Anh ta liếc nhìn Lạc Tiếu Nhiễm trên giường, cô đã mơ màng ngủ thiếp đi.
“Tôi biết rồi.” Giang Bích Thừa nhàn nhã khoanh chân ngồi ở ghế sau, trợ lý Trương Thăng của anh tò mò hỏi: “Anh có hẹn ở khách sạn Hoàng Đình sao?”
Giang Bích Thừa lạnh lùng nói: “Cậu muốn xen vào chuyện của người khác à?”
Trương Thăng cười nói: “Tổng giám đốc Giang siêu cấp nổi tiếng của chúng ta, tôi cần phải chú ý nhiều hơn một chút, tiền lương cũng đâu không khi không mà có được. Huống chi, tôi ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, không hiểu được thói quen của anh thì rất không hợp lý. Theo tôi thấy, tổng giám đốc Giang có hẹn với một người đẹp đúng không?”
Trương Thăng quan sát vẻ mặt của Giang Bích Thừa qua kính chiếu hậu, Giang Bích Thừa chậm rãi nói: “Cái người tên Hạ Thần này, cậu có biết không?”
Trương Thăng suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên hiểu ra: “Anh ta sao, tôi biết một chút tình hình, anh ta hình như là tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị, là một doanh nghiệp gia đình. Anh ta thì làm sao?”
Giang Bích Thừa quay đầu nhìn ra ngoài xe, không nói nữa, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Trương Thăng cũng im lặng, nếu Giang Bích Thừa không muốn nói thì tốt nhất là đừng quấy rầy anh, đã từng có một người không hiểu quy tắc này, kết quả là bị sa thải. Trương Thăng luôn ghi nhớ điều này, sẽ không dễ dàng vi phạm vào những điều cấm kỵ của Giang Bích Thừa.
“Chúng ta đến rồi.” Trương Thăng nhẹ nhàng nhắc nhở Giang Bích Thừa đã tỉnh lại ở ghế sau, Giang Bích Thừa liếc mắt ra ngoài cửa sổ, mở cửa xe.
Trương Thăng kéo cửa sổ xe xuống nói: “Tổng giám đốc Giang, khi nào thì tôi đến đón anh?”
Giang Bích Thừa dừng bước: “Tôi sẽ gọi cho cậu.”
“Vâng.” Trương Thăng gật đầu rồi lái xe đi.
Giang Bích Thừa nhìn dòng chữ “Khách sạn Hoàng Đình” trước mặt, còn không biết Hạ Thần chuẩn bị cho anh món quà gì, thật sự phải xem kỹ một chút.
Anh sải từng bước mạnh mẽ đi vào trong.
“Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho anh?” Nhân viên lễ tân lễ phép hỏi.
“Tôi đi tìm Hạ Thần.” Khí thế quanh người Giang Bích Thừa mạnh đến mức ngay cả nhân viên lễ tân cũng không dám lớn tiếng.
“Tổng giám đốc Hạ để lại chìa khóa phòng 3601, tôi sẽ đưa cho anh.” Nhân viên lễ tân quay người đi tới ngăn kéo lấy chìa khóa, ở chỗ Giang Bích Thừa không nhìn thấy được, cô ta liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng bởi vì sợ hãi trước khuôn mặt nghiêm nghị của Giang Bích Thừa.
“Cái này cho anh.” Cô ta đưa chìa khóa cho Giang Bích Thừa.
Giang Bích Thừa nhận lấy rồi rời đi, để lại nhân viên lễ tân với vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn bề ngoài lịch sự như vậy, ngay cả một câu cảm ơn cũng không biết nói sao? Thật lãng phí vẻ ngoài đẹp đẽ kia.
Giang Bích Thừa đến phòng 3601, trong tay cầm chìa khóa lễ tân đưa cho. Vừa mở cửa ra đã ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc, Hạ Thần này làm cái quái gì vậy? Đến tặng quà còn uống rượu sao?
Anh bịt mũi lại, bước vài bước rồi đóng cửa lại. Anh nhìn thoáng qua một vòng, trên bàn trà trong phòng khách không có hộp quà nào, xem ra không đặt ở đây. Lúc đi đến phòng ngủ, anh nhìn thấy một cô gái đang nằm trên giường.
Giang Bích Thừa đột nhiên bật cười, cho dù anh là kẻ ăn chơi, cũng không phải bất cứ cô gái nào cũng có thể leo lên giường của anh. Nhưng anh muốn xem thử, anh ta đưa đến loại nào.
Anh quan sát kỹ khuôn mặt người nằm trên giường, cũng không tệ. Nhưng nhìn bộ dạng này của cô rõ ràng đã uống say, lợi dụng lúc người khác khó khăn cũng không phải chuyện mà đàn ông chân chính nên làm.
Anh vén chiếc chăn đang đắp trên người Lạc Tiếu Nhiễm lên, đẩy cô: “Này, dậy đi.”
Người trên giường cựa quậy không tỉnh, Giang Bích Thừa không từ bỏ ý định, lại dùng sức đẩy cô.
Lạc Tiếu Nhiễm say rượu mơ màng nói mấy câu vô nghĩa, Giang Bích Thừa không ngờ cô vẫn chưa tỉnh nên lẳng lặng đi vào phòng tắm, lúc đi ra ngoài thì trên tay anh có thêm một cái chậu.
Không chút do dự, anh trực tiếp hất nước trong chậu lên người Lạc Tiếu Nhiễm, nước lạnh lập tức chảy xuống. Lạc Tiếu Nhiễm vốn đã say khướt, không ngờ lại bị dội một chậu nước lạnh lên đầu, cô nằm trên giường khó chịu rên rỉ, thậm chí còn lấy tay che mặt, ngăn không cho nước tràn vào mũi miệng.
Giang Bích Thừa nhìn thân thể run rẩy của Lạc Tiếu Nhiễm, sự lạnh lùng trong mắt đã dịu đi rất nhiều, anh chậm rãi cúi người xuống, vươn tay trực tiếp gỡ bỏ bàn tay đang che mặt của cô.
“Cô là ai?” Giang Bích Thừa ghé sát môi lại, trực tiếp dán vào lỗ tai Lạc Tiếu Nhiễm, giọng điệu nghiêm túc đến đáng sợ. Anh biết Lạc Tiếu Nhiễm nghe thấy, mặc dù hiện tại ý thức của cô không mấy tỉnh táo.
Lạc Tiếu Nhiễm đột nhiên cuộn người lại, một tay che bụng dưới, rên rỉ: “Lạnh quá…”
Giang Bích Thừa kéo cô lên: “Cô còn chưa trả lời tôi.”
Bị kéo lên như vậy, Lạc Tiếu Nhiễm cảm thấy trong người dâng lên cảm giác kỳ lạ, cô cố nén cảm giác khó chịu, nhưng đôi chân mày nhíu chặt đã bán đứng cô, cô giãy giụa thoát khỏi tay Giang Bích Thừa: “Tôi tên Lạc Tiếu Nhiễm.”
“Ọe.”
Lạc Tiếu Nhiễm lại thật sự nắm lấy cánh tay của Giang Bích Thừa rồi nôn ra ngoài.
Giang Bích Thừa vẫn không nhúc nhích, để mặc Lạc Tiếu Nhiễm nôn ra, quần áo của anh đều dính đầy thứ dơ bẩn của Lạc Tiếu Nhiễm.
Sắc mặt anh càng ngày càng khó coi, mu bàn tay siết chặt đã nổi đầy gân xanh, nhưng anh vẫn không đẩy cô ra.
Một lúc sau, Lạc Tiếu Nhiễm không còn nôn nữa, cô dựa vào cánh tay Giang Bích Thừa bất động.
Giang Bích Thừa nhíu mày, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lạc Tiếu Nhiễm đang tựa vào người anh thiếp đi. Khóe môi hơi mím lại của anh vô thức nhếch lên, lộ ra nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm.
Giang Bích Thừa nhìn vết bẩn trên người mình, khóe miệng khẽ nhếch, xoay người bế Lạc Tiếu Nhiễm vào phòng tắm.
Giang Bích Thừa không chút nghĩ ngợi liền cởi sạch quần áo trên người Lạc Tiếu Nhiễm, đặt cô vào trong bồn tắm, mở vòi nước, dùng nước ấm rửa sạch toàn thân cô từ đầu đến chân.
Cơ thể trần trụi của cô gái lập tức xuất hiện trước mặt Giang Bích Thừa, mặc dù anh đã nhìn thấy rất nhiều cơ thể phụ nữ nhưng không biết vì sao lúc nhìn thấy Lạc Tiếu Nhiễm, anh lại cảm thấy trong người khô nóng không thể hiểu nổi.
Anh tùy tiện thu dọn một chút cho Lạc Tiếu Nhiễm rồi bế cô trở lại giường, thân thể nhẹ nhàng của cô gái này khiến Giang Bích Thừa có một cảm giác kỳ lạ. Để xua tan ảo giác này, Giang Bích Thừa cũng nhanh chóng đi tắm, một là để bản thân bình tĩnh lại, hai là để rửa sạch những thứ Lạc Tiếu Nhiễm vừa nôn ra.
Dòng nước chậm rãi chảy qua cơ bắp cường tráng hoàn mỹ của Giang Bích Thừa, làn da màu lúa mạch khiến người ta cảm thấy sự hấp dẫn trí mạng, khuôn mặt tinh xảo như được chạm khắc, góc cạnh sắc bén. Anh bóp một nắm sữa tắm rồi xoa lên người, tẩy sạch đi mùi vị kinh tởm kia.
Chờ đến lúc anh tắm rửa xong đi ra, trên người chỉ mặc áo choàng tắm, anh thật sự không biết đang gặp phải loại tình huống gì, đến cả quần áo để thay cũng không có, chỉ có thể chấp nhận như vậy.
Lạc Tiếu Nhiễm không an phận lăn lộn trên giường, làm lộ ra ngoài một mảng da thịt, yết hầu của Giang Bích Thừa không tự chủ được mà trượt lên trượt xuống, trên người Lạc Tiếu Nhiễm cũng đang mặc áo choàng tắm, nhưng hiện tại xem ra, thật sự không nên thay cho cô.
Giang Bích Thừa cúi người nhìn Lạc Tiếu Nhiễm, lại bị Lạc Tiếu Nhiễm vòng tay ôm lấy cô, cô mỉm cười, mơ màng nói: “Em rất yêu anh!”
Giang Bích Thừa biết, cô chỉ nói bừa vì tác dụng của cồn mà thôi.