Chương 4: Cha là quan đại thần

4026 Words
Cây pháo sáng báo hiệu từ từ bay lên, ánh mắt của Thủy Thanh Nhan cũng theo đó mà dần trở nên u ám. Trong kỳ thi mùa xuân năm sau, Trương Kính nhất định sẽ không giữ lại được chức quan của hắn ta. Chắc chắn hoàng thượng tổ chức sự kiện này là để giữ lại năm phần thể diện cho phủ Thủy, thế nhưng Trương Kính đã khiến ngài ấy thất vọng rồi, vì hắn ta còn một cả xấp vụ kiện vẫn chưa được giải quyết, cứ mãi đi chơi bời lêu lổng khắp nơi, vậy nên nếu hắn ta có bị bãi quan thì cũng không thể trách người khác được. Sở dĩ nàng muốn giúp Trương Kính một tay là vì thể diện của Thủy Thanh Thành - đại tỷ của cơ thể này. Thủy Thanh Thành quả thật rất xứng với cái danh trưởng nữ của quan đại thần, tuy nàng ấy có thân phận cao quý nhưng lại gả cho một tên thư sinh nghèo túng không có chút triển vọng nào, nên nàng ấy đã trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Mà người tiếp tay cho chuyện này chính là Thủy Thanh Nhan trước đây và nhị di nương của Thủy gia - Hồ thị. Thủy Thanh Nhan nhìn về phía bầu trời xa xăm xanh thẳm, nàng nhíu mày không nói gì cả. Mà gương mặt của Trương Kính thì tối sầm lại, vì một cái tát của Thủy Thanh Nhan mà hắn ta đã tức giận. Sâu trong rừng trúc, Lưu Nhất đã kể lại hết cho Sở Thần nghe về chuyện xảy ra giữa Thủy Thanh Nhan và Trương Kính. Sở Thần nằm trên chiếc giường nhỏ, ánh mắt hắn nhìn ra xa, trong đôi mắt ấy chẳng hề có chút gợn sóng nào. "Không phải ngươi nói hôm nay sẽ đợi được người hữu duyên với ngươi sao? Sao bây giờ ngươi vẫn còn ngủ ở đây vậy? Người hữu duyên mà ngươi chờ đã không đến ư?" Đột nhiên có một giọng nói hoạt bát vang lên từ phương xa. Lưu Nhất nghe vậy thì lập tức đi chuẩn bị bộ dụng cụ uống trà. Chỉ một lát sau, một người đàn ông áo trắng đạp lên ánh nắng đáp vào trong sân. Phủ Thủy. Đến giờ cơm tối, Thủy Thanh Nhan bị Trương Kính đưa về phủ Thủy, khi đưa Thủy Thanh Nhan đến cổng thì lập tức lấy cớ rời đi ngay. Trong phòng khách, phụ thân của Thủy Thanh Nhan - Thủy Ích Nguyên vẫn ngồi trên ghế chủ tọa, bên dưới phía tay phải của ông là nhị di nương Hồ thị - người có quyền trông coi việc bếp núc, đối diện Hồ thị là tam di nương Tăng thị có sở thích làm vườn, bên cạnh Tăng thị là bông hoa được tổ mẫu thương yêu nhất - tứ di nương Bạch thị. Khi Thủy Thanh Nhan bước vào phòng khách, Hồ thị lập tức chạy đến giữ chặt lấy bàn tay của Thủy Thanh Nhan, hai mắt bà ta rưng rưng: "Ôi đứa trẻ đáng thương của ta, con có bị thương chỗ nào không?" Thủy Thanh Nhan hờ hững nhìn Hồ thị một cái, theo ký ức của nàng thì từ khi Hồ thị lên cầm quyền, tiền tiêu vặt hàng tháng theo thường lệ của nàng chưa lần nào là đúng hạn cả, thậm chí Hồ thị này cũng chưa một lần đồng ý nghe theo ý kiến của người đề xuất mà may cho nàng một bộ trang phục với kiểu dáng mới nhất. Thủy Thanh Nhan hất tay Hồ thị ra, sau đó nàng đi lên phía trước rồi hành lễ với Thủy Ích Nguyên: "Bái kiến cha." Hồ thị có hơi kinh ngạc, mặc dù Tứ tiểu thư thường hay nói xấu sau lưng bà ta, thế nhưng trên mặt nàng lúc nào cũng trưng ra vẻ nịnh nọt vô cùng, hôm nay nàng bị làm sao vậy? Mặc dù Hồ thị suy nghĩ trong lòng là vậy, nhưng bà ta không tiện nói ra bên ngoài. Hồ thị cầm khăn ra lau nước mắt một cái, bà ta giả vờ trưng ra bộ dạng như thể rất đau lòng, sau đó ngậm ngùi trở về lại chỗ ngồi. Thủy Ích Nguyên cau mày nhìn Thủy Thanh Nhan, phải mất một lúc lâu sau ông mới có thể mở miệng nói: "Tại sao con lại đẩy nhị di nương của con ra vậy? Con có biết nàng ấy đã lo lắng cho con đến mức nào không?" Thủy Thanh Nhan ngước mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ngay ngắn ở đó. Ông đã hơn ba mươi tuổi, nơi khóe mắt của ông có phần đọng lại vết tích của thời gian, có thể dễ dàng nhận ra khi còn trẻ, Thủy Ích Nguyên đã từng là một anh chàng khá đẹp trai. Người này chính là cha của cơ thể này, là sủng thần của hoàng thượng, ông cũng là đại y của viện Quốc Y. Thế nhưng trong ký ức của cô thì người cha quyền cao chức rộng này chưa một lần để ý đến Thủy Thanh Nhan trong suốt ba năm. Nét mặt của Thủy Thanh Nhan không hề thay đổi, nàng chậm rãi mở miệng: "Cha đang nói gì vậy? Cha mới là cha ruột của con mà, nữ nhi trở về bình an thì nhất định phải thỉnh an người đầu tiên mới phải phép chứ. Đã thế con còn là nữ nhi cao quý của vợ cả, Hồ thị thân chỉ là thê thiếp, cho dù bà ta có không hành lễ với con thì cũng không sao, thế nhưng bà ta vậy mà lại còn tiến lên thân mật với con như vậy thì không hợp lý chút nào hết ạ." Khi cô vừa nói ra lời này, cả Hồ thị, Bạch thị và Tăng thị đều sững sờ. Cho tới tận bây giờ Tứ tiểu thư cũng chưa một lần để các di nương này vào mắt, nàng thậm chí càng không quan tâm đến chuyện các di nương này có theo phép tắc mà hành lễ với nàng hay không. Trong cái nhìn của những di nương ở đây thì trong mắt tứ tiểu thư chỉ y phục có đẹp hay không, lớp trang điểm của nàng có xinh hay không, và cuối cùng là nhị hoàng tử đang ở đâu. Vẻ mặt của Thủy Ích Nguyên tối sầm lại, nếu không phải lần này nàng bị ngã khỏi sườn núi thì ông thật sự cũng chẳng muốn gặp Thủy Thanh Nhan, đã ba năm rồi ông chưa từng để ý đến Thủy Thanh Nhan, không ngờ vậy mà Thủy Thanh Nhan lại học được phép tắc gì đó, quả thật ông thấy có chút buồn cười. Hồ thị lập tức đứng bật dậy: "Bái kiến tứ tiểu thư, chúc mừng tứ tiểu thư bình an quay về." Bạch thị và Tăng thi cũng lập tức đứng lên: "Chúc mừng tứ tiểu thư bình an quay về." Thủy Thanh Nhan ngoảnh mặt làm ngơ bọn họ, nàng nhìn Thủy Ích Nguyên rồi thản nhiên nói: "Cha à, nếu cha không có việc gì nữa thì nữ nhi xin phép đến chỗ nhị tổ mẫu trước." Theo trí nhớ của nàng thì khi nương còn sống, cha nàng lúc nào cũng đáp ứng mọi nhu cầu của nàng, nhưng sau khi nương mất thì mặc dù cha vẫn đáp ứng mọi điều nàng muốn, thế nhưng ông rất ít khi trông mắt để ý đến nàng. Thủy Ích Nguyên vẫn nói với vẻ mặt u ám: "Con đã gặp Sở vương thế tử rồi à." Đây mới là điều mà ông quan tâm, đã năm năm trôi qua mà chưa một ai tìm ra được tung tích của Sở thế tử, thế mà khi rơi khỏi sườn núi, Thủy Thanh Nhan đã gặp được hắn, chuyện này vẫn còn cần phải suy xét cho cẩn thận. "Vâng." Thủy Thanh Nhan đáp, nàng có thể cảm thấy Thủy Ích Nguyên có một loại tình cảm khá xa cách với nàng. "Tại sao Sở vương thế tử lại muốn nhờ con giúp vậy?" Thủy Ích Nguyên lạnh giọng hỏi. "Vì ngài ấy muốn cho gọi cha đến nhà chữa bệnh cho ngài ấy." Thủy Thanh Nhan bịa chuyện nói. Thủy Ích Nguyên đập bàn một cái, ông lạnh lùng quát: "Nói hươu nói vượn, xưa nay Sở thế tử chưa từng dùng đến y học của đất nước này, làm sao ngài ấy có thể gọi cha đến nhà chữa bệnh được chứ." "Có lẽ ngài ấy còn có dụng ý khác." Thủy Thanh Nhan nói một cách bình thản. Hàng lông mày của Thủy Ích Nguyên nhíu lại, khi thấy dáng vẻ bình tĩnh của Thủy Thanh Nhan thì ông lại cau mày thêm một lần nữa: "Lại đây, để cha xem vết thương cho con." Thủy Thanh Nhan hào phóng đi lên, nàng duỗi cánh tay ra: "Đầu con bị đập, còn trên người thì chỉ có vài vết xước nhỏ thôi ạ." "Sao lại bị thương ở ngay chỗ hiểm vậy?" Thủy Ích Nguyên hỏi nàng ngay khi đôi mắt sắc bén của ông trông thấy Thủy Thanh Nhan bị thương ở ngay vị trí nguy hiểm. "Con bị Lưu Nhất đả thương." Thủy Thanh Nhan nói với một giọng lạnh lùng. Thủy Ích Nguyên đưa tay đặt lên trên mạch của Thủy Thanh Nhan, mất một lúc lâu sau, ông mới cau đôi mày lại: "Con còn bị nội thương nữa." "Cũng là Lưu Nhất đả thương." Thủy Thanh Nhan lặp lại thêm lần nữa. "Tại sao hắn ta lại đả thương con chứ?" Thủy Ích Nguyên thu tay lại. Thủy Thanh Nhan cũng rút cánh tay về: "Khi nữ nhi rơi khỏi sườn núi, vất vả lắm thì nữ nhi mới có thể thoát được, nhưng rồi lại gặp phải kẻ cướp. Sau khi nữ nhi nhỡ đi nhầm vào rừng trúc thì suýt chút nữa bị Lưu Nhất giết, may mà nữ nhi vội vàng nói ra xuất thân của mình, nên giờ đây mới có thể may mắn vui vẻ mà trở về đây." Thủy Ích Nguyên lại đập bàn một cái: "Miệng con toàn là hồ ngôn loạn ngữ, nếu Lưu Nhất đã muốn giết con thì làm sao mà con vẫn còn sống chứ?" Nét mặt Thủy Thanh Nhan tràn đầy sự lạnh lẽo: "Phủ Sở Vương không cách phủ của chúng ta quá xa đâu, nếu cha không tin thì cha có thể tự mình đến đó hỏi." Vẻ mặt Thủy Ích Nguyên cứng đờ, chạy đến phủ Sở Vương chỉ để hỏi Sở thế tử chút chuyện cỏn con vặt vãnh này sao? Hẳn là não bị úng rồi. "Lão gia, tứ tiểu thư bị rơi khỏi sườn núi nay đã trở về an toàn, có vẻ nàng vẫn còn hoảng sợ nên tâm trạng không tốt cũng là chuyện thường tình." Hồ thị nhỏ giọng lên tiếng. Thủy Ích Nguyên thoáng nhìn sang Hồ thị, vẻ mặt của ông cũng từ từ nguôi ngoai: "Xin lỗi nhị di nương của con đi." "Tại sao chứ?" Thủy Thanh Nhan thản nhiên nói, rồi nàng lại nhìn Thủy Ích Nguyên. Nàng không tin Thủy Ích Nguyên không biết về xung đột thường ngày xảy ra giữa nàng và Hồ thị, thế nhưng Thủy Ích Nguyên chẳng những không ngăn cản mà ông còn để mọi thứ tự do phát triển thêm, rốt cuộc ông muốn làm gì đây? "Vốn dĩ vì để bảo vệ cho đại tỷ của con mà cánh tay của nàng ấy đã bị một đao chém phải, không những vậy nàng ấy còn vì con mà khóc suốt cả một đêm. Thế mà khi con về đây thì lại đối xử với nàng ấy tệ bạc như thế, liệu có phải con nên nói lời xin lỗi với nàng ấy hay không.” Thủy Ích Nguyên cau mày, nữ nhi này thật sự càng ngày càng không hiểu chuyện chút nào. “Không nên.” Thủy Thanh Nhan lập tức nói tiếp: “Bà ta là cái thá gì mà xứng cho con – tiểu thư con của vợ cả phải nói xin lỗi chứ!” Nàng vừa dứt lời thì tất thảy mọi người đang hiện diện trong căn phòng đều kinh ngạc. Tam di nương và Tứ di nương: tứ tiểu thư dám mắng đông mắng tây Hồ thị ngay trước mặt bà ta, nàng đây là đang có ý định gây chuyện với bà ta mà. Tứ tiểu thư có ý gì đây? Nàng muốn trở mặt với Hồ thị sao? Chẳng lẽ nàng quên rằng Hồ thị đang nắm trong tay việc lo toan bếp núc trong cái nhà này ư? Trong nháy mắt, gương mặt của Hồ thị đen xì lại như Cacbon, Thủy Thanh Nhan này rõ là tự mình tìm đến đường chết! Phản ứng của Thủy Ích Nguyên càng lúc càng không do dự, ông hít vào một hơi rồi đứng lên, “Bốp” một tiếng, Thủy Thanh Nhan bị ông đánh cho nghiêng mặt. Nhưng chỉ vừa mới đánh nàng một cái mà ngay chính bản thân Thủy Ích Nguyên cũng sững cả người, nuôi nấng nữ nhi này suốt mười bốn năm, mặc dù bây giờ ông không hề thích đứa con gái này, nhưng ông cũng chưa từng đánh nàng dù chỉ một lần. Bạch thị và Tăng thị cũng hoảng hốt đứng dậy. Vốn dĩ hai người họ đến đây vì cho rằng sẽ được nhìn thấy cảnh nữ nhi sợ hãi kể khổ, sau đó thì người cha sẽ an ủi dỗ dành thương yêu nàng, thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Trong đôi mắt Hồ thị cũng hiện lên một tia sửng sốt, bà ta không ngờ Thủy Ích Nguyên vậy mà lại ra tay với nàng. Hồ thị cũng đứng lên, sau đó bà ta lại giả vờ luống cuống tay chân không biết nên nói gì hay biểu đạt cảm xúc như thế nào nữa. Thủy Thanh Nhan chậm rãi quay đầu về lại, cô hời hợt nhìn Thủy Ích Nguyên: “Nếu con nói sai thì con xin cam tâm tình nguyện nhận một cái tát này của cha, nếu con không sai thì xin cha hãy trả lại công bằng cho con.” Cái tát này của Thủy Ích Nguyên đã hoàn toàn đập nát tư tưởng của Thủy Thanh Nhan, từ nay nàng sẽ không còn hy vọng hay trông chờ gì vào tình thương từ một người cha như thế này nữa. Thủy Ích Nguyên đứng đó, ông nhìn năm dấu ngón tay in hằn trên mặt Thủy Thanh Nhan, tức khắc, ông không biết bản thân mình nên nói gì. “Thứ nhất, con không làm gì sai cả. Thứ hai, phụ thân thử hỏi xem thiên hạ này liệu rằng có trường hợp nào mà đích nữ không hiểu chuyện thì phải nói lời xin lỗi với một ả thê thiếp thấp hèn không! Chẳng lẽ cha cũng muốn học theo cách sủng thiếp của đại tỷ phu sao?” Thủy Thanh Nhan gằn ra từng chữ. “Con!” Thủy Ích Nguyên tức đến mức cả mặt ông đỏ bừng, nhìn thấy đôi mắt của Thủy Thanh Nhan cực kỳ giống với nương của nàng, ông há miệng ra nhưng rồi cũng không nói được chữ nào, ông biết chuyện này là do ông quá xúc động. “Tứ tiểu thư, là do tỳ thiếp không tốt, lão gia chỉ nhất thời xúc động mà thôi.” Hồ thị giả vờ hoảng sợ nhìn Thủy Thanh Nhan, sau đó lại tủi thân nhìn Thủy Ích Nguyên. Trong lời nói của Hồ thị có mang theo ẩn ý, bà ta muốn nói rằng: Thủy Ích Nguyên bênh vực bà ta vì ông không hề quan tâm đến người nữ nhi Thủy Thanh Nhàn này. Thủy Thanh Nhan không thèm đếm xỉa đến bà ta, nàng nhìn chằm Thủy Ích Nguyên rồi chậm rãi lên tiếng: “Nếu cha đã không thể giải thích được nguyên do vì sao lại thế, thì mong cha hãy trả lại công bằng cho con.” Phải mất một lúc lâu sau, sắc mặt căng phồng thành màu gan heo của Thủy Ích Nguyên mới chậm rãi dịu đi, kế đó ông nói: “Phúc thúc, ông đến Nhất Phẩm Tú đặt làm vài bộ y phục cho tứ tiểu thư đi.” Vị quản gia Phúc thúc đang chờ đợi ở cổng lập tức lớn tiếng đáp: “Vâng.” Bạch thị và Tăng thị liếc nhìn nhau, một bộ y phục của Nhất Phẩm Tú cũng đáng giá mấy nghìn lượng, một cái tát này của tứ tiểu thư mà đổi lại được mấy bộ y phục thì quả thật rất lời cho nàng. Hồ thị nắm thật chặt chiếc khăn trong tay áo, nếu nữ nhi của bà ta được mặc mấy bộ y phục đó của Nhất Phẩm Tú thì tốt hơn biết bao nhiêu. Không được, bà ta nhất định phải chiếm được mấy bộ y phục này. “Vài bộ y phục như thể để bỏ qua một cái tát này, không phải cha đã quá coi thường nữ nhi rồi sao?” Thủy Thanh Nhan lạnh lùng lên tiếng khiến Phúc thúc phải kinh sợ, ông ấy còn tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề rồi. Chỉ có những ngày lễ dịp Tết mới có thể may y phục ở Nhất Phẩm Tú, nhưng thoáng cái lão gia đã muốn làm cho tứ tiểu thư vài bộ, thế mà tứ tiểu thư lại chê ít! Bạch thị và Tăng thị cũng ngây cả người, bình thường tứ tiểu thư thích nhất là được ăn diện đồ đẹp, sao bây giờ nàng lại thờ ơ đến vậy với y phục của Nhất Phẩm Tú chứ. Hồ thị tiến lên một bước, bà ta chậm rãi mở miệng nói: “Tứ tiểu thư à, một bộ y phục ở đó đều đáng giá mấy nghìn lượng bạc đấy, lão gia thật tình thương con mà.” Thủy Thanh Nhan thầm cười lạnh trong lòng, nàng e là khi y phục được vận chuyển tới phủ thì chúng đã được mặc trên người của kẻ khác rồi. Thủy Ích Nguyên thấy dáng vẻ nghiêm túc tĩnh lặng mà lại lạnh lùng của Thủy Thanh Nhan thì cau mày: “Vậy con muốn gì?” Thủy Thanh Nhan đưa tay lên sờ vào chỗ mặt mà ban nãy nàng bị tát, sau đó thì lên tiếng một cách chậm rãi: “Con muốn có quyền trong việc bếp núc ở phủ Thủy.” Khi lời này vừa được thốt ra thì cả Bạch thị và Tăng thị đều há to mồm, Hồ thị thì trợn to hai mắt, Thủy Ích Nguyên lại nhíu mày thật chặt. Hồ thị vội vàng nói: “Lão gia à, tứ tiểu thư tuổi vẫn còn nhỏ, còn sớm vậy mà đã…” “Con chắc chắn là bản thân muốn được nắm quyền trong chuyện bếp núc sao?” Một câu nói phát ra từ miệng Thủy Ích Nguyên đã cắt ngang lời của Hồ thị. “Nếu cha không nỡ thì con tự giữ lại trong lòng cũng được.” Thủy Thanh Nhan nhàn nhạt mở miệng nói. Hồ thị nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, thế nhưng vừa mới thở ra được một nửa phần hơi nhẹ nhõm đó thì bà ta lại bị Thủy Ích Nguyên làm cho nửa còn lại kẹt ở trong ngực. Thủy Ích Nguyên: “Cha cho phép con.” “Lão gia à, tuyệt đối không thể được, nếu hậu viện không yên thì làm sao mà lão gia có thể an tâm lo chuyện triều chính được chứ?” Hồ thị kìm nén nửa phẩn khẩu khí, sau đó thì mở miệng nói lại ngay. Thế nhưng Thủy Thanh Nhan không thèm đoái hoài gì đến Hồ thị, nàng nhìn Thủy Ích Nguyên: “Cha có điều kiện gì không?” Thủy Ích Nguyên chậm rãi nói: “Nếu con không quản lý được thì sau này, đừng tiếp tục đòi nhận quyền trông coi việc bếp núc nữa.” Thủy Thanh Nhan nhíu mày, khóe môi nàng cong lên: “Nữ nhi xin đa tạ cha.” Tính ra thì dùng một cái tát để đổi lấy quyền lực trong việc lo toan chuyện bếp núc cũng không quá thiệt thòi cho nàng. Hồ thị nghe vậy thì nửa phần khó chịu còn lại vì không biết phải trút vào đâu nên bà ta đành phải kìm nén, đến mức hai mắt Hồ thị đảo một cái, sau đó thì rơi vào hôn mê bất tỉnh. Bà ta đã phải nhọc nhằn khổ sở biết bao nhiêu mới có thể nắm được quyền lực trong tay, ấy vậy mà bây giờ lại bị tứ tiểu thư dùng một cái tát để đối lấy tất cả. “Tỷ tỷ.” Bạch thị và Tăng thị lập tức tiến lên đỡ Hồ thị. Cuộc trở lại của Thủy Thanh Nhan cứ vậy mà kết thúc. Viện Trường Lạc trong phủ Thủy là khuôn viên của một vị được tổ phụ của Thủy Thanh nhan nâng lên làm bình thê* - Hoa thị. *Bình thê: là cách của một người phụ nữ làm ăn ở nước ngoài cưới về, nhưng trên thực tế thì thân phận pháp lý của bình thê vẫn chỉ là vợ lẽ. Vào cuối thời Càn Long thì bình thê được sử dụng như một danh hiệu hợp pháp để cưới thêm vợ, phù hợp với chế độ đa thê khi ấy. Hoa thị một lòng muốn đến phủ Thủy để nắm quyền trông coi việc bếp núc, bà ta cũng không dễ dàng gì mới được nâng lên thành bình thê, nhưng khi đang tranh đoạt địa vị phu nhân chính thất thì tổ phụ của Thủy Thanh Nhan lại buông bỏ quyền lực của người đứng đầu gia tộc ở phủ Thủy, sau đó thì mang theo vị thê tử được cưới rước vào cửa bằng chiếc đại kiệu được nhấc bởi tám người – Ninh thị rời khỏi phủ Thủy, hoàn toàn không có chút vết tích nào, hơn nữa đây đã là chuyện xảy ra vào ba năm trước. Vì khi đó đại tỷ Thủy Thanh Thành của Thủy Thanh Nhan đã xuất giá, nương của Thủy Thanh Nhan thì đã qua đời, thế là quyền lực trong chuyện bếp núc đã bị Hồ thị cuỗm đi mất. Hoa thị chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền trông coi việc bếp núc nhởn nhơ lượn lờ ngay bên cạnh mình, nhưng vĩnh viễn nó cũng không dạo chơi đến trong tay bà ta. Lúc này, tại cửa viện Trường Lạc, Thủy Thanh Nhan đứng đó nhếch miệng cười nhẹ. Nguyên nhân mà khi rời khỏi phòng tiếp khách là cô đến thẳng viện Trường Lạc này thật ra rất đơn giản. Trước đây, Hoa thị đã tranh giành chuyện bếp núc với Hồ thị, nhưng vì bị cảm lạnh nên Hoa thị đã bỏ lỡ mất cơ hội. Mặc dù Hồ thị đã đoạt được việc bếp núc nhưng bà ta lại bị Hoa thị ghi hận, có câu nói “kẻ thù của kẻ thù chính là bạn”, vì thế Thủy Thanh Nhan muốn kéo bà ta xuống làm quân cờ cho nàng. Thủy Thanh Nhan chậm rãi đi vào, nhưng nàng còn chưa vào cửa thì đã nghe thấy bên trong vang lên âm thanh của một cái chén bị quăng vỡ. Thậm chí nàng còn loáng thoáng nghe thấy tiếng mắng chửi, nhưng nàng không nghe được rõ cho lắm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD