Chương 1: Rơi xuống vách đá
Rõ ràng Lạc Lạc cảm giác được khẩu súng đã áp sát vào trán cô, nhưng ngay khoảnh khắc đó, tầm nhìn của cô đột nhiên trở nên mơ hồ, đầu óc cô hỗn loạn, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân truyền đến, cơ thể cô dường như đang bay lên, sau khi choáng váng một lúc, cơ thể cũng cảm nhận được chân mình đã chạm mặt đất, tầm nhìn của Lạc Lạc dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Lạc Lạc cảm thấy rất kỳ lạ, khoảnh khắc viên đạn bay xuyên qua đầu không hề có cảm giác đau như trong tưởng tượng, nhưng sau gáy lại có cơn đau âm ỉ nối tiếp nhau hết đợt này đến đợt khác.
Lạc Lạc véo mạnh đùi của mình, cô nhìn kỹ lại, trước mặt cô không còn là lực lượng vũ trang của Cục An ninh Quốc gia, không còn là khuôn mặt lạnh lùng của Lạc Vân Sênh mà lại là một nhóm đàn ông mặc đồ cổ trang đang đánh nhau với nhóm người hầu. Phía sau lưng những người hầu đó là một nhóm người đẹp mặc đồ cổ trang đang được bọn họ bảo vệ, sắc mặt họ tái nhợt như không còn giọt máu nào, mà cô chính là một trong những người được những người hầu này bảo vệ.
“Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Thủy Thanh Nhan nhìn tình huống trước mặt trong sự hoang mang.
Cô là Lạc Lạc, tội phạm bị Cục An ninh Quốc gia truy nã ở thế kỷ hai mươi mốt, không phải vì cô ăn trộm viên hồng ngọc trên vương miện của Hammurabi I nên bị người của Cục An ninh Quốc gia bao vây sao? Không phải cô bị người của Cục An ninh Quốc gia bắn chết rồi sao?
“Không hay rồi, không hay rồi, đại phu nhân ra máu rồi!” Không biết là ai kêu lên một tiếng, Lạc Lạc lập tức quay sang nhìn, lập tức thấy một thiếu phụ trẻ tuổi đang ôm bụng đau đớn.
“Đây là đang diễn đấy à?” Lạc Lạc ngồi lẩm bẩm một mình, nhưng khi nhìn thấy thiếu phụ trẻ tuổi lắc đầu khóc lóc ôm bụng, trong lòng cô lại chợt lóe lên cảm giác xót xa khó tả.
“Tiện nhân, đi chết đi!” Đột nhiên có giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai, Lạc Lạc kinh hãi, cô vừa quay đầu thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang, trâm vàng được cài ở trên tóc mai, toàn thân quần áo lụa là, bất ngờ đẩy mạnh ngực cô một cái, sau đó cô lập tức mất thăng bằng lùi về sau một bước, cũng chính một bước này khiến cô trượt chân!
“Tứ tiểu thư!” Một giọng nói lạnh lùng từ xa truyền đến.
Lạc Lạc nhìn lướt qua thấy một cô gái mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng đang nhăn mặt, mái tóc dài được buộc cao lên, trên trán có đeo một cái đai đính một viên ngọc xanh, cơ thể nàng ấy săn chắc, bước lên ngọn cây, bay nhanh về phía cô.
Nhưng mà nàng ấy cách Lạc Lạc quá xa, căn bản không thể đến kịp để cứu Lạc Lạc.
Lạc Lạc có thể cảm nhận rõ ràng chính bản thân cô đang rơi tự do, tiếng gió rít qua tai cô.
Cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang đuổi theo cô đến bên vách đá, thấy Lạc Lạc rơi xuống, khóe miệng nàng ta chậm rãi cong lên nụ cười lạnh lùng, nàng ta không phải tiện nhân như Thủy Thanh Nhan, rơi xuống vách đá vẫn có thể sống sót.
Thứ cuối cùng đập vào mắt Lạc Lạc chính là nụ cười lạnh lùng của cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang.
Cuối cùng Lạc Lạc mới phản ứng lại, cô vẫn còn sống!
Cô sờ eo theo bản năng, chuẩn bị lấy vũ khí ra tự cứu mình, ai ngờ sờ một hồi lâu, trong tay ngoài sự xuất hiện của túi thơm và ngọc bội, thì vẫn là túi thơm và ngọc bội. Lạc Lạc ù ù cạc cạc nhìn túi thơm và ngọc bội trong tay, cô ngửa mặt lên trời kêu to: “Sợi tơ vàng của tôi đâu rồi! Con rắn màu vàng mà tôi luôn mang theo đâu mất rồi!”
Tiếp đó, một tiếng tõm rơi xuống nước.
Bên dưới vách núi, nước vô cùng lạnh. Cho dù đã vào tháng ba xuân về chim kêu hoa nở thì nước vẫn lạnh thấu xương.
Sau khi Lạc Lạc rơi xuống nước, cô cảm nhận được chân tay của mình đang cứng đờ. Nhưng bản năng sinh tồn vẫn giúp cô nhanh chóng phản ứng lại, nhưng dòng nước chảy quá mạnh, cô chỉ có thể vùng vẫy như chó bơi trong nước.
Lạc Lạc thò đầu lên hít vội một hơi thật nhanh, sau đó lại bị dòng nước cuốn trôi vào trong nước. Làm như vậy đến mấy lần, Lạc Lạc cảm giác như cô đang mặc thứ vải gì đó rối tung lên, khiến cô suýt chút nữa thì tắt thở.
Tiếng rào rào vang lên, Lạc Lạc cảm giác như cô lại đang ở giữa không trung, rơi xuống dưới, nhờ ánh trăng soi sáng, Lạc Lạc nhìn thấy rõ đây là một cái thác nước.
Dòng nước chảy dưới chân thác còn phức tạp hơn, tuyệt đối không thể xuống dưới đó!
Nghĩ đến đây, Lạc Lạc cởi bỏ quần áo trên người, cô nắm lấy bốn góc làm một chiếc dù đơn giản. Bây giờ cô mới nhận ra loại vải cô mặc trên người có chất liệu không phải là dạng tốt bình thường nữa, các loại vải thông thường đừng nói là làm dù, chỉ cần bị mắc vào cành cây thôi cũng rách rồi.
Sau khi từ từ rơi xuống, Lạc Lạc dùng một tay xé đai lưng, sau đó ném ra, quấn quanh cành cây gần nhất. Cô mượn lực, bay về phía cành cây nhỏ. Nhưng, cành cây không thể chịu được sức kéo của Lạc Lạc nên đã gãy làm đôi.
Phịch một tiếng, Lạc Lạc lại rơi xuống một đầm nước. Do nơi này là một khu rừng nhỏ, Lạc Lạc không hề phòng bị đã rơi xuống, toàn thân cô bị cành cây cào xước tạo thành những vết thương lớn bé khác nhau, bây giờ sau khi lại ngâm trong trước, cảm giác đau đớn như bị kiến cắn lập tức lan tỏa khắp người Lạc Lạc.
“Đây là nơi quỷ quái gì vậy chứ, chẳng lẽ là ảo giác sao.” Lạc Lạc nhịn đau sờ bèo rong trong nước: “Rong này không giống giả, có lẽ gần đây có rắn.”
Nói xong, Lạc Lạc đặt ngón tay lên môi, thổi một âm thanh chói tai. Đợi hồi lâu mà không có tiếng động gì. Lạc Lạc tức giận, nhịn không được mà mắng chửi: “Nơi quỷ quái này, bóng dáng một con rắn cũng không có, con rắn vàng cũng không biết đi đâu mất rồi, đợi nó quay lại nhất định phải cho nó ăn lưu huỳnh.”
Mắng xong, Lạc Lạc đen mặt, nhịn cơn đau khắp người để lên bờ.
“Không phải mình đang bị người của Cục An ninh Quốc gia bao vây rồi sao, hơn nữa rõ ràng là đạn đã đến sát trán của mình rồi, chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Nhưng nằm mơ cũng có thể cảm nhận được cơn đau rõ ràng như vậy sao?” Lạc Lạc lẩm bẩm một mình, cô sờ phía sau gáy, phía sau gáy của cô rất đau.
Thủy Thanh Nhan ổn định lại tâm trạng, cô hít một hơi thật sâu, sau đó yên lặng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đó. Cô chắc chắn là đã nhìn thấy viên đạn bay về phía cô. Dù thế nào thì cô cũng không thể xuất hiện ở nơi non xanh nước biếc có thác nước như này được. Càng không thể gặp mấy người mặc đồ cổ trang, hơn nữa, con rắn vàng cũng tuyệt đối không rời khỏi cô.
