trên vai đi. Nhưng lại vì kế hoạch mà không thể phá vỡ được. Lui tới cũng không có đường thật sự rất tức giận và bất lực mà.