Chương 3: Tặng quà

1654 Words
“Nếu người khác phát hiện, chúng ta sẽ bị đàm tiếu. Em không muốn anh bị chỉ trích, coi thường.” Bị cắm sừng lên đầu như vậy, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng Hạ Thần không quan tâm, anh ta cũng không hề yêu Lạc Tiếu Nhiễm, nếu không phải vì Lạc Tiếu Nhiễm là cô chủ của nhà họ Lạc, ngoại hình cũng xinh đẹp, anh ta đã không đồng ý cưới cô. Anh ta chỉ coi đây là một cuộc hôn nhân thương mại, anh ta chỉ cần diễn tốt vai trò của bản thân là được. “Sẽ không có người nào biết, anh có thể đảm bảo với em, chuyện này chỉ có em biết, anh biết, còn có ông trời biết. Anh sẽ sắp xếp tất cả, em không cần lo lắng.” Lạc Tiếu Nhiễm do dự, nên đồng ý hay không đồng ý thì sẽ tốt hơn. Nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Hạ Thần, cô lại có chút không đành lòng, đành cắn răng nói: “Được, em đồng ý với anh.” Hạ Thần vui vẻ nói: “Thật tốt quá, cảm ơn em Tiếu Nhiễm, lần này cuối cùng công ty cũng đã có thể vượt qua khủng hoảng. Đây là chuyện tốt, em chính là người hùng của tất cả mọi người.” Anh ta kích động nắm lấy tay Lạc Tiếu Nhiễm. “Chỉ cần là vì anh, em có thể làm bất cứ chuyện gì.” Lạc Tiếu Nhiễm cúi đầu, ngại ngùng nói. Hạ Thần không trả lời, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Thần bấm điện thoại của thư ký rồi ra lệnh: “Tìm thông tin liên lạc của Giang Bích Thừa cho tôi.” “Vâng.” Vài phút sau: “Tổng giám đốc Hạ, đã tìm được số điện thoại của tổng giám đốc Giang, có cần tôi lập tức gọi điện thoại sang đó không?” “Cậu gửi số điện thoại cho tôi là được, tôi sẽ tự mình gọi cho anh ta.” Thư ký đọc một dãy số, Hạ Thần liền cúp điện thoại. “Tút… tút…” Điện thoại reo một lúc lâu, nhưng Giang Bích Thừa vẫn không nghe máy, trong lòng Hạ Thần có chút mất kiên nhẫn. “Alo.” Giọng nói lười biếng của Giang Bích Thừa từ bên kia điện thoại truyền đến. “Xin chào, có phải là tổng giám đốc Giang không? Tôi là Hạ Thần.” Hạ Thần lễ phép dò hỏi. “Là tôi, anh có chuyện gì?” Giang Bích Thừa lạnh lùng nói, anh ghét nhất bị người khác quấy rầy vì những chuyện linh tinh không quan trọng. “Một chuyện tốt.” “Ồ? Nói nghe thử xem.” Giang Bích Thừa có chút hứng thú, nhưng nếu chuyện đối phương nói ra không thật sự tạo hứng thú cho anh, anh sẽ không để người kia có hơi hội quấy rầy anh… thêm một lần nào nữa. “Trong tay tôi có một món quà muốn tặng cho tổng giám đốc Giang, vẫn hy vọng tổng giám đốc Giang có thể cho tôi chút mặt mũi.” Hạ Thần nịnh nọt lên tiếng. “Ồ? Quà gì?” “Hiện tại chỉ thông báo cho tổng giám đốc Giang biết một chút, chờ đến lúc nhìn thấy anh sẽ biết.” “Tôi nghĩ, anh nhất định có chuyện gì muốn nhờ cậy đúng không? Tục ngữ có câu không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là trộm. Nói như vậy, có lẽ tổng giám đốc Hạ đây có chuyện muốn thương lượng với tôi nhỉ?” “Lời này của tổng giám đốc Giang thật là, tôi đây nào có thô tục như vậy? Chẳng qua là muốn kết bạn với tổng giám đốc Giang mà thôi, không có ý định gì cả.” Trong thương trường luôn cuộn trào sóng ngầm, Giang Bích Thừa nghe những gì Hạ Thần nói liền biết, nhất định Hạ Thần muốn cái gì đó. Nếu không, một người bình thường không quen không biết, đột nhiên lại gọi điện thoại đến cho anh, chuyện này cũng trùng hợp quá rồi. “Được, gặp ở đâu?” Giang Bích Thừa lười nghe Hạ Thần nói mấy lời đạo đức giả, thẳng thắn hỏi. “Vậy chúng ta hẹn nhau ở khách sạn Hoàng Đình đi. Tôi đợi tổng giám đốc Giang đến.” Giang Bích Thừa không đợi Hạ Thần nói xong đã cúp điện thoại. Hạ Thần nghe thấy sự yên tĩnh truyền đến từ phía bên kia điện thoại không khỏi bật cười, Giang Bích Thừa này, vậy mà cúp điện thoại của anh ta! Một ngày nào đó ông đây của sẽ cúp lại điện thoại của anh! Lối vào khách sạn Hoàng Đình. Hạ Thần kéo Lạc Tiếu Nhiễm đang mặc một chiếc váy dài màu đỏ xuống xe, vì kế hoạch lần này, Hạ Thần đã đặc biệt chọn cho Lạc Tiếu Nhiễm chiếc váy này, chiếc váy hoàn hảo tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của Lạc Tiếu Nhiễm, làm lộ ra da thịt trắng nõn mềm mại của Lạc Tiếu Nhiễm. Anh ta còn yêu cầu chuyên gia trang điểm cho Lạc Tiếu Nhiễm thật tinh xảo. Lúc này, Lạc Tiếu Nhiễm giống như một ngôi sao đang tỏa sáng, khắp người toát lên một sức hấp dẫn khó cưỡng lại. Trái tim của Lạc Tiếu Nhiễm đập thình thịch, nhưng cô không biết rằng, khi bản thân đồng ý với yêu cầu này của Hạ Thần, cả thế giới của cô đã đảo lộn. “Chúng ta ngồi uống vài ly trước đi, cũng là để em bớt căng thẳng.” Hạ Thần vỗ vỗ tay Lạc Tiếu Nhiễm, ra hiệu. Lạc Tiếu Nhiễm mím môi, khẽ gật đầu, sau đó đi theo Hạ Thần vào trong. Hạ Thần tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, kéo ghế cho Lạc Tiếu Nhiễm: “Nào, ngồi đây.” Sau khi Lạc Tiếu Nhiễm chỉnh lại váy xong liền ngồi xuống, sau đó Hạ Thần cũng ngồi xuống, gọi phục vụ đến: “Mang cho chúng tôi hai chai rượu vang đỏ.” “Hạ Thần, chúng ta không cần phải gọi hai chai đâu? Lỡ như chúng ta say thì phải làm sao? Một chai là đủ rồi.” Lạc Tiếu Nhiễm đưa tay ra ngăn lại. “Không sao đâu, Tiếu Nhiễm, có anh ở đây em sợ cái gì? Anh cùng uống với em, hai chai cũng không nhiều.” Hạ Thần vẫy tay với phục vụ: “Lấy hai chai đi.” Nhân viên phục vụ nghe xong liền rời đi. Lạc Tiếu Nhiễm nhíu mày hỏi: “Thật sự không còn cách nào khác sao? Em thấy chúng ta vẫn nên thương lượng với người nhà một chút sẽ tốt hơn. Chuyện lớn như vậy, trong lòng em cảm thấy bất an.” Hạ Thần biết Lạc Tiếu Nhiễm luôn rất nhát gan, sợ xảy ra chuyện, cho nên anh ta đành sử dụng át chủ bài của mình: “Tiếu Nhiễm, em không yêu anh sao?” Lạc Tiếu Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu, giật mình nói: “Em đương nhiên yêu anh, vì anh em mới đồng ý đến đây, nhưng mà…” “Đừng nhưng mà nữa, em yêu anh, thì bây giờ giúp anh, được chứ? Chuyện này cũng không phải chuyện gì khó đúng không?” Lạc Tiếu Nhiễm còn đang định mở miệng, thì nhìn thấy phục vụ đi về phía họ với hai ly rượu vang đỏ, Hạ Thần cũng lập tức dừng lại. Chờ phục vụ rời đi, Hạ Thần cầm lấy chai rượu vang đỏ, mở nút chai, rót rượu, hành động lưu loát dứt khoát. “Uống trước đi.” Anh ta rót đầy rượu vào ly của Lạc Tiếu Nhiễm. “Em không thể uống nhiều như vậy...” Lạc Tiếu Nhiễm có hơi do dự, nhưng sau đó vẫn nói ra. “Không sao đâu, em uống từ từ là được.” Hạ Thần cười nói. “Nào, chúng ta uống một ly.” Hạ Thần nâng ly lên, mời Lạc Tiếu Nhiễm. Lạc Tiếu Nhiễm không có tửu lượng cao như Hạ Thần thường xuyên đi xã giao, cho nên cô chỉ nâng ly lên nhấp một ngụm. “Uống nhiều một chút, nếu không chút nữa em sẽ căng thẳng. Rượu vang đỏ này nồng độ cồn không cao, uống nhiều một chút cũng không say được.” Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Lạc Tiếu Nhiễm, mang theo ý cổ vũ. Lạc Tiếu Nhiễm đành phải kiên trì uống một ngụm lớn, cổ họng lập tức nóng lên, rượu đỏ chảy xuống dạ dày, không khỏi khiến cô cảm thấy khó chịu. Hạ Thần vỗ tay nói: “Đây mới là người vợ tốt của nhà họ Hạ anh, nào, chúng ta tiếp tục.” Lạc Tiếu Nhiễm cũng buông tay, dưới sự xúi giục của Hạ Thần, cô uống liền mấy ly. Dưới tác dụng của cồn, ý thức của Lạc Tiếu Nhiễm cũng dần không còn tỉnh táo nữa. Hạ Thần vẫn không dừng lại, anh ta không ngừng nâng ly lên, đợi đến lúc Lạc Tiếu Nhiễm thật sự không còn sức nâng ly rượu nữa, Hạ Thần mới dừng lại. Anh ta nhìn Lạc Tiếu Nhiễm đã say khướt nằm trên bàn, khóe miệng nhếch lên một cười nụ nham hiểm. “Alo, tổng giám đốc Giang, anh đã đến chưa? Quà của anh tôi để ở phòng 3601, anh có thể đến lấy bất cứ lúc nào.” Hạ Thần lập tức gọi điện thoại cho Giang Bích Thừa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD