Chương 4: Gặp phiền toái.

2048 Words
Mạc Hạ hít đất thêm mười cái, nhảy cóc thêm hai mươi cái nữa. Thân thể bị mồ hôi túa ra khiến y phục dán sát vào thân thể gầy gò của y. Tuy là gầy gò nhưng cũng có chút cơ trên người. Nhìn mà yếu nhưng mà không phải vậy. “Mẫu thân, con đi tẩy rửa rồi ra với người sau.” Nhìn Liễu Nhược Hoa vẫn đợi nãy giờ biết chắc là đang đợi mình có chuyện, nên liền đi tắm rửa. Thay một bộ y phục mới. Liễu Nhược Hoa đáp lời, sai dặn nô tỳ chuẩn bị một mâm đồ ăn để hai người dùng bữa. Mạc Huệ thì đã vào triều từ sớm để chuẩn bị những thứ cần thiết cho nuổi đương nhiệm. Đợi khoản nửa khắc, Mạc Hạ đã bước ra khỏi phòng. Y vận một bộ đồ trắng, vì trong phòng y chỉ có đồ trắng. Nên chỉ có thể mặc một màu này thôi, tóc được vận lên một cây trâm dài đơn giản. Thắt lưng là ngọc bội của Mạc gia. Những người xung quanh nhìn y đều có chút thất thần. Mạc Hạ nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng gương mặt lại đẹp như tranh. Tuy da trắng môi hồng nhưng ánh mắt nghiêm nghị, từ người tỏa ra khí chất bất phàm. Khác xa so với trước đây mà y từng vốn có, một con ma ốm. Liễu Nhược Hoa cũng thất thần, như nhìn ra một bóng dáng khác đằng sau lưng Mạc Hạ. Sau một hồi thất thần, Liễu Nhược Hoa thu lại cảm xúc của mình. Mua chóng đứng dậy kéo Mạc Hạ thân thiết vỗ tay y nói chuyện. “Sao hôm nay ngươi lại nổi hứng đi tập như vậy.” Bà còn lo hôm qua y còn thổ huyết, giờ mà còn sức mà luyện tập. “Mẫu thân con không sao, muốn luyện tập cho thân thể khỏe mạnh hơn. Sau này ít mắc bệnh hơn.” Mạc Hạ cười nói, nụ cười say lòng chúng sinh. Nô tỳ đứng cạnh bên thấy vậy bỗng hai má đỏ bừng, Liễu Nhược Hoa nhìn lướt qua, phất tay cho hạ nhân lùi đi. “Mạc nhi, ta biết ngươi muốn mau chóng khỏe lên nhưng đừng bắt ép mình quá như vậy.” “Mẫu thân con không sao, người đừng lo quá, con biết chừng mực. Người nhìn xem lo cho con quá mà giờ da mặt lại khô như vậy. Tí nữa con sẽ giúp người chế cao dưỡng nhan cho người dùng thử.” “Ấy già, ngươi cũng biết làm những thứ đó sao.” “Mấy năm nay con ngồi đọc sách không cũng có chút lợi ích chứ. Người mau dùng bữa sáng chúng ta ra phố đi dạo.” Mạc Hạ dùng bừa một lý do nào đó bịa đại cho Liễu Nhược Hoa tin, rồi thúc giục bà mau dùng bữa. Liễu Nhược Hoa nhìn y cũng mỉm cười, hai người quan tâm mà ăn sáng. Đây là người mẫu thân mà đem lại cho y tình cảm, thứ mà từ trước tới giờ y chưa từng được có. Khi còn nhỏ y phải liên tục đi học, kém thì ăn roi nhịn đói. Đạt thành tích thì là một gương mặt vui vẻ cũng chả khen ngợi y mà chỉ nói. “Đây là thứ mà con phải làm cho tốt trong căn nhà này.” Y là con người không phải món đồ mà bọn họ có thể điều khiển, thật trớ trêu y lại không dám phản kháng. Quay lại hiện tại, không nhớ về hồi ức xưa nữa. Y nhanh chóng dùng bữa cùng đi ra ngoài cùng Liễu Nhược Hoa. Được ám vệ đi theo bên cạnh bảo vệ, bà không lo lắng. Những người này được huấn luyện rất tốt, nhưng liệu như vậy có đủ an toàn. Mạc Hạ không quan tâm cho lắng bây giờ ai cũng không thể đụng tới y như trước đây nữa. Là một bác sĩ y luôn biết những điểm yếu trên cơ thể con người, chỉ cần một đường dao cũng đủ lấy mạng người đó. “Hạ nhi, chúng ta vào tiểu lâu ngắm cảnh nha, bây giờ là chợ phiên nên ai cũng đi ra ngoài sắm đồ. Nếu con muốn mua y phục ta sẽ sai người đưa đến cho con lựa.” Mạc Hạ chỉ đành cười ngượng, y là nam nhân đâu phải nữ nhân mà e thẹn ngồi im một chỗ. Nhưng ánh mắt của bà thôi đành đáp ứng. Thôi miễn được ra ngoài là được. Hai người đi đến tửu lâu sầm uất nhất của Hoa triều. “Mạc phu nhân, mời đi hướng này.” Tuy không phải đặt trước nhưng bà thân là đệ muội của Hoàng thượng tân chứa nên ai cũng kiên dè, muốn bào vệ bát cơm manh áo của mình. Đây chính là đãi ngộ của những người giàu có chưa cao vọng trọng. “Đa tạ.” Mạc Hạ theo lễ liền mỉm cười với hắn gật đầu đa tạ mà đi lên lầu. Tiểu nhị thấy vậy ôm ngực, người đằng sau thấy vậy tiến lên đỡ hắn hỏi. “Ngươi bị sao vậy.” “Có lẽ ta đã trúng tiếng sét ái tình rồi.” Đúng là đẹp mà, hắn ta chưa bao giờ thấy một người nam nhân lại đẹp đến như vậy. “Hạ nhi, là ta ủy khuất cho con.” Bà cũng bất đắc dĩ mà chỉ có thể đưa y đến đây. “Mẫu thân không sao, đi đâu cũng được nhưng đừng cứ nhốt chân trong phòng sẽ không tốt cho tâm tình.” Mạc Hạ lễ phép nói càng khiến bà thương tâm hơn. “Ta đã kêu hạ nhân chuẩn bị những loại vải thượng hạng nhất. Ngày mai chính là Hoàng thượng đương nhiệm, ngươi phải chuẩn bị thật chu đáo để đi.” “Hảo.” Nhấp một ngụm trà, y phóng tầm mắt ra nơi xa. Tiếng nói chuyện gần xa, người đi đường, người mua bán khiến cho mọi thứ xinh động hơn. Cũng khiến tâm tình thả thơi hơn. “CỐC…CỐC…CỐC.” “Vào đi.” “Mạc phu nhân, đây là những chất vải đẹp nhất ở Hoa thành. Người cứ xem thử đi.” “Hảo, ngươi để đó đi.” Liễu phu nhân phất tay để hắn rời đi, người đó nở nụ cười nịnh nọt khiến bà thực sự chán mắt. Thấy được bà kêu mình ra ngoài hắn vui vẻ rời đ. Nhưng chân chưa chạm được ra bên ngoài, một giọng nói khiến hắn dừng lại.” “Không biết, Mạc thiếu gia có gì căn dặn.” “Ta cũng không am hiểu lắm về những chất vải này, ngươi lại đây giúp ta lựa ra những màu đẹp nhất đi.” Mạc Hạ quay đầu nhìn hắn cười vui vẻ. “Hả, à dạ được.” “Đây là giọng nói của Hạ nhi mà.” Kiều Lâm ngồi phòng bên cạnh nghe thấy liền lẩm nhẩm nói, trong phòng còn hai người khác nữa. “Lâm đệ, ngươi đang lẩm nhẩm cái gì đấy.” “Chắc lại nhớ đến người tình chứ gì nữa, mà ta nghe nói hôm qua ngươi đi chẩn bệnh cho cái người ghét cay ghét đắng mà.” Kiều Lâm lấy lại tinh thần nhìn hai người bạn nối khố của mình thầm nhíu mày. “Không phải là người ta ghét cay, ghét đắng. Y là bạn ta. “Ồ!” Sát Hoa nhìn Kiều Lâm ồ không ý tứ, còn Thạch Giang nhấp trà nhìn y không nói gì. Thạch Giang lên tiếng. “Có vẻ người phòng bên cạnh là Thiếu Gia Mạc Hạ rồi.” “Ta cũng cảm thấy vậy đó, Lâm đệ tai chúng ta rất thính đó.” “Ngươi là cẩu sao.” Sát Hoa không vì lời nói của Kiều Lâm mà tực giận. “Hay chúng ta qua chiêm ngưỡng vẻ đẹp của y đi, ta nghe nói hắn rất đẹp đó a.” Sát Hoa nở nụ cười yêu nghiệt, đây là cố ý chọc tức Kiều Lâm. “Người đừng có tự tiện gây chuyện được không.” Thấy hai người kia không nói mà đồng bệnh tương liên đi ra ngoài, Kiều Lâm tức giận đi theo sau. Bỗng cả ba đi đến cửa phòng ngửi một mùi máu tanh tỏa ra. Kiều Lâm ngửi thấy liền đạp cửa xông vào, tay cầm chuôi kiếm chuẩn bị tuốt khỏi vỏ. Nhìn cảnh tượng trước mắt cả ba cùng trố mắt, tim đập loạn nhịp một chút. Khoảng một lúc trước khi người đưa vải vào phòng, Mạc Hạ đang ngắm cảnh liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Đây là một loại độc chuyên bám vào vải, sau khi bị da người chạm vào sẽ lập tức thẩm thấu vào mạch máu chỉ trong nữa nén hương sẽ mất mạng chảy máu thất khiếu đến chết. Có một đặc điểm là không màu không mùi, nhưng sao Mạc Hạ có thể ngửi thấy được. Đừng khinh thường một vị bác sĩ đa tài như y chứ. “Dạ thần thấy đây hai loại vải này màu sắc rất hợp với thiếu gia. Loại vải này mặc rất mát nếu người đồng ý ta liền đi may cho người.” “Nghe ngươi nói vậy ta thấy màu này rất được, ngươi cầm từng tấm này ta xem thử.” Mạc Hạ mỉm cười nhìn hắn. Hắn ta thấy vậy vâng dạ, liếc nhìn Liễu Nhược Hoa đang nói chuyện với tì nữ. Mạc Hạ được đồn rằng như ma chết, yếu không có tí sức lực của nam nhân. Cho dù hắn chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ta cầm miếng vải xám lên dơ ra cho y xem, hai bên bắt đầu động thủ. Hắn nhanh tay lôi ra một con dao hướng tới tim y mà đâm tới. Nói chung Mạc Hạ không nhanh bằng những người ở thời đại này nhưng y biết điểm nào không bị thương nặng. Cũng nhìn thấy trên dao đối phương không có độc liền vươn tay cản trở dao của đối phương. Một đường rạch họng của người trước mắt, máu tanh lan ra thấm nhiễm y phục trắng của y. Cánh tay đỡ con dao của đối phương cũng ghim trên cánh tay Mạc Ha. Cảnh tượng mà ba người kia nhìn thấy chính là lúc tên thích khách ngã xuống, tấm vải xám theo quán tính rơi xuống. Lộ ra gương mặt trắng ngần, môi hồng ánh mặt lạnh tanh. Trên mặt còn vướn chút máu của đối phương. Nhưng lại lộ ra gương mặt ma mị hấp dẫn người ta tới chà đạp. “HẠ NHI…” Liễu Nhược Hoa thấy vậy nhanh chóng abt65 dậy tới trước y kiểm tra thấy cánh tay phải y chảy máu ngày càng nhiều, liền hoa mắt run rẩy. Sao nàng lại sợ đến vậy, không sao Hạ nhi sẽ không sao. Kiều Lâm nhanh chóng đi tới định chạm vào một tấm vải. “Nếu không muốn chết thì đừng chạm vào chúng.” Mạc Hạ lạnh giọng nói. “Mạc thiếu gia nói đúng đó, trên đó có độc ngươi chạm vào là chết ngay.” Sát Hoa thấy vậy liền cười nói, ánh mắt nheo mắt nhìn màu máu trên người Mạc Hạ có chút chướng mắt. Toan tính đi tới cầm máu cho y, Mạc Hạ bình thản giơ tay rút con dao đang cắm trên tay ra. Máu không còn chảy nhiều như lúc trước nữa rồi. “HẠ NHI, CON ĐỪNG ĐỘNG.” Thấy y làm vậy cả bốn người đều run rẩy không thôi, không kêu lên đau đớn hay một cái nhăn mày. Chỉ là hờ hững như thân thể này không phải của y. “Mẫu thân con không sao, nếu cứ cắm vậy sẽ nhiễm trùng mà sốt mất.”      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD