Trên không trung, trường kiếm thoát khỏi tay Thủy Thanh Nhan đảo một vòng, vững vàng cắm thẳng xuống đất.
Lưu Nhất chôn chân tại chỗ, hắn ta trở nên suy sụp, chủ tử vậy mà lại thua.
Soàn soạt, vô số người mặc y phục màu đen từ trên trời rơi xuống, bao vây Thủy Thanh Nhan và Sở Thần cùng Lưu Nhất, bọn họ hung hăng nhìn Thủy Thanh Nhan, hiển nhiên người tới đều là người của Sở Thần.
Khóe môi Sở Thần giật giật, hóa ra nàng vẫn luôn chơi chiêu giương đông kích tây, vũ khí cuối cùng của nàng là cây trâm vàng vẫn luôn giấu trong tay áo, đây mới là kết quả mà nàng muốn.
“Ngươi thắng rồi.” Giọng nói của Sở Thần chậm rãi vang lên.
Hắc y nhân hết sức kinh hãi, chủ tử vậy mà lại nhận thua!
Cằm Lưu Nhất đã rơi xuống đất rồi, chủ tử thật sự nhận thua sao? Có phải do tai hắn nhét lông lừa nên nghe nhầm không?
“Ngươi đi đi.” Sở Thần nhìn Thủy Thanh Nhan đang mỉm cười, thản nhiên nói.
“Ta cũng muốn đi.” Thủy Thanh Nhan cười nói: “Mong thế tử gia phối hợp một chút, đưa ta ra khỏi rừng trúc.”
Nàng không muốn mình vừa thả người bên trái là Sở Thần đã bị mấy người bên phải là hắc y nhân hung dữ đâm cho thành tổ ong vò vẽ đâu.
Trên khuôn mặt vốn không để tâm của Sở Thần lộ ra ý cười: “Được, ta tiễn ngươi.”
“Đa tạ.” Trâm vàng trong tay Thủy Thanh Nhan vẫn đang áp vào cổ Sở Thần.
Sở Thần nhấc Thủy Thanh Nhan lên, nhấc chân bay lên, để lại Lưu Nhất đang ra sức véo đùi và cả nhóm hắc y ám vệ đang nhốn nha nhốn nháo.
Bọn họ thế mà lại nhìn thấy trong mắt chủ tử nhà mình có ý cười thoáng qua! Chẳng lẽ là mắt họ đều hoa hết rồi sao?
Quả nhiên Sở Thần đưa Thủy Thanh Nhan ra ngoài rừng trúc, chân vừa tiếp đất, Thủy Thanh Nhan lập tức thu chiếc trâm về, nhanh chóng lui về một khoảng cách an toàn.
Thủy Thanh Nhan mỉm cười nhìn Sở Thần: “Đa tạ thế tử gia đưa tiễn.”
“Không cần cảm ơn.” Hắn không hề để tâm, nhìn chằm chằm vào Thủy Thanh Nhan, nhẹ nhàng nói.
Thủy Thanh Nhan nhướng mày: “Thế tử gia, ngài có thể quay về rồi.”
“Không vội.” Sở Thần lạnh nhạt nói.
“Vậy ngài cứ đứng đó, ta đi trước đây.” Thủy Thanh Nhan nhướng mày.
“Tùy ngươi.” Sở Thần lại phun ra hai chữ.
Khóe miệng Thủy Thanh Nhan giật giật, nàng vừa định quay người lại, đã thấy một bóng đen đáp xuống bên cạnh nàng, người tới chính nữ tử mặc đồ đen đã vội vàng bay đến lúc nàng bị rơi xuống vách núi, Thủy Thanh Nhan nhớ, nàng ấy tên là Thanh Mai.
“Tứ tiểu thư, ngài không sao chứ.” Thanh Mai nhìn Thủy Thanh Nhan y phục xộc xệch, trên người dính đầy máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng tinh thần lại rất tốt, lo lắng nói.
“Vẫn còn sống.” Thủy Thanh Nhan mỉm cười nhìn Thanh Mai.
Thanh Mai nghe vậy thì mím môi nhíu mày, trầm mặc một hồi mới nói: “Thanh Mai không nên để tứ tiểu thư một mình lên núi.”
Thủy Thanh Nhan vỗ vai Thanh Mai: “Ngươi đã khuyên ta rồi, là ta không nghe lời khuyên của ngươi, cứ nhất quyết muốn đi, không thể trách ngươi được.”
Thanh Mai hơi sửng sốt.
Thủy Thanh Nhan giơ tay sờ má Thanh Mai: “Ngươi nói cho ta biết, nhị di nương mời đại tỷ tỷ lên núi nhất định là chồn cáo chúc tết gà, chuyến đi bái Phật này nhất định không quá yên ổn, bảo ta không đi theo, ta lại không nghe ngươi khuyên, lại cho rằng ngươi bôi nhọ nhị di nương, còn tát ngươi một cái, bây giờ ta muốn xin lỗi ngươi.”
Thanh Mai há to miệng.
Thủy Thanh Nhan khẽ mỉm cười: “Thanh Mai, xin lỗi, ngươi còn đau không?”
Đồng tử Thanh Mai co rút lại, cả người chấn động đứng im ở đó, nàng ấy không nhớ đã bị đánh bao nhiêu lần, nhưng, nàng ấy lại nhớ rõ, tứ tiểu thư chưa từng nhìn thẳng nàng ấy như vậy, trước giờ chưa từng xin lỗi nàng ấy, càng chưa từng hỏi nàng ấy có đau không.
“Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, tìm thấy tứ tiểu thư rồi.” Một đám người từ xa chạy tới.
Thủy Thanh Nhan rút tay về, cười với Thanh Mai: “Thật ra ta muốn nói nhiều câu xin lỗi Thanh Mai, nhưng mà không biết Thanh Mai có muốn tha thứ cho ta hay không.”
Thanh Mai vẫn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại ở đầu ngón tay của tứ tiểu thư trên má, nàng ấy mím môi, nửa ngày sau mới nói: “Chỉ cần tiểu thư vui là được ạ, Thanh Mai chỉ là một nô tỳ, tứ tiểu thư không cần xin lỗi.”
Thủy Thanh Nhan khẽ mỉm cười không nói, đám người phía xa đã đến.
“Thanh Nhan, muội dọa chết đại tỷ phu rồi.” Người đến mặc đồ màu xám trắng, vẻ ngoài tuấn tú, khuôn mặt mệt mỏi, chắc hẳn là đã tìm Thủy Thanh Nhan cả một đêm, phía sau hắn ta là người hầu A Tường.
Thủy Thanh Nhan quét qua đám đông, Trương Kính tự nhận là đại tỷ phu, trong ký ức, đại tỷ phu này từng là một thư sinh sa sút, nhờ lấy được đại tỷ mà có được vị trí Phủ Doãn kinh thành, nhưng trong năm năm nhậm chức, hắn ta không hề giải quyết một vụ án nào.
Thủy Thanh Nhan nhìn ánh mắt không kiên nhẫn cùng chán ghét của Trương Kính, nhướng mày nói: “Trước khi muội rơi xuống vực, đại tỷ tỷ đã ra máu rồi.”
Trương Kính nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hắn ta không tiếp lời, chỉ lười biếng nhìn Thủy Thanh Nhan một cái, dặn dò nha dịch phía sau: “Đốt pháo sáng báo hiệu thông báo cho những người khác.”
“Đợi đã.” Thủy Thanh Nhan lập tức ngăn cản.
A Tường lấy pháo sáng báo hiệu ra, nhìn Thủy Thanh Nhan rồi lại nhìn Trương Kính, không biết có cần đốt pháo báo hiệu không.
“Đại tỷ phu, muội có chuyện muốn nhắc nhở huynh.” Ánh mắt Thủy Thanh Nhan nhìn Trương Kính không mấy thiện cảm, thậm chí còn có vẻ xa cách.
Trương Kính đã quen với ánh mắt coi thường hắn ta của Thủy Thanh Nhan, hắn ta cũng không để tâm, chỉ không kiên nhẫn nói: “Đợi quay về rồi nói, mọi người đều rất lo cho muội.”
“Nếu đại tỷ phu đã là Phủ Doãn kinh thành, vậy thì nên giải oan thù hận cho bách tính trong kinh thành, hôm nay muội muốn cáo trạng một người, chỉ cần đại tỷ phu đồng ý với muội, muội sẽ theo huynh về, nếu không, tự muội sẽ đến cửa nha môn đánh trống kêu oan.” Thủy Thanh Nhan nhướng mày cười nhẹ.
“Được được được, huynh đồng ý với muội, muội về với huynh trước đã.” Trương Kính không muốn phí quá nhiều thời gian với Thủy Thanh Nhan ở đây, trong nhà vẫn còn một thiếp thất đang mang thai chờ hắn về.
Thủy Thanh Nhan nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Trương Kính, khóe miệng nàng nhếch lên: “Muội muốn cáo trạng Phủ Doãn kinh thành Trương Kính, sủng thiếp diệt thê!”
Trương Kính sửng sốt một lúc lâu, em vợ hắn ta lại muốn cáo trạng hắn ta!
Trong lòng A Tường thầm nghĩ, Thủy tứ tiểu thư nhất định là rơi xuống vách núi thành kẻ ngu rồi, sao có thể nói ra lời như vậy.
Thanh Mai cảm thấy tiểu thư khác đi rồi, tính tình cũng khác rồi.
Sở Thần nghe vậy, trong lòng vốn không để tâm lại bỗng thấy kinh ngạc, chẳng lẽ nàng muốn giúp Trương Kính sao?
Trương Kính phản ứng lại, sắc mặt lạnh lùng nói: “Thanh Nhan, không được nói bậy, bây giờ lập tức quay về cùng huynh.”
“E là không được.” Sở Thần nhàn nhạt nói.
Trương Kính sửng sốt trong chốc lát, giờ hắn ta mới nhìn thấy Sở Thần đứng ở ở phía xa, hắn ta chớp mắt, dùng sức dụi mắt, sau khi xác định được người tới là Sở Thần, lông tơ toàn thân hắn ta dựng hết lên: “Sở Sở Sở Sở, Sở thế tử! Sao ngài lại ở đây!”
Trời ạ, vậy mà lại là Sở thế tử giết người không chớp mắt, trận chiến ở đô thành Tây Lương năm đó khiến trời đất giật mình, làm cảm động cả quỷ thần, cổ tay đẫm máu của vị Sở thế tử mạnh mẽ vang dội này khiến mọi người kinh ngạc.
“Tàn sát toàn thành hoặc trở thành nước phụ thuộc, chọn một trong hai”.
Tương truyền, năm đó Sở thế tử mười ba tuổi đạp lên đầu Tây Lương Vương, khuôn mặt bình tĩnh nói ra một câu kinh điển đó!
“Sao lại không thể.” Sở Thần không hề để tâm nhìn Trương Kính.
Trương Kính lùi lại ba bước, gật đầu như giã tỏi: “Được được được, ngài ở đâu cũng được.”
Thủy Thanh Nhan không hiểu vì sao Sở Thần lại lên tiếng, không khỏi nhướng mày.
Sở Thần lấy một miếng ngọc bội đeo bên hông ra, đi đến trước mặt Thủy Thanh Nhan: “Bây giờ, ta có việc cầu ngươi, đợi sau này đến khi ngươi có việc cầu ta, ngươi cầm ngọc bội đi tìm ta, chúng ta có lẽ có thể làm một giao dịch.”
Thủy Thanh Nhan ngẩng đầu nhìn Sở Thần, ánh nắng ban mai chiếu vào một nửa mặt Sở Thần, khiến khuôn mặt hắn thêm phần lười biếng, dưới hàng mi cong, đôi mắt không hề để tâm chuyện gì của hắn sâu không thấy đáy, đôi môi tái nhợt không khỏe mạnh, sắc mặt càng thêm trắng bệch, như thể có thể hòa vào tia nắng, như thể giây tiếp theo sẽ biến thành ánh sao, biến mất không thấy.
“Nghe nói Sở thế tử không thích nữ tử đến gần.” Thủy Thanh Nhan không nhận ngọc bội trong tay Thủy Thanh Nhan, nàng nhớ, Sở Thần hình như từng có tai tiếng với một nữ tử, nhưng đó là chuyện của năm năm trước rồi.
“Đối với ngươi, thì là ngoại lệ.” Sở Thần nhàn nhạt nói.
“Đáng tiếc, ta không thích bảo hổ lột da.” Thủy Thanh Nhan cười rạng rỡ, dứt khoát từ chối ngọc bội của Sở Thần. Nói đùa gì chứ, nhân vật nguy hiểm như Sở Thần, sao nàng có thể dây vào được, người này biến mất năm năm, tuyệt đối không phải chỉ là dưỡng bệnh!
Sở Thần hơi kinh ngạc, lớn đến chừng này, hình như hắn chưa từng bị từ chối.
Trương Kính đã kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm, đùa cái gì vậy, Sở thế tử thế mà lại có việc cầu Thanh Nham, trời đất ơi, thế câu “đối với ngươi, thì là ngoại lệ” có ý gì chứ.
A Tường rơi vào hỗn loạn, trong truyền thuyết, Sở thế tử không phải người trầm lặng ít nói sao, sao hắn ta lại nghe thấy nhiều câu như vậy chứ.
Thanh Mai nhìn tình huống trước mắt, vẻ mặt vẫn như cũ, nàng có chút nghi ngờ tiểu thư có phải tiểu thư hay không, những lời này không giống như tiểu thư có thể nói, dựa theo tính tình của tiểu thư, lúc này e là đã vui vẻ nhận lấy ngọc bội, nháy mắt với Sở Thần rồi.
“Nhưng bản thế tử lại thích khiêu vũ với sói.” Sở Thần cau mày, yên lặng nhìn Thủy Thanh Nhan.
Ý cười bên môi của Thủy Thanh Nhan không giảm: “Ta không phải sói, ta chỉ là ta thôi.”
Trương Kính thật sự muốn tát Thủy Thanh Nhan một cái, chẳng lẽ nàng không biết địa vị trong triều của Sở gia sao, người này là người thừa kế duy nhất của Sở gia, Thủy Thanh Nhan lại dám từ chối Sở thế tử, thật sự, thật sự, thật sự quá ngu ngốc.
Sở Thần thu lại ngọc bội: “Ta thích trồng hoa, nhưng lại không thích trồng một loại hoa nở mãi không tàn.”
Hàm ý trong câu nói của Sở Thần là Thủy Thanh Nhan sẽ hối hận.
Thủy Thanh Nhan vẫn cười: “Ta không phải hoa, không biết nở, cũng sẽ không tàn.”
Sở Thần im lặng nhìn Thủy Thanh Nhan một lúc, hắn cảm giác được sự bài xích của Thủy Thanh Nhan, nàng bài xích hắn.
Chốc lát, Sở Thần quay người, sau vài lần lên xuống, hắn biến mất tại chỗ, trước giờ chưa từng có người không nghe hắn.
Nhìn Sở Thần rời đi, Trương Kính đi đến trước mặt Thủy Thanh Nhan, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Muội có biết hắn là ai không hả, sao muội có thể đắc tội hắn, hắn là Sở thế tử, Sở thế tử mười ba tuổi tàn sát dân trong thành đấy!”
Thủy Thanh Nhan vô tội chớp mắt.
Trương Kính nhìn ánh mắt vô tội của Thủy Thanh Nhan, tức đến mức hai mắt nổ đom đóm, hắn ta hít sâu một hơi, nói: “Sao muội lại xuất hiện cùng lúc với Sở thế tử.”
“May mắn được hắn cứu, bảo toàn được tính mạng.” Thủy Thanh Nhan cười nhìn Trương Kính: “Đại tỷ phu, muội không chỉ muốn cáo trạng huynh, muội còn muốn nói cho huynh nghe một chuyện tốt, huynh có nghe không?”
“Muội thì có chuyện tốt gì chứ?” Trương Kính vô thức tiếp lời.
“Hoàng Thượng muốn cách chức quan của huynh, sau này huynh sẽ có rất nhiều cơ hội ở nhà nuôi tiểu thiếp, đây không phải chuyện tốt hả?” Thủy Thanh Nhan vô tội chớp chớp mắt.
Trương Kính sững người tại chỗ trong giây lát, chẳng lẽ Thủy Thanh Nhan nghe được tin tức gì từ chỗ Sở thế tử ư?
“Muội có thể giúp huynh.” Thủy Thanh Nhan lại cười: “Nhưng, có vài chuyện vẫn cần đại tỷ phu phối hợp.”
Trương Kính hoàn hồn, sắc mặt trầm xuống: “Thanh Nham, dù thế nào thì huynh cũng là đại tỷ phu của muội, sao muội có thể trêu đùa huynh như thế được.”
“Huynh không tin muội?” Thủy Thanh Nhan nhướng mày: “Được, nếu đã như thế, sau kỳ thi mùa xuân, hy vọng đại tỷ phu vẫn có thể không lo lắng, bây giờ A Tường có thể bắn pháo sáng báo hiệu được rồi.”
A Tường đột nhiên bị nhắc tên, hắn ta sững sờ, “há” một tiếng, đang định bắn pháo sáng báo hiệu thì cổ tay bị ai đó nắm lấy, hắn ta nhìn dọc theo cổ tay liền nhìn thấy khuôn mặt cau có của chủ tử.
Trương Kính cau mày nhìn Thủy Thanh Nhan: “Muội nghe được tin tức gì từ chỗ Sở thế tử?”
Thủy Thanh Nhan cười nhìn Trương Kính, trong đáy mắt hiện lên sự xa lạ: “Có những chuyện, không nhất định phải nghe thấy mới là đúng, huynh suy nghĩ một lát là sẽ hiểu, nhị hoàng tử đi sứ Kinh Châu đưa Phỉ Thúy quận chúa của phủ An Dương thái trưởng công chúa, chẳng lẽ đại hoàng tử sẽ không làm gì sao?”
Trương Kính hết sức kinh ngạc, không ngờ Thủy Thanh Nhan lại biết chuyện trong triều, nhưng nói đi cũng phải nói lại: “Sao muội lại biết nhị hoàng tử đưa Phỉ Thúy quận chúa theo?”
“Đại tỷ phu đừng quên, trên người muội có ngọc bội uyên ương bích tuyết của Kiều quý phi, là Kiều quý phi cho con dâu tương lai, nhị hoàng tử là trưởng tử của Kiều quý phi, một nửa miếng còn lại nằm trên người hắn ta, muội quan tâm hắn ta thì có gì lạ không?” Thủy Thanh Nhan nhướng mày cười nói.
“Thế thì sao chứ, chẳng lẽ đại hoàng tử sẽ để mắt tới vị trí Phủ Doãn kinh thanh nho nhỏ của huynh.” Trương Kính lắc đầu, không xem trọng: “Huynh còn tưởng muội có thể nói ra thông tin gì có ích, là huynh đánh giá cao muội rồi.”
“Vì sao lại không coi trọng.” Thủy Thanh Nhan thu lại nụ cười trên mặt, “Hoàng Thượng giống như một con nhện, còn quan viên chính là nút thắt của mạng nhện, đứt một nút thôi là mạng nhện không hoàn chỉnh nữa rồi, muốn leo lên bảo tọa hoàng đế, thì phải nhìn đại cục, đại hoàng tử không phải kẻ ngốc, nhị hoàng tử cũng không phải kẻ ngốc.”
Trương Kính nhìn ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ta của Thủy Thanh Nhan, không khỏi rùng mình một cái, nhưng ngoài mặt hắn ta vẫn muốn giữ thể diện, hắn ta bỏ qua ánh mắt của Thủy Thanh Nhan, lạnh lùng nói: “Chuyện triều chính đại sự không thể tùy ý bình luận, nếu Hoàng Thượng khỏe mạnh, đừng để người khác nghe thấy những lời này, hậu quả khó mà tưởng tượng được.”
Trong lòng Thủy Thanh Nhan bất lực, Trương Kính cứng đầu, ngay từ đầu nàng không nên nói chuyện việc nước với hắn ta làm gì, nàng phải ra tay từ những chỗ khác mới được, nếu không, quan chức của hắn không được đảm bảo, ngày tháng sau này của đại tỷ tỷ cũng chắc chắn không tốt.
Nghĩ đến đây, Thủy Thanh Nhan lại nói: “Được, muội không nói nữa, bây giờ muội cho huynh hai lựa chọn, thứ nhất, muội cáo trạng huynh, cho Hoàng Thượng một lý do cách chức huynh, thứ hai, muội cảm thấy lần này muội rơi xuống vách đá có gì đó không đúng, huynh có thể điều tra chuyện của đại tỷ tỷ, có lẽ đại tỷ tỷ có oan khuất.”
Trương Kính nghe Thủy Thanh Nhan nói mà lòng rối bời, bây giờ lại nghe Thủy Thanh Nhan nhắc đến đại tỷ tỷ của nàng, lập tức hét lên: “Đại tỷ tỷ của muội thì có oan khuất gì, đường đường là Đại tiểu thư Thủy gia, làm gì có kẻ nào dám ức hiếp nàng ấy!”
Đùng một tiếng, Thủy Thanh Nhan tát một cái vào mặt Trương Kính.
Cả Thanh Mai và A Tường đều choáng váng.