Chương 5: Dụ dỗ

1659 Words
Giang Bích Thừa chỉ mỉm cười nhìn Lạc Tiếu Nhiễm làm trò, Lạc Tiếu Nhiễm càng thêm càng quấy mà ôm lấy cổ Giang Bích Thừa, hơi thở nóng bỏng quấn lấy Giang Bích Thừa, hai người gần đến mức có thể nhìn rõ lỗ chân lông của đối phương. Anh nghiêm túc nhìn Lạc Tiếu Nhiễm, không khỏi cười lạnh một tiếng: “Cô thật to gan, đây là đang muốn dụ dỗ tôi sao? Tôi vốn đã định buông tha cho cô, nhưng cô đã muốn tự dâng mình đến cửa, vậy thì tôi đành cố mà nhận thấy món quà này.” Anh lật người đè Lạc Tiếu Nhiễm lại, nhếch miệng cười nói: “Đợi chút nữa, đừng cầu xin tôi buông tha cô!” Lạc Tiếu Nhiễm mỉm cười, mơ màng nói: “Sẽ không đâu, sớm muộn gì em cũng là người của anh, chẳng qua là ngại quy định trong nhà, cho nên vẫn luôn từ chối anh, có phải anh đã nhịn rất vất vả không?” Cô nhìn Giang Bích Thừa ở trước mặt thành bộ dạng của Hạ Thần, trong lúc mê mang còn tưởng bản thân đang ôm Hạ Thần. Giang Bích Thừa hoàn toàn không hiểu cô gái này đang nói cái gì, bá đạo hôn cô, chiếc áo choàng tắm màu trắng áp sát vào người anh, hai chân chen vào giữa hai chân Lạc Tiếu Nhiễm, cảm giác mát lạnh đột ngột ập đến khiến thân thể Lạc Tiếu Nhiễm run lên. “Ừm...” Nụ hôn cuồng nhiệt quét qua. Lạc Tiếu Nhiễm không có thời gian để suy nghĩ, cơn đau đớn bén nhọn đánh úp lên cơ thể Lạc Tiếu Nhiễm, đau đớn khiến nét mặt cô trở nên vặn vẹo. Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt trong veo sáng ngời của cô. Lạc Tiếu Nhiễm nắm chặt ga giường, ngay cả tiếng kêu đau đớn cũng không có cơ hội thốt lên, cô bị nụ hôn của Giang Bích Thừa chặn lại, chỉ có thể nuốt toàn bộ đau đớn vào trong bụng. Động tác của Giang Bích Thừa không một chút dịu dàng nào, anh giống như một con dã thú, hung hăng cắn lên môi Lạc Tiếu Nhiễm, không chút lưu tình cướp đoạt hơi thở của Lạc Tiếu Nhiễm, hai bàn tay dày rộng của Giang Bích Thừa giam cầm Lạc Tiếu Nhiễm, không cho cô có cơ hội chạy thoát. Lạc Tiếu Nhiễm muốn đẩy Giang Bích Thừa ra, nhưng lại không có chút sức lực nào, cô quay mặt đi, muốn hít thở một chút, Giang Bích Thừa cũng thuận theo ý cô, đôi môi mỏng lại dọc theo khóe miệng cô lướt đến cằm, dần dần lướt qua xương quai xanh tinh xảo của Lạc Tiếu Nhiễm, rồi đến ngực cô… Trên người Lạc Tiếu Nhiễm có hai nơi nhạy cảm nhất, chính là cằm và xương quai xanh. Thời điểm Giang Bích Thừa hôn lên xương quai xanh của cô, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà nhìn trần nhà cười nói: “Hạ Thần, sao anh lại hôn chỗ đó của em? Ngứa lắm, em không chịu nổi…” Giang Bích Thừa không nghe thấy câu hỏi của Lạc Tiếu Nhiễm, anh tùy ý để lại dấu vết của mình trên cơ thể của Lạc Tiếu Nhiễm, toàn bộ cơ thể của Lạc Tiếu Nhiễm đều bị Giang Bích Thừa tỉ mỉ thăm dò qua một vòng. “Em có thể vì anh mà làm bất cứ chuyện gì, bởi vì cả người em đều là của anh, chỉ cần trong lòng anh luôn chỉ có mình em là được.” Lạc Tiếu Nhiễm nâng đầu Giang Bích Thừa lên, dịu dàng nói: “Anh có yêu em không?” Giang Bích Thừa thấy Lạc Tiếu Nhiễm bày tỏ chỉ cảm thấy rất buồn cười, món quà này sao còn có thể bày tỏ tình cảm chứ? Thật sự không giống những cô gái khác. Không biết qua bao lâu, đau đớn của Lạc Tiếu Nhiễm đã biến mất, cô chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, đầu óc choáng váng, mệt mỏi đến mức không thể suy nghĩ được cái gì khác. Cô bị Giang Bích Thành đòi hỏi đến mệt mỏi, sau đó Lạc Tiếu Nhiễm trực tiếp mê man. Ngày hôm sau. Ánh mặt trời không còn ấm áp dịu êm như người ta vẫn hay tưởng tượng. Trong căn phòng bừa bộn, Lạc Tiếu Nhiễm tỉnh dậy, ngái ngủ nhìn xung quanh, chờ đến khi cô nhìn rõ người trước mặt là ai, liền kinh ngạc không nói nên lời, người này… người này là ai? Rõ ràng người nên nằm bên cạnh cô là Hạ Thần mới phải, sao lại biến thành một người khác? Hình như cô đã đến đây cùng Hạ Thần, sau đó bản thân đã uống rất nhiều rượu, nhưng mà bây giờ Hạ Thần đang ở đâu? Đưa cô vào khách sạn rồi bỏ mặc cô ở đây một mình sao? Lạc Tiếu Nhiễm ôm lấy ga giường quấn quanh cơ thể của bản thân, hốc mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông bên cạnh, giống như muốn khắc sâu nhớ kỹ gương mặt của người đàn ông này. Hình như, người này chính là Giang Bích Thừa? Là người mà Hạ Thần muốn lấy lòng. Tổng giám đốc của tập đoàn Giang thị, cậu chủ ăn chơi bậc nhất của Giang Thành. Nhìn vết máu bắt mắt trên ga giường, Lạc Tiếu Nhiễm vẫn không cam lòng chấp nhận sự thật trước mắt, cô cứ mất đi lần đầu tiên như vậy... Giang Bích Thừa cảm thấy tầm mắt trước mắt bị che lấp, có một đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, anh thở dài một tiếng, yên lặng mở mắt ra. Anh vừa mở mắt liền bắt gặp đôi mắt đỏ hoe kia nhìn anh chằm chằm, hoàn toàn không rời mắt, trong đôi mắt đó tràn ngập tủi thân cùng oán hận, ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống Giang Bích Thừa. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi gương mặt góc cạnh của Giang Bích Thừa, lúc này Lạc Tiếu Nhiễm mới nhìn rõ người này, đôi mắt màu nâu sắc bén, sâu thẳm lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng xinh đẹp. Chỉ là, Lạc Tiếu Nhiễm hoàn toàn không bị sắc đẹp trước mắt mê hoặc. Mới sáng sớm đã bắt gặp ánh mắt oán hận như vậy, tâm trạng Giang Bích Thừa bỗng trở nên cáu kỉnh. Giang Bích Thừa gãi gãi mái tóc ngắn trên đầu, từ trên giường ngồi dậy, kéo theo ga trải giường, che đi bộ phận quan trọng, lạnh lùng liếc Lạc Tiếu Nhiễm một cái, cầm gói thuốc trên bàn lên hút một điếu. “Cô muốn bao nhiêu? Nói ra điều kiện đi, tôi sẽ thỏa mãn cô.” Giang Bích Thừa thản nhiên lên tiếng, sau đó phun ra một làn khói thuốc. “Ra điều kiện? Khụ…” Lạc Tiếu Nhiễm hít mùi thuốc lá nồng nặc thì ho khan vài tiếng, cô không hiểu “ra điều kiện” trong miệng Giang Bích Thừa là có ý gì. Giang Bích Thừa cười lạnh một tiếng, giọng điệu tràn đầy khinh thường, cô gái này còn chưa rời đi, không phải chỉ đang muốn ra giá thôi sao? “Đừng giả ngu, cô không phải muốn tiền sao? Ra giá đi.” Thật sự muốn anh nói thẳng ra, những năm nay Giang Bích Thừa đã gặp qua không ít phụ nữ, phần lớn đều là để mắt đến quyền thế trong tay Giang Bích Thừa. Cô gái này lại có đứa hạnh gì? Không phải cũng chỉ muốn đòi lấy chút gì đó sao? Nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của cô, là đang muốn có được sự đồng cảm sao? Đáng tiếc, so với Giang Bích Thừa, cô vẫn còn hơn non. Giang Bích Thừa dừng lại một chút, nghĩ do anh vẫn chưa giải thích rõ ràng: “Để tôi nói thẳng vậy, cô muốn mười vạn, hay là hai mươi vạn, ba mươi vạn?” Lạc Tiếu Nhiễm lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Giang Bích Thừa, cô nắm chặt ga giường, ga giường bị cô kéo thành một nếp nhăn thật sâu, nỗi nhục nhã trong lòng Lạc Tiếu Nhiễm không ngừng dâng lên, chỉ hận không thể tát anh một cái, cô cắn chặt răng nhịn xuống. Anh coi cô là cái gì? Loại phụ nữ ham mê vật chất sao? “Tôi không phải loại phụ nữ như anh nghĩ, xin đừng dùng tiền sỉ nhục tôi.” Lạc Tiếu Nhiễm ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Giang Bích Thừa, trong mắt anh đều là vẻ khinh thường. “Ồ? Vậy cô là loại phụ nữ gì vậy? Chẳng lẽ cái giá tôi đưa ra quá thấp? Cô không thích sao?” Giang Bích Thừa tràn đầy hứng thú hỏi han. “Dù thế nào tôi cũng được sinh ra trong một gia đình có giáo dục, tôi sẽ không làm những việc như dùng thân thể đổi lấy tiền bạc. Xin anh hãy tôn trọng tôi một chút.” Lạc Tiếu Nhiễm nói một cách chính trực. Giang Bích Thừa nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lạc Tiếu Nhiễm, trong lòng cũng có vài phần tin tưởng lời cô nói, nhưng mà anh vẫn không hiểu được, nếu cô là một cô gái có xuất thân trong sạch vậy tại sao còn bị Hạ Thần mang tặng cho anh như một món quà? Giang Bích Thừa rít một hơi thuốc, trầm giọng nói: “Vậy tại sao cô lại trở thành quà tặng xuất hiện trong phòng của tôi?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD