Nghĩ đến đây, Lạc Lạc ngay lập tức chạy về phía dưới vách núi, không hề để ý đến vết thương bị gỗ cây cào xước khi ngã xuống vách núi.
Đúng như dự đoán, Lạc Lạc dừng bước bên ngoài một khu vườn hoa dạ hương.
Trong mảnh vườn hoa dạ hương, một người đàn ông bốn mươi tuổi, có bộ râu dài, mặc bộ y phục màu xanh lam, đang ngồi trước chiếc bàn dài. Trên bàn bày những chai lọ đủ màu sắc, lọ nào cũng tỏa khói mù. Mà trên bàn có một con rắn màu bạc dài ba tấc đang ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào người đàn ông.
Nhìn mồ hôi trên trán người đàn ông và cả những chai lọ được sắp xếp thành vòng tròn trên bàn, con ngươi của Lạc Lạc co lại. Con rắn đang bị thôi miên, người đàn ông áo xanh này đang muốn thu phục rắn!
Nghĩ tới đây, Lạc Lạc không kịp nghĩ những thứ khác nữa, nàng đưa tay đến bên môi. Một âm thanh chói tai lại kỳ lạ vang lên trong rừng, khiến chim trong rừng giật mình bay tán loạn. Đàn rắn đột nhiên tản ra, con rắn cũng xẹt một cái, quay người lại, rời khỏi chiếc bàn.
Người đàn ông áo xanh phun ra một ngụm máu, hắn ta mở mắt ra, tức giận dùng lòng bàn tay đập vỡ chiếc hộp, sau đó đứng dậy nhắm vào con rắn muốn bắt lấy nó.
Con rắn quay đầu, hung ác mở miệng với người đàn ông áo xanh.
Thấy con rắn sắp trúng chiêu, Thủy Thanh Nhan vội vàng hô to một tiếng: “Cẩn thận ám khí!”
Người đàn ông áo xanh dừng tay lại, nghiêng người, kết quả lại chẳng có ám khí gì.
Con rắn tìm được khe hở, quay đầu chuẩn bị chạy thoát thân.
Người đàn ông áo xanh đuổi theo, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Chân hắn ta dẫm xuống đất, lòng bàn tay hướng về phía bảy tấc của con rắn để bắt nó. Với chiêu này, hắn ta nhất định phải thu được con rắn vào túi.
Tiếp đó, một tiếng vèo vang lên, đó là âm thanh của vật nhọn cắt ngang không khí. m thanh đó đang lao về phía mắt của người đàn ông áo xanh.
Người đàn ông áo xanh đành phải từ bỏ con rắn, hắn ta chộp lấy đồ vật bay đến. Khi hắn ta nhìn rõ thử đánh lén hắn ta là một chiếc khuyên tai của phụ nữ, hắn hoàn toàn nổi điên: “Đáng chết, đáng chết, ngươi đáng chết! Không cần biết ngươi là ai, hôm nay người chắn đường lão tử đều phải chết!” Nói xong, cơ thể hắn di chuyển, bay về phía Lạc Lạc.
Người đàn ông áo xanh đem theo mùi hoa dạ hương trong không khí lao về phía Lạc Lạc. Lạc Lạc kinh ngạc, không ngờ người này lại nhanh như vậy, có vẻ như nàng gặp phải nội công trong truyền thuyết rồi. Nàng vừa nhanh chóng lùi về phía sau, vừa ném một chiếc khuyên tai khác ra: “Cẩn thận ám khí.”
Người đàn ông áo xanh vung tay áo dài lên, đánh bay khuyên tai của Lạc Lạc.
Thấy chiếc khuyên tai bị đánh bay, Lạc Lạc thầm nghĩ không ổn rồi, nàng chỉ có thể đánh liều mà thôi. Nàng dừng bước lại, đứng yên tại chỗ.
Người đàn ông áo xanh dùng lòng bàn tay vỗ vào ngực Lạc Lạc, Lạc Lạc không di chuyển chân, eo vặn lại thành vòng cung kỳ lạ, tránh được một đòn.
Người đàn ông áo xanh dừng lại, nhưng ngay sau đó, lòng bàn tay hắn ta biến thành móng vuốt móc ngược lại. Lạc Lạc cúi người về phía trước, chân sau đập vào trán của người đàn ông, để lại một nửa dấu chân trên trán người đàn ông. Nhưng chân của Lạc Lạc cũng vì thế mà co giật, nàng không ngờ độ dẻo dai của cơ thể này lại kém như vậy.
Người đàn ông áo xanh phản ứng lại, lập tức nổi cáu, tung thêm một chưởng nữa, Lạc Lạc chỉ có thể lăn xuống đất tránh đi. Sau khi tránh được một đòn, Lạc Lạc đá mạnh ra xa, đá thẳng vào mệnh căn của đối phương.
Người đàn ông áo xanh bị trúng một đòn, lập tức nhảy sang một bên, hắn ta nhìn Lạc Lạc, sắc mặt xanh trắng lẫn lộn.
Lạc Lạc nhân cơ hội ra tay, theo sát phía sau. Một chưởng yếu ớt bị người đàn ông áo xanh tránh được, ánh mắt Lạc Lạc lạnh đi, nàng lại ra tiếp một chiêu nữa, người đàn ông áo xanh lại dễ dàng tránh được.
Ngay sau đó, Lạc Lạc đá thẳng vào thái dương của đối phương, sau đó theo sát, bay ra ngoài theo vòng tròn. Cuối cùng nàng móc mắt cá chân vào y phục của hắn ta, xoay người lại cưỡi lên lưng hắn ta, không hề chần chừ một giây nào, dứt khoát nhanh gọn vặn đứt cổ người đàn ông áo xanh.
Ra tay dứt khoát và tàn nhẫn.
Người đàn ông áo xanh chết không nhắm mắt, trước khi chết chắc hắn ta cũng không ngờ, hắn ta lại chết trong tay một tiểu cô nương.
Lạc Lạc đá chân vào người người đàn ông đã chết, nàng vỗ đùi một cái, nhe răng trợn mắt: “Độ dẻo dai kiểu gì thế này, mới giơ chân đá vài cái đã lấy mất nửa cái mạng!”
“Thật thú vị.” Ngay lúc Lạc Lạc còn đang thở hổn hển, một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên.
Lạc Lạc chấn động toàn thân, mắt nàng nhìn về phía phát ra giọng nói, nàng vẫn luôn đề cao cảnh giác, thế mà lại không phát hiện ở đây có một người có dáng điệu nghênh ngang đang đứng.
Ở phía đối diện vườn hoa dạ hương, nam tử có đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng trên khuôn mặt như được chạm khắc bằng rìu, trên người mặc bộ y phục màu đen được cắt xén, ba viên ngọc trai cài dọc trên cổ áo, hắn đứng đó, tĩnh lặng như ngọc, giống như mây đen, quanh người như có một loại sấm sét bị kìm nén, tạo cho người khác cảm giác bị kìm nén khó tả.
Lúc này, nam tử đó đang yên lặng nhìn Thủy Thanh Nhan.
Con ngươi Lạc Lạc co rút lại, miệng phun ra hai chữ: “Sở Thần!” Nàng vừa dứt lời, chính nàng cũng sửng sốt, nàng chắc chắn là nàng không biết người này.
“To gan, dám gọi thẳng tên của thế tử gia!” Một nam tử mặc y phục màu xám, trong tay cầm trường kiếm, đứng sau lưng Sở Thần, lạnh lùng nhìn Thủy Thanh Nhan.
Đầu Lạc Lạc chấn động kịch liệt, nàng không kìm được mà đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, trong đầu lần lượt hiện lên vài hình ảnh.
Cơ thể này tên là Thủy Thanh Nhan, đến từ y học thế gia, là con gái của quyền thần Vân Triều, đệ nhất mỹ nhân kinh thành, trước khi mẫu thân chết, nàng được tôn kính quý trọng, sau khi mẫu thân chết, nàng bị di nương âm thầm ngược đãi, tỷ muội ức hiếp, trong mắt người ngoài, nàng lại là thiên kim xấu xí đần độn không có giáo dưỡng, bị chiều đến hư.
Cái tên vừa rồi Thủy Thanh Nhan có thể thốt ra được là bởi vì cái tên Sở Thần này quá nổi tiếng.
Năm tuổi hắn đã bị đưa tới chiến trường, tám tuổi có thể cùng cha điều binh ra trận, mười tuổi đã đích thân ra trận giết địch, mười hai tuổi nắm giữ ấn soái chỉ huy quân đội, mười ba tuổi dẫn quân đánh vào đô thành Tây Lương, người khiến Tây Lương quy phục chính là hắn.
Thiên tài thì cũng thôi đi, hắn còn vô cùng tuấn tú, năm nay hắn mới hai mươi mốt tuổi, lại còn là thế tử gia của phủ Sở Vương, còn được mệnh danh là “công tử đệ nhất thiên hạ”, vừa có tiền vừa có tài, có thể gọi là bạch mã hoàng tử trong lòng nữ tử khắp thiên hạ, đáng tiếc mệnh của hắn không tốt, năm năm trước, hắn đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, đến nay vẫn chưa khỏi.
Còn nam tử mặc áo xám vừa quát mắng nàng, trong tay cầm trường kiếm, chắc là hộ vệ thân cận số một của Sở Thần tên Lưu Nhất.
“Hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi.” Sở Thần nhìn mặt Thủy Thanh Nhan, vốn chẳng mấy bận tâm lại thoáng qua một chút nghi ngờ.
Sau khi Thủy Thanh Nhan tiếp nhận tin tức trong đầu, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, nàng nhìn Sở Thần, chậm rãi nói: “Thế tử gia chắc là nhớ nhẩm rồi.”
Ánh mắt Sở Thần không thay đổi: “Ngươi đã giết tên đầu rắn độc ác Vân Nam, thả con rắn đi.”
Thủy Thanh Nhan lắc đầu, nàng cười nói: “Ta không biết đầu rắn Vân Nam gì cả, ta chỉ biết có người muốn giết ta, thì ta sẽ giết hắn.”
Sở Thần nhìn chằm chằm mặt Thủy Thanh Nhan, như thể nhớ ra điều gì đó. Một lúc sau, người vốn không hề bận tâm nhưng trong đầu lại thoáng nghi ngờ, sau đó chậm rãi nói: “Cho dù ngươi là ai, ngươi đã cứu con rắn, nếu không cho ta lời giải thích, hôm nay e là không thể thả ngươi đi.”
“E là không được như ý nguyện của ngài.” Thủy Thanh Nhan cười nhẹ, nàng cho ngón tay vào miệng. Trong chốc lát, tiếng còi vang lên, rừng cây xào xạc, Thủy Thanh Nhan cười nhạt: “Ta muốn đi, không ai có thể giữ được ta.”
Sở Thần cau mày càng chặt, hắn nhìn đàn rắn không ngừng bò về phía Thủy Thanh Nhan, Sở Thần không để tâm mà nhìn Thủy Thanh Nhan: “Ngươi không giống như trước kia.”
“Ta chỉ là ta mà thôi.” Khóe miệng Thủy Thanh Nhan cười nhẹ, nàng nhìn đàn rắn đến ngày lúc càng đông, hình dạng bàn tay không ngừng thay đổi, mỗi lần thay đổi, đàn rắn liền không tự chủ được mà hình thành đủ loại đội hình khác nhau.
“Được, nếu như ngươi thắng, thì ta sẽ thả ngươi đi, nếu như ngươi thua, hôm nay vĩnh viễn ở lại đây.” Sở Thần nói xong, hắn không để tâm, lại bất động nhìn chằm chằm vào Thủy Thanh Nhan. Trong ký ức của hắn, nàng không giống như thế này.
Lưu Nhất nghe theo mệnh lệnh của chủ tử, hắn ta rút trường kiếm ra khỏi vỏ, phi thân bay về phía Thủy Thanh Nhan.
Thủy Thanh Nhan nhếch môi cười nhẹ: “Trường kiếm Lưu Nhất, nghe nói là người có thân thủ tốt nhất của Sở thế tử, hôm nay xin được chỉ bảo.”
Trường kiếm của Lưu Nhất đã đến gần, Thủy Thanh Nhan cũng không vội, nàng nhắm mắt lại, hai tay trước ngực không ngừng thay đổi dấu tay. Kỹ năng mà nàng có được có tên là thuật khống chế con ngươi. Dựa vào lực tinh thần mạnh mẽ của bản thân, dùng con ngươi làm mối, khống chế linh hồn vạn vật, tất cả đều để nàng điều khiển. Ngay sau đó, Thủy Thanh Nhan mở mắt ra: “Nhiếp thần.”
Khoảnh khắc khi Thủy Thanh Nhan mở mắt ra, nàng đã thành công khống chế được một con trăn dài ba mét. Con ngươi của con trăn lập tức trở nên đờ đẫn, cùng lúc đó, Thủy Thanh Nhan ra lệnh: “Phòng thủ!”
Thấy dáng vẻ giả thần giả quỷ của Thủy Thanh Nhan, Lưu Nhất không để tâm, trường kiếm đem theo sát khí đâm về phía Thủy Thanh Nhan.
Nhưng, lúc này lại có vô số con rắn vì bảo vệ cho Thủy Thanh Nhan mà tự sát dưới kiếm của Lưu Nhất.
“Giết!” Thủy Thanh Nhan ra lệnh lần nữa.
Mệnh lệnh vừa được ban ra, vô số con rắn điên cuồng tấn công Lưu Nhất.
Lưu Nhất hơi giật mình, kiếm vừa chuyển, những con rắn quanh thân hắn ba tấc đều đứt thành mấy đoạn. Mũi chân chạm nhẹ xuống đất, Lưu Nhất lùi lại ba bước.
Thủy Thanh Nhan như thể không biết gì, nàng vừa lùi lại, vừa tiếp tục khống chế con trăn bảo vệ nàng.
Hiện giờ nàng chỉ có thể khống chế những con rắn cấp thấp, những con rắn này không độc lắm, hơn nữa số lượng rắn có hạn, sớm muộn gì cũng không chống lại được đòn tấn công của đối phương, muốn thoát thân, cần phải tìm cách khác.
Thấy Thủy Thanh Nhan muốn chạy trốn, cổ tay Lưu Nhất vặn một cái, đổi sang kiếm hoa, những nơi mà kiếm đi qua, không con rắn nào sống sót trở về. Lưu Nhất điểm ngón chân, hắn lại tấn công về phía Thủy Thanh Nhan.
“Giết!” Thủy Thanh Nhan lại lên tiếng, đuôi của con trăn dài ba mét vung về phía Lưu Nhất.
Lưu Nhất rút kiếm hoa ra, cắt đứt đuôi của con trăn, con trăn đau đớn kêu lên. Thủy Thanh Nhan bị phản kích, sắc mặt nàng tái nhợt, hai mắt nàng nhắm lại, lùi về sau một bước, may mắn né được đường chém của Lưu Nhất.
“Không hổ danh là hữu thống lĩnh của Hắc Diệm Quân.” Thủy Thanh Nhan nói, nàng mở mắt ra, con ngươi trắng đen rõ ràng phản chiếu gương mặt không có cảm xúc của Lưu Nhất.
Lưu Nhất trực tiếp bỏ qua lời tán thưởng của Thủy Thanh Nhan, kiếm hoa không ngừng từng bước tiếp cận Thủy Thanh Nhan.
Khóe môi Thủy Thanh Nhan cong lên, trên tay nàng còn có một chiếc thắt lưng.
Trường kiếm đánh tới, nàng ném thắt lưng ra, hai người gặp nhau trên không trung. Va chạm một tiếng, tay Lưu Nhất tê tê, gan bàn tay Thủy Thanh Nhan đau đớn, hai người đều không có lợi.
Lưu Nhất thầm kinh ngạc, không ngờ Thủy Thanh Nhan có thể trực tiếp nhận một chiêu của hắn. Ngay lúc Lưu Nhất đang thầm kinh ngạc, thắt lưng lại đánh tới, Lưu Nhất nghiêng người qua một bên. Ngay sau đó, tiếng xé gió truyền đến bên tay Lưu Nhất. Lưu Nhất vô thức nghiêng người về phía sau tránh đi, nhưng cổ tay hắn lại cảm thấy đau, trường kiếm rơi khỏi tay hắn.
Thủy Thanh Nhan đoạt lấy trường kiếm của Lưu Nhất, đột ngột lùi lại ba bước. Lần này thành công là vì Lưu Nhất đánh giá thấp về nàng, lần sau thì không chắc.
Sở Thần vốn chẳng mấy bận tâm lại vô cùng kinh ngạc.
Lưu Nhất hoàn hồn lại, hắn nhìn bàn tay trống rỗng mà ngơ người.
“Làm mất kiếm là ngươi đã thua rồi.” Thủy Thanh Nhan cười nhìn Lưu Nhất.
Sắc mặt Lưu Nhất tối sầm lại, hắn cong tay thành móng vuốt, tấn công Thủy Thanh Nhan.
Khóe môi Thủy Thanh Nhan cong lên, nàng rút kiếm hoa ra, chủ động tấn công.
Nội lực của Lưu Nhất thâm hậu, lại bị Lạc Lạc cướp mất kiếm, vì thế mà hắn ra tay càng tàn nhẫn hơn trước.
Thủy Thanh Nhan dựa vào thanh kiếm trong tay, miễn cưỡng chống lại được, nhưng nàng không có nội lực, máu từ gan bàn tay đã chảy xuống cổ tay nàng.
Đột nhiên, trường kiếm tuột khỏi tay nàng, chân Thủy Thanh Nhan đá lên người Lưu Nhất. Lưu Nhất giơ tay phòng ngự, Thủy Thanh Nhan lật lại hai lần trên không trung, nàng bỏ qua Lưu Nhất, bay ra ngoài. Mà hướng Thủy Thanh Nhan bay đến chính nơi mà Sở Thần đang đứng.
Lưu Nhất quay người lại, Thủy Thanh Nhan rơi xuống đất, đứng dậy.
Khóe môi Thủy Thanh Nhan khẽ cong lên, nàng ngẩng đầu nhìn Lưu Nhất, giơ tay lên, trường kiếm quay lại trong tay.
Lưu Nhất lại tấn công, Thủy Thanh Nhan đã quay kiếm tấn công Sở Thần, muốn bắt giặc thì phải bắt vua!
Khóe miệng Sở Thần nở nụ cười nhẹ, hắn giơ tay lên, dùng ngón giữa và ngón trỏ bắt lấy thanh trường kiếm của Thủy Thanh Nhan.
Thủy Thanh Nhan xoay kiếm lại, trường kiếm thoát khỏi sự kiềm chế của Sở Thần. Đòn tiếp theo, trường kiếm đã chém thẳng vào mặt Sở Thần. Sở Thần không nhúc nhích, cổ tay hắn quay một vòng cung kỳ dị, ngón trỏ lướt nhẹ trên lưỡi kiếm, trường kiếm trong tay Thủy Thanh Nhan đột ngột rơi khỏi tay.
Thắng bại đã rõ.
“Tất nhiên là ta biết, Sở thế tử không để ý chút tài cán nhỏ mọn này của ta.” Thủy Thanh Nhan cong môi, lúc này, cây trâm vàng trong tay Thủy Thanh Nhan đã kề sát cổ Sở Thần.