Mạc Hạ trở về phòng mới vừa đóng cửa liền khụy xuống ôm ngực, từ khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Y không quan tâm nhiều mà chỉ lấy tay áo chùi đi, lảo đảo bước về giường của y.
“Đúng là thứ chất độc phiền toái.”
Mặc dù bao năm nay thân thể này yếu ớt nhưng giờ đây linh hồn trong thân thể này lại là người khác. Mạc Hạ cười lạnh nhìn ra ngoài cửa với ý tứ sâu xa, y biết người hạ độc không phải là Kiều Lâm.
Vì nếu muốn giết y thì phải giết từ lâu rồi chứ không phải đợi đến thời cơ như thế này. Thời cơ sao, trong đầu Mạc Hạ vụt qua một số kí ức. Qua khoảng mấy ngày nữa thì lễ đăng cơ Hoàng thượng sẽ diễn ra, phụ mẫu của y là muội muội của Hoàng thượng sắp lên ngôi. Nhưng người đại ca này lại rất chán ghét Mạc Hạ, nên đâm ra người khó xử lại là phụ mẫu của y.
“Cho dù nghĩ đi nghĩ lại thì việc này lại chả liên can tới ta, chẳng lẽ còn cái gì khác nữa sao. Ta từ trước tới giờ sinh bệnh tật không gây thù chuốc oán với ai. Chẳng lẽ thân thể như thế này khiến người ta chán ghét muốn giết chết đến vậy sao.”
Mạc Hạ trầm tư suy nghĩ, cảm giác đau đớn trên người cứ thế nhẹ xuống.
“Bỏ qua, ta là thân dược sĩ bác sĩ thời hiện đại chẳng lẽ lại để mình chết.”
Mạc Hạ ném ra sau đầu, theo thói quên nắn bóp bàn tay và chân. Làm như vậy sẽ khiến máu lưu thông hơn, y sẽ không cảm thấy run rẩy trước khi đứng lên. Chỉ trách trước đây cỗ thân thể này ngồi quá nhiều mà ít vận động mà thôi.
Còn thuốc giải thì bây giờ y cũng chưa nghĩ ra nhưng cảm nhận thân thể thì có lẽ lần tái phát tới sẽ còn rất lâu. Cứ trước hết chăm sóc cho thân thể này tốt hơn trước đi đã rồi tính sau vậy.
Mạc Hạ trùm chăn ngủ say giấc, vụ bị đá y cũng không thèm tiếc nuối.
Cách xa hàng trăm năm vượt thời gian, trở về thời điểm khi Mạc Hạ đã xuyên không sự việc đã xảy ra khoảng ba ngày rồi. Cha mẹ y thì không thèm quan tâm đến y, vì cái giới tính biến dị của y mà bọn họ đã từ bỏ thân thích với y. Lý Luân thì không như vậy, y cứ tưởng qua hai ngày này Mạc Hạ giận hắn mà tìm chỗ bình tâm nhưng nghĩ càng thấy sai.
Với tính khí của Mạc Hạ mà hắn biết, y cho dù có cha chết mẹ mất đi chăng nữa y qua ngày hôm sau cũng đi làm mà thôi.
Lý Luân đã chạy đến nhà y nhưng vẫn không biết được tin tức gì, bây giờ y mới phát hoảng mà chạy đi tìm tung tích của Mạc Hạ. Tại sao đến lúc làm người khác tổn thương y mới ngẫm nghĩ ra những điều mà Mạc Hạ đã làm cho hắn trước đây. Vì hắn Mạc Hạ liền có thể nhẫn nhịn mà chịu sự sỉ nhục từ cha mẹ bạn bè của y.
Còn Lý luân hắn thì sao chỉ biết những cái mà hắn không thích đem lên người Mạc Hạ mà chỉ trích, nhục mạ y. Nhưng Mạc Hạ vẫn chỉ biết im lặng mà cười cho qua, vì Lý Luân biết hắn là người mà đem lại tình yêu cho Mạc Hạ. Hối hận có kiếm được người hay không, y không biết. Đêm đó y không hề chạm qua người kia chỉ làm vậy muốn chọc tức y mà thôi, muốn y rũ bỏ bộ mặt tiêu chuẩn đó.
Ngẫm lại hành động của mình hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tiếng điện thoại rung lên bên túi quần. Lý Luân nhanh chóng lấy ra nghe.
“Lý tổng, tìm được xe của Mạc tiên sinh rồi.”
“Ở đâu!”
Lý Luân nhanh chóng nhảy lên xe phóng đi để lại một làn khói trắng. Một mối lương duyên bị kéo về hàng trăm năm sau, trả lại người đúng thời điểm. Lý Luân nhanh chóng đi đến vị trí trước đây của Mạc Hạ biến mất. Đã có sẵn mấy đàn em đứng đợi sẵn, nét mặt ai cũng nghiêm nghị. Vì thứ bọn họ sợ chính là Lý Luân, người có thể chịu được tính khí thất thường đam mê máu me như hắn thì chỉ có Mạc Hạ mà thôi.
Lần này Lý Luân chơi ngu rồi, bọn đàn em hắn cũng chả ai dám nói với hắn như vậy.
“RẦM!”
“CHÀO LÝ TỔNG.”
“Người đâu.”
“Dạ, bọn em tới đây chỉ thấy xe còn người không thấy đâu.”
Lý Luân liếc mắt thấy xe đã phủ một tầng lá héo dường như trong ba ngày qua không có ai đụng tới. Nhìn ra phía xa là một ngôi chùa đã bỏ hoang, vậy ngôi chùa sáng rực rực trong cái đêm mà Mạc Hạ đã thấy rốt cuộc là như thế nào.
Lý Luân tức giận đi tới đấm bể kính xe của Mạc Hạ tiếng còi báo động vang lên.
“ĐI KIẾM CHO TA, KHÔNG TÌM THẤY CÁC NGƯƠI TỰ ĐI CHẾT HẾT ĐI.”
Lý Luân tức giận đi vào lối mòn phía trước, bọn đàn em nhanh chóng chia theo các hướng đi kiếm y.
“Mạc nhi, ngươi ở đâu.”
Lý Luân đi dần sâu vào trong, lớn giọng kêu người. Sương mù lại xuất hiện, kiếp người cứ bám theo nhau dù duyên hay hận thù thì vẫn níu kéo nhau đến cùng. Cuộc đời Mạc Hạ đến khi nào mới hết khổ đây.
Mạc Hạ ra lệnh không để ai vào trong khuôn viên phòng của y, kể cả thân cận nhất. Y mới đến đây không thể tin tưởng ai được. Người có khả năng hạ độc y cũng có thể là một trong số người thân cận của y.
“Thân là một danh y mà lại thảm bại không biết cách chữa dứt độc như vậy thật là đau đầu mà. Thôi mai cứ đi ra ngoài xem thử.”
Gác đi những chuyện phiền lòng, y vựt ra sau đầu mà chìm vào giấc ngủ sâu.
“Tướng công, người sắp xếp sao rồi.”
Mẫu thân của Mạc Hạ, Liễu Nhược Hoa nhìn Mạc Huệ mà lòng đầy lo lắng. Mạc Hạ đột nhiên ngất đi lại còn thổ huyết.
“Ta đang truy cứu, thật không ngờ trong phủ ta có nội gián. May thân thế thật sự của Hạ nhi chưa bị lộ ra.”
Mạc Huệ thở dài ngồi xuống ghế, ông là cánh tay đắc lực của tân Hoàng thượng. Qua ngày mai nữa là đến lễ nhiệm kì Hoàng thượng mới. Liễu Nhược Hoa chính là tiểu muội của Hoàng Thượng, Liễu Tranh. Hoàng Thượng mới của Hoa triều.
Liễu Nhược Hoa tâm tình lo lắng cho Mạc Hạ, không biết ai đã tra ra được thân phận của Mạc Hạ mà ra tay nhanh như vậy.
“Chúng ta không thể có bất cứ điều gì ảnh hưởng đến Hoàng huynh được. Ngày mai muội sẽ đi theo Mạc Nhi để canh trừng.”
Liễu Nhược Hoa nhìn yếu đuối chứ thực ra là một thân chiến đấu không khác gì sát thủ. Sống ở một thời đại tranh nhau cấu xé nhau lên được vị trí cao nhất, là không có kẻ yếu kém. Mà Mạc Hạ lại rơi vào đúng điểm yếu của hai người.
Trong Hoàng thất, Liễu Tranh nhìn ra ngoài phồn xá đông đúc. Ánh đèn từ đèn lồng soi dọi một con đường xa tít phía trước, nhưng trong thân tâm y lại nhớ đến người khác.
“Ta làm tất cả cũng vì ngươi mà thôi.”
Thì thầm một câu, quay đi đã không còn là gương mặt u sầu nữa mà là gương mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí của một bậc đế vương lãnh huyết.
Ngày hôm sau, khí trời mát mẻ mùi hoang cỏ thơm mát yên bình muốn khiến người ta chỉ muốn chìm đắm vào nó mà ngủ đi. Mạc Hạ thì theo giờ sinh học của bản thân mà thức dậy từ sớm, đang luyện tập ở sau vườn.
Y muốn thân thể này khỏe mạnh hơn, yếu thế này chả làm ăn gì được hết.
“Hạ nhi, sao con dậy sớm thế này.”
Liễu Nhược Hoa đi tới nghe thấy tiếng thở đều đều, thấy Mạc Hạ đang hít đất. Mồ hơi rơi xuống nền đất ngày càng nhiều nhưng y dường như không có ý định muốn dừng lại. Mạc Hạ thấy người đến, nhìn lên cười một cái xong vẫn tiếp tục luyện tập.
Liễu Nhược Hoa thấy vậy chấn động trong lòng, từ trước tới giờ y luôn yếu đuối. Đến cả luyện tập còn chẳng nổi, mà bây giờ đã có thể bất chấp luyện tập như vậy. Bà cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng.