Hạ Thần là tổng giám đốc của một công ty, nhà họ Hạ là gia tộc kinh doanh nổi tiếng lừng lẫy ở Giang Thành, tuy rằng không thể gọi là thế lực lớn nhất ở Giang Thành, những vẫn có thể xem là một gia tộc của tiềm lực tài chính.
Tình cảm giữa Lạc Tiếu Nhiễm và Hạ Thần vẫn luôn rất tốt, hai nhà cũng gọi là môn đăng hộ đối, đã sớm định hôn ước với nhau.
Nhưng mà tập đoàn nhà họ Hạ đang rơi vào khủng hoảng.
Hạ Thần đang lo lắng làm thế nào để cứu được công ty. Biện pháp tốt nhất là thu hút vốn đầu tư từ người khác, anh ta vắt óc suy nghĩ, chỉ có Giang Bích Thừa – thế lực lớn nhất ở Giang Thành mới có thể giúp anh ta một tay, vừa lúc anh ta biết được tổng giám đốc Giang của Giang thị yêu thích những cô gái xinh đẹp, thế là liền ra tay từ điểm này. Đương nhiên không thể ra tay từ những cô gái xinh đẹp thông thường, anh ta biết Giang Bích Thừa sẽ cảm thấy chướng mắt.
Hôm đó, Lạc Tiếu Nhiễm đến công ty tìm Hạ Thần, mang theo món ăn mà cô đã chuẩn bị.
“Xin chào cô Lạc, cô đến tìm tổng giám đốc Hạ đúng không?” Cô gái trẻ ở quầy lễ tân mỉm cười hỏi Lạc Tiếu Nhiễm.
“Đúng vậy, anh ấy còn đang bận sao?” Lạc Tiếu Nhiễm giơ hộp cơm trong tay ra hiệu: “Tôi đặc biệt làm một ít đồ ăn để bổ sung dinh dưỡng cho anh ấy, mỗi ngày đều xử lý công việc, bận đến mức thành thói quen không bao giờ dùng bữa đúng giờ.”
“Tổng giám đốc Hạ thật may mắn khi có một người bạn gái biết quan tâm như cô. Anh ấy đang ở trên lầu, có muốn tôi thông báo giúp cô không?” Cô ta nghe ra sự lo lắng trong giọng điệu của Lạc Tiếu Nhiễm liền an ủi.
“Không cần, cô làm việc đi, tôi tự đi tìm anh ấy, cũng coi như tạo cho anh ấy một sự bất ngờ.” Lạc Tiếu Nhiễm lịch sự gật đầu với nhân viên lễ tân rồi đi về phía thang máy.
“Cốc cốc!”
“Vào đi!” Hạ Thần đang lo lắng không biết nên tìm ai để lấy lòng Giang Bích Thừa, thì tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta, anh ta mất kiên nhẫn trả lời.
Cửa bị đẩy ra, Hạ Thần nhìn thấy là Lạc Tiếu Nhiễm, biểu cảm trên mặt trở nên dịu đi rất nhiều: “Sao em lại đến đây?”
“Em đến mang đồ ăn cho anh, an ủi người anh hùng.” Lạc Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn trà, nhìn thoáng qua Hạ Thần đang vùi đầu vào tư liệu, không khỏi nhíu mày: “Hạ Thần, mấy ngày nay anh không được nghỉ ngơi tử tế có đúng không? Gầy đi không ít đấy.”
Cảm nhận được ánh mắt quan tâm của Lạc Tiếu Nhiễm, Hạ Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía Lạc Tiếu Nhiễm ở đối diện, người trước mặt anh ta có làn da trắng nõn, sắc mặt hồng hào, gương mặt xinh đẹp, toát lên khí chất ngây thơ trong sáng, đôi mắt to trong veo như nước khiến người khác như bị cuốn sâu vào trong đó. Hạ Thần không nhịn được thốt lên: “Chính là em!”
“Là em cái gì?”
“Không có gì...” Hà Thần vội vàng lấp liếm.
Anh ta âm thầm quan sát Lạc Tiếu Nhiễm qua khóe mắt, anh ta chưa từng xảy ra quan hệ với cô, một phần là vì Lạc Tiếu Nhiễm luôn tuân theo quy định trong nhà, không được phép xảy ra quan hệ trước khi kết hôn. Cho nên trước nay khi Hạ Thần có nhu cầu đều là tự anh ta giải quyết, cho dù Hạ Thần dùng cách nào để dụ dỗ, Lạc Tiếu Nhiễm vẫn kiên quyết từ chối. Tuy rằng Lạc Tiếu Nhiễm vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh ta, nhưng cô biết Hạ Thần sẽ thông cảm cho cô, anh ta chỉ cần đợi đến lúc kết hôn là được.
Tuy nhiên, Hạ Thần không nghĩ như vậy, bị Lạc Tiếu Nhiễm từ chối khiến anh ta mất hết hứng thú với cô, sự xuất hiện của Lục Kỳ giống như đem lại sức sống cho anh ta. Anh ta không còn quấn lấy Lạc Tiếu Nhiễm đòi hỏi nữa, cũng không còn nhiệt tình với cô như trước đây. Anh ta lừa gạt Lạc Tiếu Nhiễm lén lút quan hệ với Lục Kỳ, hoàn toàn không cảm thấy có chút tội lỗi nào.
Lạc Tiếu Nhiễm hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của Hạ Thần, nhưng cũng không để trong lòng, cho rằng Hạ Thần quá bận rộn, nên không có thời gian quan tâm đến cô.
Trong lòng Hạ Thần nảy ra một kế hoạch, anh ta bày ra vẻ mặt buồn rầu nói: “Lần này công ty gặp phải khủng hoảng nghiêm trọng, anh đang nghĩ cách làm thế nào để giúp công ty vượt qua khó khăn lần này.”
Lạc Tiếu Nhiễm đến gần Hạ Thần, vỗ vai anh ta nói: “Không sao đâu, em tin tưởng anh nhất định sẽ thành công, đừng quá áp lực.”
Hạ Thần nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Chuyện trong kinh doanh không phải đơn giản như vậy, bên trong có rất nhiều âm mưu tính toán! Làm sao có thể thay đổi vì một câu nói của em?”
Lạc Tiếu Nhiễm không lên tiếng.
Hạ Thần đặt tay Lạc Tiếu Nhiễm lên vai của anh ta: “Không phải anh tức giận với em, chỉ là không muốn em phải lo lắng, chuyện này anh sẽ giải quyết.”
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Hạ Thần, Lạc Tiếu Nhiễm cảm thấy không thoải mái: “Em biết bản thân không thể giúp gì được cho anh, nhưng em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh, cho dù anh có quyết định thế nào.”
Hai mắt Hạ Thần mắt sáng lên, nói: “Thật sao? Câu này của em là thật sao?”
Lạc Tiếu Nhiễm sửng sốt: “Đương nhiên là thật.”
“Thật ra, có một chuyện em có thể giúp anh.”
“Chuyện gì?” Lạc Tiếu Nhiễm nghiêng đầu nhìn Hạ Thần, theo lý mà nói, Lạc Tiếu Nhiễm vốn cho rằng cô không thể giúp được gì cho Hạ Thần, nhưng nghe anh ta nói có thể giúp, thật sự khiến cô vừa mừng vừa sợ.
“Em có biết người tên Giang Bích Thừa không?”
“Em từng nghe qua tên của người này, nhưng anh đột nhiên nhắc đến anh ta làm gì?”
Hạ Thần gian xảo nhìn Lạc Tiếu Nhiễm: “Anh muốn khiến anh ta rót vốn đầu tư vào công ty của chúng ta, có vốn đầu tư của anh ta, công ty của chúng ta nhất định có thể vượt qua khó khăn lần này.”
“Nhưng mà, anh ta sẽ dễ dàng đồng ý sao?” Lạc Tiếu Nhiễm nói ra sự nghi hoặc trong lòng.
“Khiến anh ta đồng ý thật sự rất khó khăn, cho nên anh nghĩ ra một cách.” Hạ Thần vuốt ve bàn tay Lạc Tiếu Nhiễm, trong mắt tràn ngập ẩn ý.
“Cách gì vậy?” Lạc Tiếu Nhiễm khẽ nhíu mày, có chút không quen sự rào trước đoán sau đầy ẩn ý này của Hạ Thần.
“Phải khiến em chịu tủi thân một chút, giúp anh một chuyện.” Hạ Thần vén tóc ra sau tai cho Lạc Tiếu Nhiễm, đầu ngón tay chạm lên làn da mềm mại của cô, khiến một bên tai của Lạc Tiếu Nhiễm nhanh chóng đỏ bừng.
“Em có thể giúp được gì sao?” Cô cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh.
“Đương nhiên có thể, chỉ cần em cố gắng lấy lòng Giang Bích Thừa, anh ta đương nhiên sẽ cứu công ty chúng ta.”
“Cái gì? Sao anh có thể bảo em đi làm loại chuyện này? Em là vợ chưa cưới của anh, để em đi tiếp cận người đàn ông khác, em không làm được. Hạ Thần, anh không thể nghĩ ra được cách nào khác hay sao?” Lạc Tiếu Nhiễm dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối, còn dùng ánh mắt cầu xin nhìn Hạ Thần. Chuyện này thật sự quá hoang đường, sao cô có thể đi quyến rũ người đàn ông khác được? Cô đã có hôn ước với nhà họ Hạ, tương lai là người của nhà họ Hạ, nếu thật sự phải hiến thân cho Giang Bích Thừa, không phải sẽ làm mất uy danh của nhà họ Lạc sao?
“Nhưng không còn cách nào khác. Giang Bích Thừa yêu thích cái đẹp, chỉ có thể đánh vào điểm này mới tạo được bước đột phá, khiến anh ta giúp đỡ công ty của chúng ta. Em không hy vọng công ty vượt qua khó khăn lần này sao? Bên dưới còn có rất nhiều nhân viên đợi anh phát lương, bọn họ đều có gia đình, em cũng phải suy nghĩ cho bọn họ một chút.” Hạ Thần biết Lạc Tiếu Nhiễm rất dễ bị lay động, liền đem chuyện sa thải nhân viên ra nói. Anh ta đứng dậy, ôm lấy Lạc Tiếu Nhiễm: “Em chỉ cần đến phòng khách sạn, phần còn lại anh sẽ sắp xếp.”
“Nhưng mà, trên danh nghĩa em đã là người của nhà họ Hạ, em không thể làm ra chuyện có lỗi với anh.” Lạc Tiếu Nhiễm dựa vào vai Hạ Thần, đầy tủi thân nói.
Hạ Thần vuốt tóc Lạc Tiếu Nhiễm, kiên nhẫn thuyết phục cô: “Anh sẽ không để ý, anh biết em làm mọi chuyện là vì muốn tốt cho anh, vì công ty và vì toàn bộ nhân viên bên dưới. Sao anh có thể ghét bỏ em được? Chỉ cần em giúp anh chuyện này, nhà họ Hạ sẽ đối xử với em như ân nhân, anh sẽ càng tốt với em hơn.”