Chương 11: Đàm phán thất bại

2794 Words
Ngay khoảnh khắc nhện tím đánh tới, đôi mắt của Thủy Thanh Nhan cứng lại: “Phong Thần.” Trong không trung, nhện tím chậm lại trong phút chốc, sau đó đôi mắt trống rỗng, phun một ngụm máu trên không rồi hôn mê bất tỉnh. Thủy Thanh Nhan thu thủ ấn lại rồi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Sư phụ từng nói, mặc dù độc tính nhện của Phượng gia rất khủng khiếp, nhưng cũng có một khuyết điểm trí mạng, chỉ cần bắt được khoảnh khắc trước khi con nhện tấn công rồi sử dụng chiêu Phong Thần thì con nhện nhất định sẽ bị choáng váng. Thủy Thanh Nhan thu hồi công lực ngay lập tức, đầu óc lại nhịn không được mà có chút mơ hồ, đỡ lấy trán cho tỉnh táo lại. Trong lúc cúi đầu, Thủy Thanh Nhan thấy bóng dáng của Ngọc nương có chút mơ hồ. “Phản phệ thuật khống chế con ngươi của ngươi quá lớn, nếu tiếp tục dùng, nhẹ thì mù lòa, nặng thì mất mạng.” Phượng Dao Linh cười nhạt đi đến, nhặt tử nhện lên, sau đó để vào trong ống tay áo, lại lấy ra một viên thuốc màu tím từ trong tay áo rồi nhét vào miệng của Ngọc nương. Đôi mắt của Thủy Thanh Nhan dần dần rõ ràng hơn. “‘Phượng lên núi ngô, dị đồng vô song, nương tử rắn, ngọc dung tiên tử.’ Phượng Tử Đồng, người duy nhất nuôi rắn ở Phượng gia, bây giờ nàng ấy đang ở đâu?” Phượng Dao Linh cũng không làm khó Thủy Thanh Nhan. Nhưng Thủy Thanh Nhan lại không nói gì, ôm Ngọc nương ở trên mặt đất lên rồi đi ra ngoài. “Thanh Nhan, ta là tỷ tỷ của Phượng Tử Đồng, tính ra ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư bá đấy.” Phượng Dao Linh không khỏi nói như vậy khi thấy Thủy Thanh Nhan mặt lạnh rời đi. Khoé miệng Thủy Thanh Nhan nhếch lên một nụ cười mỉa, không hề dừng lại mà một cước đá văng cửa, thiếu chút nữa làm bị thương Thập Thất đang chờ ở cửa. Thủy Thanh Nhan dùng hành động để nói cho Phượng Dao Linh biết rằng, nàng không có hảo cảm với Phượng Dao Linh. “Tiểu thư, bàn bạc xong rồi sao?” Thập Thất cười hỏi Thủy Thanh Nhan. Thật ra, Thập Thất đã nhìn ra được kết quả từ vẻ mặt của Thủy Thanh Nhan khi ôm Ngọc nương đi ra. Thủy Thanh Nhan quay đầu nhìn Thập Thất rồi bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó chậm rãi nói: “Thập Thất, ngươi có tiền không, cho ta mượn dùng một chút nhé?” Thập Thất hơi sững sờ. Phượng Dao Linh đi đến sau lưng Thủy Thanh Nhan, nói: “Sở thế tử có thể giúp ngươi.” Dường như Thủy Thanh Nhan không nghe thấy, miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, trong đôi mắt chỉ có Thập Thất. Hầu như tất cả mọi người đều biết Sở thế tử không thích người sống đến gần, mà ở trong “người sống” này lại ghét nhất là nữ nhân. Thập Thất vậy mà chủ động hỏi Thủy Thanh Nhan có biết Sở thế tử hay không. Nếu như không có mưu kế của Sở Thần, sao hắn ta có thể có lá gan lớn như vậy chứ? Hay là, Thập Thất nhận được mệnh lệnh của cấp trên, hoặc là Thập Thất chính là người của Sở Thần! Thập Thất nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng kia của người con gái, dừng một chút rồi mỉm cười: “Vâng.” Phượng Dao Linh nhíu mày lại, nhìn Thập Thất một chút, ánh mắt toát lên một chút ngạc nhiên. “Đa tạ.” Thủy Thanh Nhan giao Ngọc nương cho Thập Thất, cười nhạt nhìn Thập Thất: “Một trả mười, ta cược năm mươi con chó, đi cùng nhau, nếu muốn cược cùng nhau, ngươi cũng có thể cược ta thắng.” Thật ra, Thủy Thanh Nhan rất bất ngờ khi Thập Thất lại đồng ý yêu cầu của nàng. “Vậy chúc tiểu thư may mắn.” Thập Thất vừa cười vừa nhìn Thủy Thanh Nhan. “Bản tiểu thư vẫn luôn may mắn mà.” Thủy Thanh Nhan nói rồi quay người. ???? Thập Thất nhìn bóng lưng trông thì gầy yếu nhưng xương cốt lại mạnh mẽ độc lập của Thủy Thanh Nhan, rồi mỉm cười, sau đó ôm Ngọc nương hành lễ với Phượng Dao Linh: “Vậy Thập Thất đi làm việc trước.” Sau đó liền rời đi. Tròng mắt màu tím của Phượng Dao Linh loé lên một tia gì đó, xoay người đóng cửa lại, nhìn Sở Thần vẫn ngồi bên cạnh bàn như cũ, cười như không cười nói: “Ngươi không gấp à? Bây giờ nàng ta không hề có hảo cảm gì với ngươi hay ta.” Sở Thần đặt ly nước xuống: “Con vịt đã nấu chín thì không bay được nữa.” Lần thứ hai tiếp xúc với nàng, Sở Thần có thể chắc chắn rằng Thủy Thanh Nhan đã thay đổi, hơn nữa không phải chỉ thay đổi một chút thôi đâu. Nhưng mà quá trình Thủy Thanh Nhan thay đổi, hắn lại không tra được một chút dấu vết nào. Phượng Dao Linh lắc đầu: “Sự bướng bỉnh của nha đầu này có lẽ cũng không kém bao nhiêu so với muội muội kia của ta.” “Trước đây ngươi nói nàng nghịch thiên khống chế con người?” Sở Thần nhìn Phượng Dao Linh rồi nói. Phượng Dao Linh mỉm cười, trêu chọc nói: “Thế tử gia, cái này không thuộc phạm vị chịu trách nhiệm của ta.” Sở Thần đã sớm đoán được Phượng Dao Linh sẽ nói như vậy bèn lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo, nhướng mày nhìn Phượng Dao Linh(?): “Trên từ liệu không hề có manh mối nào liên quan đến việc Thủy Thanh Nhan tu tập bí thuật.” Phượng Dao Linh bĩu môi: “Ta mong rằng ngươi có thể hỏi thêm một câu nữa liên quan đến chuyện bí thuật, sau đó ta sẽ có thể giải thích không ngừng cho ngươi nghe.” Sở Thần liếc Phượng Dao Linh một cái. “Đến lúc đó ta có thể lấy lý do người ngoài không được biết bí thuật của Phượng gia, ép ngươi thừa nhận rằng huyết mạch trên người ngươi có một nửa là nhà chúng ta.” Phượng Dao Linh nói xong thì thở dài: “Nhưng mà ngươi lại không hỏi nữa.” Sở Thần không để ý đến Phượng Dao Linh nữa. Phượng Dao Linh thấy Sở Thần không quan tâm mình, sau đó nhận lấy tờ giấy trên tay Sở Thần, nhìn sơ qua một cái. Hàng thứ nhất trên tờ giấy: Ngày mười hai tháng mười hai Vạn Lịch năm thứ bảy sinh ra tại Ngọc Hân cung trong hoàng cung, hoàng thượng ban tên là Thanh Nhan, được ban thưởng ngọc Như Ý giống với Hồng Nhan công chúa sinh sau một khắc. “Thanh Nhan, Hồng Nhan, lẽ nào cái tên Thủy Thanh Nhan này là do hoàng thượng chọn hay sao, nghe giống như tên của một cặp tỷ muội.” Phượng Dao Linh nhìn thấy tin tức đầu tiên liền nói. Sở Thần gật đầu: “Đúng thật là hoàng thượng lấy tên Thanh Nhan này.” “Hoàng thượng không có chuyện gì mà lấy tên gì cho nữ nhi nhà người ta.” Phượng Dao Linh hơi không đồng tình nói: “Hơn nữa, vì sao nàng lại xuất thân trong cung, chẳng lẽ nương của nàng có giao tình với người phía trên của hậu cung sao, nhưng mà có giao tình hơn nữa cũng không thể để con dâu của người ta sinh con ở hoàng cung chứ?” “Mẫu thân của Thủy Thanh Nhan là nữ nhi của Liễu thượng thư, là bạn tri kỷ của đương kim quý phi nương nương, khi đó quý phi khó sinh bèn triệu kiến Thủy phu nhân, không ngờ sau khi Thủy phu nhân tiến cung thì đi quá nhanh, vì vậy sinh Thủy Thanh Nhan thiếu tháng ở trong cung, sau khi Thủy Thanh Nhan được ra đời không lâu thì Kiều quý phi cũng sinh theo.” Sở Thần kiên nhẫn giải thích. “Liễu thượng thư? Liễu thượng thư nào? Lễ bộ thượng thư Liễu Trường Thanh ‘tay trái viết hành thư, tay phải viết khải thư’ đó à?” Phượng Dao Linh nghe vậy thì thích thú. “Ừm.” Sở Thần nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. “Ta cứ nói vì sao nàng lại xinh đẹp như thế, hoá ra là nữ nhi của Liễu Ngưng Hoa, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ!” Phượng Dao Linh bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Ta đã từng nghe qua cái tên Liễu Ngưng Hoa khi ở Man tộc, tiếc là chưa được tận mắt nhìn thấy người thật, nhưng mà ếch ngồi đáy giếng, nhưng ta cũng có thể thấy được một chút hình bóng của Liễu Ngưng Hoa từ trong bức tranh của Thủy Thanh Nhan.” “Đây là tư liệu sơ lược, từ những gì đã trải qua cho thấy rằng Thủy Thanh Nhan không có khả năng gặp được “nương tử rắn” Phượng Tử Đồng.” Sở Thần kéo chủ đề quay về lần nữa. Phượng Dao Linh tiếp tục nhìn tờ giấy trong tay. Từng hàng trên giấy đều được viết rõ ràng: Ngày mười hai tháng một Vạn Lịch năm thứ tám, tiệc đầy tháng được tổ chức cùng với Hồng Nhan công chúa. Ngày mười hai tháng mười hai Vạn Lịch năm thứ tám, cùng làm tiệc tròn một tuổi với Hồng Nhan công chúa. Tháng sáu Vạn Lịch năm thứ chín, mắc bệnh nặng, hoàng thượng tự mình đến thăm, sau khi khỏi bệnh nhờ thầy thuốc trong nước liền tiến cung tạ ơn, hoàng thượng ban thưởng túi Bách Thọ. Xem đến đây, Phượng Dao Linh không nhịn được mà nói: “Ta nhớ túi Bách Thọ của Vân Triều các ngươi bình thường là phụ thân đưa cho nữ nhi mà, Thủy Thanh Nhan rất được hoàng thượng yêu quý sao?” “Ừm, tổ phụ của Thủy Thanh Nhan là ân sư dạy dỗ của hoàng thượng, phụ thân của Thủy Thanh Nhan từng học tập cùng với hoàng thượng, quan hệ giữa hai người vô cùng tốt đẹp.” Sở Thần nói: “Bàn sách bên kia có tư liệu tỉ mỉ hơn, nếu ngươi muốn biết rõ hơn thì tự đi xem đi.” “Ta ghét nhất là nhìn chữ của Vân Triều các ngươi.” Đầu Phượng Dao Linh lắc như cái trống bỏi, nghĩ đến một chồng giấy vô cùng dày toàn là chi chít chữ liên quan đến Thủy Thanh Nhan, nàng ấy liền không chịu nổi. Vì vậy, Phượng Dao Linh cúi đầu lần nữa, xem nội dung giản lược. Trên giấy ghi chép rất rõ ràng. Ngày mười hai tháng mười hai Vạn Lịch năm thứ chín, Thiên Tường đại sư muốn cho tứ tiểu thư đi tu hành tại Quốc Nguyên Tự, bị từ chối. Giao thừa Vạn Lịch năm thứ chín, tứ tiểu thư hôn mê bất tỉnh, tất cả thầy thuốc trong nước hoàn toàn bó tay, Thiên Tường đại sư dẫn tứ tiểu thư đi, tứ tiểu thư sống một năm tại Quốc Nguyên Tự, một năm này không ai thấy qua tứ tiểu thư. Phượng Dao Linh xem đến đây thì lắc đầu rồi chậc miệng: “Thiên Tường có vấn đề, con lừa trọc đầu già đó không phải người thích xen vào chuyện bao đồng.” “Đang định đi Quốc Nguyên Tự một chuyến, vấn đề này ta sẽ hỏi Thiên Tường đại sư thử.” Sở Thần cũng cảm thấy vị hòa thượng nổi tiếng thiên hạ trong tự viện hoàng gia - Thiên Tường đại sư trong chuyện này có vấn đề. “Ừm.” Phượng Dao Linh tỏ vẻ đồng ý, sau đó tiếp tục xem. ???? Vạn Lịch năm thứ mười một, tứ tiểu thư vào cung bầu bạn với Hồng Nhan công chúa học chữ, nhưng bởi vì thường cúp học nên bị phu tử đánh bằng roi. Ngày mười hai tháng mười hai Vạn Lịch năm thứ mười hai, tứ tiểu thư rơi xuống nước, từ đó sợ nước cũng để lại di chứng thể hàn sau này. Vạn Lịch năm thứ mười ba, được hoàng thái hậu dẫn đến Thuý Vân Tự, nửa năm sau bởi vì đốt cháy hậu viện của Thuý Vân Tự nên bị hoàng thái hậu đưa về Thủy gia. Vạn Lịch năm thứ mười bốn, bởi vì đẩy đại tiểu thư của phủ tướng quân mà nhận được thanh danh bướng bỉnh kiêu căng. Vạn Lịch năm thứ mười lăm, ép buộc đại công tử nhà Mã thị lang đến Xuân Mãn lâu, tiếng xấu đồn xa. Ngày năm tháng năm Vạn Lịch năm thứ mười sáu, bởi vì một bát cháo không hợp yêu cầu mà đánh chết một nha hoàn trong sân. Tháng sáu Vạn Lịch năm thứ mười sáu, đẩy ngũ hoàng tử xuống hồ, bị hoàng thượng phạt quỳ ba ngày, từ đó kết thù với ngũ hoàng tử. Xem thấy việc này, Phượng Dao Linh chỉ có một suy nghĩ, Thủy Thanh Nhan do ai dạy dỗ, cha nương của Thủy Thanh Nhan không đủ tư cách chút nào, sao lại dạy dỗ Thủy Thanh Nhan lệch lạc vậy? Nàng ấy cảm thấy Thủy Thanh Nhan giống như cỏ dại ven đường, không có người cắt tỉa cành lá, cho nên càng lớn càng hư. Ngày năm tháng bảy Vạn Lịch năm thứ mười sáu, tuyên bố không phải nhị hoàng tử thì không lấy. Xem đến chỗ này thì Phượng Dao Linh vui vẻ, sau đó ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Sở Thần: “Nếu không phải nhị hoàng tử thì nàng không lấy, chẳng lẽ ngươi không có suy nghĩ gì sao?” “Không nghĩ gì cả.” Sở Thần trả lời một cách thản nhiên. “Ta không tin, nếu ngươi không tin vào lời tiên đoán của ta thì sẽ không đi đến rừng trúc chờ người hữu duyên đâu.” Phượng Dao Linh tặc lưỡi cười: “Trước khi ta đến đây thì Tiểu Thất ở đó, nhưng mà Tiểu Thất nói mấy ngày nay ngươi vẫn luôn canh giữ ở rừng trúc.” Sở Thần: “...” Tình hình thật sự là, Sở Thần đã ở rừng trúc hơn một năm rồi, hắn chỉ đang mưu tính làm sao giải quyết được đàn rắn ở Hắc Lâm, cũng không cảm thấy hứng thú với người hữu duyên gì đó. Trông thấy khóe miệng của Sở Thần co rút, tâm trạng Phượng Dao Linh liền tốt lên: “Muốn tin thì tin, bí thuật của Phượng gia chưa từng bị mất linh.” Phượng Dao Linh nói xong thì cúi đầu tiếp tục xem. Vạn Lịch năm thứ mười bảy, đứng trước mặt hoàng thượng gật bừa làm nhân chứng của học trò Thủy Thanh Thành. Vạn Lịch năm thứ mười chín, mẫu thân bỗng nhiên qua đời, tổ phụ cáo quan về nhà, di nương của Thủy gia cầm quyền, tứ tiểu thư biến thành bé gái mồ côi không ai giúp đỡ, Liễu gia thương cháu ngoại nên dẫn Thủy tứ tiểu thư đi, sau đó bởi vì tứ tiểu thư cầm chén đập lên trán nhị thiếu gia Liễu gia nên được đưa về Thủy gia. Cùng năm đó, trong cung yến, vì ghen tị với Phỉ Thuý quận chúa đi gần với nhị hoàng tử nên đánh Phỉ Thuý quận chúa, bị hoàng thượng cấm túc một tháng. Cùng năm, rơi xuống nước lần nữa ở hậu viện Thủy gia, thiếu chút nữa mất mạng, may mắn được Thiên Tường đại sư vươn tay cứu giúp, sau này Thủy gia vì thế mà lấp đầy tất cả các hồ nước sâu ở trong sân. Phượng Dao Linh xem những việc Thủy Thanh Nhan từng trải qua, đầu lông mày nhíu lại: “Bắt đầu từ lúc mười tuổi, cuộc sống của nàng giống như xảy ra chút vấn đề, cảm giác có chút kỳ lạ.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD