Vị phu nhân thấy đứa con trai bảo bối của mình ra tay một cách nhanh lẹ như vậy thì bần thần nhưng lại nhanh chóng đứng lên cầm chặt cây trâm trong tay. Bà cứ tưởng y muốn tự sát.
“Hạ nhi, con đừng làm vậy. Mẫu thân chỉ có mình con thôi, nếu con đi rồi thì làm sao ta sống nỗi đây.”
Mạc Đình không bây giờ phải nói là Mạc Hạ giương đôi mắt mở to ra nhìn bà, miệng ấp ớ muốn nói.
“Trời ơi, vị phu nhân này đừng đè lên ngực của ta chứ. Ta không chết vì độc cũng chết vì ngẹt thở rồi đây này.”
“PHU NHÂN, DƯỢC Y ĐẾN RỒI.”
Hạ nhân bên ngoài nhanh chóng chạy vào bẩm báo. Như thấy được cọng rơm cứu mạng, Liên Nhược Hoa liền mau chóng chạy ra nắm tay người dược y kia. Vị dược y kia mang một thân bào trắng nhưng không thể che giấu đi được sự nghiêm nghị cùng khí chất vương giả.
Gương mặt góc cạnh đẹp như bước ra từ trong tranh, nhìn Liễu Nhược Hoa khóc sướt mướt vì tên con trai bảo bối vô tích sự của bà ấy. Khiến cho Kiều Lâm cảm thấy tức giận Mạc Hạ là một tên chết yểu không tài cán gì nhưng lại được người nhà thương yêu. Ở đại lục này có sức mạnh mới có tất cả, mà y là con của một đại thần có tiếng như vậy chẳng khác nào là kéo danh dự và quyền lực của nhà họ Mạc cả.
“Liễu phu nhân, người đừng lo. Ta sẽ cứu giúp cho y.”
Bỗng Kiều Lâm nghĩ ra một biện pháp, chi bằng cứ cho Mạc Đình chết đi. Coi như là làm được một việc tốt cho bọn họ. Cứ để y sống như vậy cũng chả làm nên điều gì. Nghĩ là làm, Kiều Lâm bước vào phòng Mạc Hạ.
Mùi thuốc luôn là mùi đặc trưng của phòng Mạc Hạ. Hắn ta bước vào đứng bên giường y, ngón tay mang theo xúc cảm lạnh lẽo, trong túi áo giấu một cây kim độc. Chỉ cần đâm trúng thì sẽ mất mạng ngay lập tức. Gương mặt vô cảm nhìn Mạc Hạ, Kiều Lâm giả vờ như đang bắt mạch nhưng thật ra là chuẩn bị động thủ.
“Tha thứ cho ta, ta cũng chỉ vì ngươi mà thôi.”
Kiều Lâm nghĩ trong lòng nhìn Mạc Hạ như thứ bỏ đi không đáng tiếc. Khi ngón tay y chuẩn bị chạm đến Mạc Hạ. Y liền bật ngón tay nắm chặt cổ tay Kiều Lâm. Một nụ cười lạnh đến thấu xương, như ác quỷ đến từ địa ngục đòi mạng hắn. Khiến Kiều Lâm đứng ngây ngốc không biết làm gì.
Giọng nói không kém phần ghê rợn vang lên khắp phòng từng câu từng chữ một.
“NGƯƠI GAN LẮM MỚI DÁM LÀM VẬY TRƯỚC MẶT TA, KIỀU LÂM DƯỢC SƯ.”
Giọng nói đã không còn mang vẻ nhu nhược giống như trước nữa, mà mang theo nội lực kinh người. Đáy mắt không còn mang vẻ mềm yếu như nữ nhân, mà sắc lạnh mang theo vẻ khinh thường. Kiều Lâm lấy lại tinh thần nhìn con người trước mắt mình, bỗng cảm thấy như bản thân đã bị con người trước mắt này biết được toàn bộ bí mật của y.
Liễu Nhược Hoa thấy Mạc Hạ đã tỉnh không còn quan tâm Kiều Lâm nữa chạy đến bên giường, ôm y ngồi dậy. Bao năm bệnh tật, thân thể y đã gầy gò đến một cách thương tâm.
“Hạ Nhi, con tỉnh rồi. Con cảm thấy thân thể thế nào rồi. Nói rồi, Kiều dược sư chữa cho con.”
Bà ấy lo lắng sờ khắp người y, y đưa tay cản lại nhìn Kiều Lâm cười khinh bỉ nói.
“Có cần tiếp tục không Kiều dược sư.”
Kiều Lâm nhìn y không nói nên lời, mãi sau mới thấy nói được một câu.
“Ngươi phải nói cho ta biết thân thể ngươi bây giờ thế nào.”
“Thân thể của ta vô cùng tốt, vết thương nhỏ này ta có thể tự mình chữa. Không cần nhọc lòng Kiều Dược sư đến đây nữa, hạ nhân đâu chiếu theo tiền đại phu mà đưa cho Kiều Dược sư. Kiều dược sư bây giờ thân thể ta hơi yếu nên không thể tiễn ngươi ra ngoài được. Tha thứ cho Hạ mỗ.”
“Không có gì, ngươi đã không sao rồi thì tốt. Ta có thể yên tâm về được rồi. Mạc phu nhân, tại hạ xin cáo từ.”
Kiều Lâm đi ra cửa ngoài lại quay ra nhìn Mạc Hạ, nhưng điệu cười của Mạc Hạ vẫn còn trên môi. Ánh mắt như nhìn một người chết nhìn y, đây chắc chắn là cảnh cáo y. bỗng run rẩy thân thể y nhẹ nhàng tiêu sái quay đầu rời đi.
Liễu Nhược Hoa thì không cảm thấy không khí xung quanh diễn ra như thế nào chỉ quan tâm đến đứa con trai bảo bối mà thôi. Bấy giờ Mạc Hạ quay qua nhìn người mẫu thân của y. gương mặt bà vẫn còn xinh đẹp, trắng mịn màng nhưng trong đôi mắt chứa đầy sự lo lắng dành cho y. y cảm thấy ấm lòng, người thân của y ở hiện đại không quan tâm y sống chết ra sao. Chỉ quan tâm đến cái danh dự cái sự tôn trọng của những người khác.
“mẫu thân.”
Mạc Hạ gọi Liễu Nhược Hoa nhẹ nhàng, yêu thượng. Bà ngước lên nhìn y chảy nước mắt nói.
“Hạ nhi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Cha của con đã tìm ra phương thuốc có thể chữa trị cho con, giúp con luyện võ được bao nhiêu người khác. Con đừng từ bỏ được không.”
Nhìn ánh mắt cầu xin của bà, Mạc Hạ ấm lòng trả lời.
“Con nhất định sẽ không bỏ cuộc.”
Có lẽ ông trời thấy y sống ở thế giới kia khổ quá nên mới cho y xuyên đến cỗ thân thể này. Có cha và mẫu thân yêu quý, y sẽ làm lại từ đầu. Mang theo tri thức kinh nghiệm từ hiện đại y nhất định sẽ làm cho nhà họ Mạc vang danh.
Sau khi nhận được lời hứa của Mạc Hạ, Liễu Nhược Hoa thở phài nhẹ nhõm nhưng vẫn không yên tâm mà ngồi bên cạnh y chăm sóc y cả ngày. Mạc Hạ phải đảm bảo lắm đứng dậy đi vài vòng bà mới yên tâm mà rời đi.
Còn cha của Mạc Hạ thì đã lên đường từ mấy hôm trước đi lấy phương thuốc cho y rồi.
Ban đêm là khoảng thời gian thấy rõ lòng người nhất.
Mạc Hạ đi dạo trong khu vườn trong khuôn viên gian phòng của y. hít thở không khí trong lòng, y ngửa cổ nhìn ánh trăng trên cao. Nhẹ nhàng mà yên bình, lỗ ra đường cong của cổ xuống ngựa. Mặc áo phong phanh, mặc dù thân thể y rất gầy nhưng lộ ra đường cong rất chuẩn thu hút ánh nhìn của những người khác.
Bỗng y thốt lên một câu hướng về phía cái cây to sau lưng.
“Ban đêm còn đi dòm người khác, ngươi đúng là có một sở thích kì quặc đó Kiều Dược sư.”
Thu lại ánh mắt đơn côi là ánh mắt sắc bén như có thể chém ra đao. Kiều Lâm đứng trên cây ngạc nhiên nhưng chỉ là thoáng qua nhanh chóng nhảy xướng đứng đối diện Mạc Hạ tầm năm mét. Khoảng cách an toàn nhất đối với y, nhưng đối với Mạc Hạ bây giờ thân thể y còn rất yếu cho dù Kiều Lâm có ra tay thì y cũng chết mà thôi. Chứ đứng xa vậy thì có ích lợi gì cơ chứ.
Làm sao mà Mạc Hạ nhận ra được Kiều Lâm là bởi mùi hương trên người của hắn. Mũi của y rất thính có thể phân loại ra từng phần nguyên liệu trong một mùi hương.
“Không ngờ Mạc thiếu gia lại nhạy bén như vậy, chẵng lẽ ngươi đang giấu bí mật gì sao.”
“ta giấu hay không liên quan gì đến ngươi, cái đồ tò mò.”
Mạc Hạ nhìn hắn liếc mắt khinh thường nói. Kiều Lâm bất động thanh sắc mà nhìn y, đây là lần đầu tiên có người chửi y. nhưng mỗi khi nhìn thấy Mạc Hạ là y lại rối trí, nói đâu không ra đó. Mất đi hình tượng vốn có của mình.
“Hừm…hừm…hừm. Ta nói vậy chỉ nhắc nhở ngươi thôi, với lại ngươi nên quản cái miệng ngươi đi. Đứng có đi cắn bậy.”
“liên quan đến ngươi chắc.”
Vì Kiều Lâm muốn có ý định giết mình, Mạc Hạ luôn cho y cái nhìn đầy khinh thường và ghét bỏ.
“Chuyện hồi sáng, ta … ta …ta.”
Kiều Lâm bối rối nói, dù sao thì bọn họ trước đây cũng là bạn thân chí cốt nhưng từ khi Mạc Hạ phát bệnh thì Kiều Lâm đã không quan tâm đến Mạc Hạ nữa rồi.
“Sáng nay ta không động thủ bởi vì tình bạn mấy năm trước của chúng ta, từ bây giờ ta với ngươi không bạn không thù. Ngươi nên nhớ nếu sau này ngươi còn có ý định muốn giết ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.”
Mạc Hạ đứng ngược lại với ánh trăng, ánh trăng chiếu lên người y mang vẻ đẹp thu hút đến lạ thường. Mặc dù đều là nam nhân nhưng Kiều Lâm lại thấy động tâm. Ánh mắt của Mạc Hạ sáng trong đêm nhìn y với ánh nhìn lạnh lẽo.
“Đêm đã khuya, mời Kiều Dược sư về cho. Không tiễn!”