Nghĩ đến đây, Lạc Lạc xoa cằm, cô nhìn chân tay gầy yếu của mình, thở dài nói: “Chắc hẳn đây chính là xuyên hồn rồi!”
Một thế hệ đạo tặc quốc tế bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng cô đã xuyên không.
“Bỏ đi vậy, xuyên thì xuyên thôi. Hy vọng ta có thể xuyên đến một thời đại hòa bình, không cần gặp phải đối thủ như Gia Cát Lượng, cũng không cần gặp nữ nhân xấu xa như Từ Hi. Nếu như ông trời đã cho ta cơ hội sống lại lần nữa, vậy thì, lần này, hy vọng ta có thể sống đơn giản hơn một chút.” Thủy Thanh Nhan vừa nói vừa vắt nước trên người.
Lạc Lạc mỉm cười khi nghĩ đến cuộc đối đầu cuối cùng với Cục An ninh Quốc gia.
Cuối cùng thì nàng cũng thua, nhưng mà, phụ tá Lạc Vân Sênh của cục An ninh Quốc gia sẽ không ngờ đến, viên hồng ngọc trên vương miện của Hammurabi I không mất nhiều công sức thì sẽ tuyệt đối sẽ không lấy được. Nàng đã đặt viên đá quý đó vào miệng núi lửa, hơn nữa còn đặt cả bom hẹn giờ.
Hừ, chính là như thế, chỉ cần là thứ mà Lạc Vân Sênh để ý đến, nàng tuyệt đối không để hắn ta được như ý!
“Quen biết hai mươi tám năm, làm kẻ địch mười năm, Lạc Vân Sênh, làm sư huynh sư muội một thời gian, không ngờ kết cục của chúng ta lại thành ra như thế này.” Nói đến đây, trong đầu Lạc Lạc hiện lên biểu cảm vô cùng lạnh lùng khi bóp cò nhắm vào nàng của Lạc Vân Sênh, biểu cảm đó còn lạnh hơn cả dòng nước suối vừa rồi.
“Thế kỷ hai mươi mốt, vĩnh biệt!” Lạc Lạc hít sâu một hơi. Nàng chưa từng hối hận về sự lựa chọn của nàng, cũng không thương tiếc cho kết cục của nàng. Kiếp này, nàng hy vọng có thể sống đơn giản một chút, tất cả mọi thứ của kiếp trước, giờ phút này, hoàn toàn tan thành tro bụi trong lời từ biệt của nàng.
Lạc Lạc mỉm cười ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, bầu trời ở đây đẹp hơn, trong lành hơn bầu trời của thế kỷ hai mươi mốt nhiều.
Trong chốc lát, Lạc Lạc thu hồi suy nghĩ, nàng đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạ, nàng lập tức nín thở trốn dưới nước.
Quả nhiên, một lúc sau có một người đi tới, Lạc Lạc ở trong nước, mơ hồ có thể nhìn thấy người đó là một người đàn ông.
Nếu như nàng đoán không nhầm, thân thể này chính là tứ tiểu thư gì đó, vừa rồi ở trên vách đá, nàng và những người phụ nữ mặc đồ cổ trang khác chắc là gặp phải sơn tặc. Chẳng lẽ người đàn ông này là một bọn với đám sơn tặc đó?
Lạc Lạc không biết người đó tốt hay xấu, đợi người đó rời đi, nàng ló đầu ra trong một thời gian ngắn. Sau khi hít thở một lúc, Lạc Lạc lại chìm xuống nước. Đúng như dự đoán, người đó lại đến. Lần này người đó chỉ vội vã nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng rời đi. Lạc Lạc dường như có thể mơ hồ nghe thấy tiếng mắng chửi của người đó.
Sau khi lên bờ, Lạc Lạc nhanh chóng đi ngược chiều dòng nước, trước mắt nàng vẫn không biết đang có chuyện gì xảy ra với cơ thể này, vậy nên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kế hoạch hiện tại, cách tốt nhất chính là trốn tránh kẻ thù, tìm được người của mình, sau đó giả vờ rơi xuống vách núi bị mất trí nhớ, dùng cơ thể này để sống một đời xa hoa.
Lạc Lạc sờ chỗ đau nhức sau gáy, nàng đoán, cơ thể này trước kia nhất định là bị ngã đập đầu mà chết, bây giờ sau gáy vẫn còn dính máu, nàng phải tìm một ít thảo dược để điều trị vết thương bị ngâm nước đã.
Đi được một lúc, Lạc Lạc nhìn rừng thảo dược trước mặt, thở dài nói: “Trong rừng quá tối, địa du, bạch mao căn, rễ tử chu, tam thất, cỏ tiên hạc đều khó tìm, ngược lại lá ngải thì ở đâu cũng có.”
Vừa nói, Lạc Lạc vừa ngắt lá ngải, nàng bất chấp tất cả cho vào miệng nhai, bôi lên vết thương ở sau đầu, sau đó xé một mảnh vải trên người để quấn quanh vết thương.
“Lá ngải có thể ức chế hoạt tính của plasmin, nhưng hiệu quả cầm máu lại không tốt lắm, hơn nữa đầu chắc là có máu bầm rồi, đợi bao giờ quay về nhà của cơ thể này, nhất định phải uống thuốc cầm máu, phối hợp dược liệu với thuốc hoạt huyết và thuốc hành khí*.” Thủy Thanh Nhan vừa nói vừa chữa trị vết thương.
*Thuốc hành khí là loại thuốc được sử dụng với công dụng thúc đẩy khí huyết lưu thông để điều hòa khí huyết trong cơ thể.
Sau khi xử lý xong vết thương, Thủy Thanh Nhan tiếp tục đi ngược dòng. Đi bộ cả đêm, Lạc Lạc cảm thấy hơi mệt.
Lúc này, phía đông có màu trắng bạc mờ mờ ảo ảo, trong núi sâu truyền đến tiếng chuông ngân vang, sự yên tĩnh nơi xa xôi đã gột rửa một tầng bụi mệt nhọc trên thể xác và tinh thần của Lạc Lạc.
Lạc Lạc nhìn theo hướng tiếng chuông, nàng có thể nhìn thấy thấp thoáng có khói bếp ở trong núi sâu.
“Nơi đất thiêng nảy sinh hiền tài như này, chắc là nơi nghỉ chân của một ngôi chùa.” Lạc Lạc chậm rãi nói. Mà người xưa thích nhất là bái thần cầu Phật, có lẽ cơ thể này cũng là đi theo người nhà lên núi cầu Phật, kết quả không may gặp phải sơn tặc.
Nghĩ rồi Lạc Lạc không khỏi lắc đầu: “Ta chỉ tin tưởng chính ta, thần Phật gì đó không liên quan đến ta.”
Lạc Lạc quay đầu nhìn rừng trúc xanh um trước mặt, nàng khẽ cười: “Có rừng trúc ắt có măng, không biết đây là loại trúc gì.”
Đi được một đoạn, Lạc Lạc đột nhiên sững người, trong không khí có một mùi hương thoang thoảng quen thuộc.
Lạc Lạc nhắm mắt lại cẩn thận ngửi, nàng hé miệng: “Là hoa dạ hương.” Hoa dạ hương là mùi hương mà rắn thích nhất.
“Thời điểm nắng sớm lên, vườn hoa dạ hương, đàn rắn ngủ say.” Hai mắt Lạc Lạc lộ ra vẻ phấn khích, nàng tiến lên một bước, đi vào sâu trong rừng trúc. Nàng cũng không biết nàng đã xuyên đến nơi nào, bây giờ con rắn màu vàng không còn bên cạnh, nàng chỉ có thể thử tìm một con rắn khác, dùng để làm bạn, phòng thân.
Nghĩ đến đây, bước chân Lạc Lạc càng nhanh hơn.
Nhưng khi đến càng gần mùi của hoa dạ hương, mí mắt của Lạc Lạc lại không ngừng nhảy lên, nàng bất giác dừng chân lại.
Trong rừng trúc yên tĩnh, có tiếng gió, còn có cả tiếng rắn bò.
Lạc Lạc cau mày cúi đầu, trên mặt đất toàn là rắn độc đang bò về một hướng, chúng không cắn người, cho dù chúng có bò qua chân nàng thì chúng cũng coi như không nhìn thấy, mà trên mặt đất có rất nhiều rắn. Nàng ngẩng đầu nhìn lên cây trúc, quả nhiên, trên cây trúc có rắn đang trườn xuống, sau khi nó bò xuống mặt đất cũng bò về cùng một hướng.
Cảnh tượng này khiến Lạc Lạc giật mình, nơi này thật sự có rắn chiếm giữ! Hơn nữa, bây giờ có người đang dụ bắt rắn!