Chương 6: Phù hợp lần nữa

1706 Words
Lạc Tiếu Nhiễm cúi đầu nói: "Bởi vì tôi muốn giúp đỡ chồng chưa cưới của tôi, bây giờ công ty của anh ấy đang gặp khó khăn, vì vậy tôi muốn làm những gì tôi có thể làm." "Chồng chưa cưới của cô là Hạ Thần à?" Giang Bích Thừa dập tắt điếu thuốc, bình tĩnh hỏi. Lạc Tiếu Nhiễm gật đầu và tiếp tục nói một cách thành khẩn: "Anh có thể giúp đỡ không?" Giang Bích Thừa không ngờ rằng Hạ Thần lại có thể tặng vợ chưa cưới của mình cho anh như một món quà. Dù là vì công ty thì anh ta cũng không nên làm như vậy chứ? Thật sự không biết anh ta thật sự không coi trọng vợ chưa cưới của mình hay là con người anh ta vốn không hề có lương tâm. Khi nghe thấy Lạc Tiếu Nhiễm nói rằng mình không phải là loại người phụ nữ đó, anh lại cảm thấy có một cảm giác khác trong lòng. "Tôi nên giúp thế nào?" Giang Bích Thừa kiêu ngạo nhìn Lạc Tiếu Nhiễm, ánh mắt gian tà nhìn cô từ trên xuống dưới một cách càn rỡ. Lạc Tiếu Nhiễm nhận ra ý đồ của Giang Bích Thừa, cô vội vàng lấy khăn trải giường che cơ thể và nói: "Chỉ cần anh rót vốn vào công ty của Hạ Thần là được, nhưng tiền đề là tôi sẽ không bán thân nữa đâu." "Cô đã xảy ra quan hệ với tôi rồi, thêm một vài lần thì có gì khác sao?" Giang Bích Thừa cười nhạo Lạc Tiếu Nhiễm một cách không thương tiếc. Mặt của Lạc Tiếu Nhiễm đỏ bừng: "Tôi ngủ với anh chỉ để có được lợi ích mà mình mong muốn mà thôi. Vì vậy anh đừng nghĩ đến việc làm tổn thương tôi thêm lần nào nữa." Lạc Tiếu Nhiễm tức giận nhìn Giang Bích Thừa. Giang Bích Thừa khiêu khích cô: "Nhưng tôi cảm thấy rất lạ, chồng chưa cưới của cô vậy mà lại yêu cầu cô làm chuyện thế này sao? Anh ta thật sự yêu cô thật hay là giả vờ vậy?" "Anh đừng hòng ly gián mối quan hệ của tôi và Hạ Thần. Là tôi tự nguyện, tôi có thể làm tất cả mọi chuyện vì anh ấy." Giang Bích Thừa nhìn sự kiên định trong mắt Lạc Tiếu Nhiễm, không biết vì sao mà trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Anh cười nói với cô: "Lúc chúng ta lên giường cô cũng nói như vậy, tôi vẫn nhớ rất kỹ. Hình như cô nói gì nhỉ? Ồ, tôi nhớ ra rồi, cô nói cô yêu tôi, cho tôi hỏi còn tính không?" Lạc Tiếu Nhiễm bị Giang Bích Thừa nhìn chằm chằm, cô vô thức vò nát khăn trải giường trong lòng, cô hét lên: "Tôi không có!" Giang Bích Thừa cười giễu: "Ồ, vậy sao? Vậy có lẽ là người phụ nữ nào đó mạnh miệng nói phải không? Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn làm quen với người đó." Thật ra Lạc Tiếu Nhiễm đã nhớ lại những gì mình đã làm và đã nói tối qua nhưng cô vẫn hơi sợ hãi khi đối mặt với nó. Giang Bích Thừa đột nhiên đề xuất một cuộc giao dịch: "Ví dụ như nếu cô cho tôi làm thêm lần nữa thì tôi sẽ cân nhắc đến việc rót vốn." Lạc Tiếu Nhiễm chẳng thèm nghĩ ngợi gì hết mà buột miệng thốt lên: "Anh đừng hòng!" Giang Bích Thừa lười biếng nói: "Nhưng cô đã làm với tôi một lần rồi mà chẳng có kết quả gì thì chẳng phải cô đã làm uổng công sao? Tôi khuyên cô một câu, cô vẫn nên đồng ý với đề nghị của tôi thì tốt hơn, cô đã không còn đường lùi nữa rồi, không phải sao?" Những lời mà Giang Bích Thừa nói thật sự rất có lý, Lạc Tiếu Nhiễm hơi do dự, cô nghĩ dù sao thì Hạ Thần cũng không biết rốt cuộc cô đã làm mấy lần với Giang Bích Thừa, chỉ cần cô có thể giúp đỡ cho anh ta là được. Lạc Tiếu Nhiễm giống như một chiến sĩ coi cái chết nhẹ như lông hồng, cô thỏa hiệp với Giang Bích Thừa: "Được thôi, chỉ cần anh rót vốn cho công ty Hạ thị thì tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của anh. Anh không được nói một đằng làm một nẻo, chiếm được thân thể của tôi là trở mặt không nhận người." Lạc Tiếu Nhiễm tức giận nhìn Giang Bích Thừa, còn Giang Bích Thừa lại cười nói: "Cô coi Giang Bích Thừa tôi là loại người gì? Sao tôi có thể làm ra chuyện thất hứa được chứ? Cô cũng xem thường tôi quá rồi đấy, có lẽ cô cũng có nghe nói, ai là người nổi tiếng nhất ở Giang Thành này? Trước giờ tôi luôn nói một là một, cô hoàn toàn không cần lo lắng chuyện tôi thất hứa xảy ra." Giang Bích Thừa nhàn nhã đi đến bên cạnh ghế sô pha rồi ngồi xuống và vắt chéo chân nhìn Lạc Tiếu Nhiễm. Lạc Tiếu Nhiễm ngập ngừng nhìn Giang Bích Thừa, cô không phân biệt được rốt cuộc trong lời anh nói có bao nhiêu phần trăm là thật và bao nhiêu phần trăm là giả. Nhưng đã đến nước này, cô chỉ có một con đường đi tới cuối cùng. Lạc Tiếu Nhiễm nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh đến đây đi!" Khóe miệng của Giang Bích Thừa càng lúc càng co rút, nét cười trong mắt càng lúc càng nồng đậm. Anh không biết rằng người phụ nữ này ngốc nghếch hay thông minh mà dễ dàng tin lời mình nói như vậy sao? Hay là diễn xuất của anh giống y như thật sao? Giang Bích Thừa chậm rãi đứng dậy, căn phòng lập tức tràn ngập một luồng khí mạnh mẽ. Anh cúi xuống nhìn Lạc Tiếu Nhiễm một cách ngạo nghễ. Lạc Tiếu Nhiễm vẫn ở trên giường không khỏi run lên. Cô cảm thấy rất sợ hãi, không chỉ sợ hãi khí thế uy nghiêm của Giang Bích Thừa, mà còn sợ hãi vì sự giày vò sắp xảy ra. Giang Bích Thừa sải chân leo lên giường, anh lập tức túm lấy đôi tay của Lạc Tiếu Nhiễm. Lạc Tiếu Nhiễm còn chưa kịp hoàn hồn, thân hình vạm vỡ của Giang Bích Thừa đã đè lên người cô. Giang Bích Thừa thô bạo xé toạc chiếc áo choàng tắm của Lạc Tiếu Nhiễm, kèm theo một luồng mát lạnh, làn da trắng nõn và mịn màng của Lạc Tiếu Nhiễm ngay lập tức lộ ra ngoài không khí. Làn da non nớt trắng hồng, Giang Bích Thừa ném chiếc áo choàng tắm đã bị xé rách rách sang một bên và hôn lên môi của Lạc Tiếu Nhiễm. Yết hầu của Giang Bích Thừa trượt lên trượt xuống, anh nuốt mấy lần. Cơ thể của Lạc Tiếu Nhiễm không khỏi run lên, đau khổ nức nở, cả người giống như một chiếc thuyền cô độc không người lái trôi dạt trên biển, mang theo sự nhục nhã vô tận… Sắc mặt Lạc Tiếu Nhiễm tái nhợt không còn sức sống, cô nhắm chặt hai mắt, cảm giác mình như đang chìm xuống, giống như đang đối mặt với vực thẳm… Bóng tối sâu không thấy đáy bám theo cô không hề có chừng mực, nuốt chửng cõi lòng yếu đuối của cô, như con dao rạch từng nhát từng nhát vào trái tim của cô… Lạc Tiếu Nhiễm bị Giang Bích Thừa giày vò đến mức ngủ thiếp đi… Thấy cô đã ngủ, Giang Bích Thừa định rời khỏi khách sạn. Lúc đứng dậy, đột nhiên anh nghĩ đến thân phận của cô, hình như anh không thể dùng tiền để giao dịch với cơ thể của cô nữa? Tuy nhiên, không phải cô cam tâm làm chuyện này vì chồng chưa cưới của mình sao? Nghĩ đến điều này, Giang Bích Thừa đột nhiên cảm thấy chán nản mà không hiểu vì sao. Giang Bích Thừa nhíu chặt mày nhưng cuối cùng vẫn để lại chi phiếu bốn nghìn vạn tệ ở đầu giường, số tiền này đủ để chồng chưa cưới của cô cứu công ty khỏi nguy cơ. Lúc Lạc Tiếu Nhiễm thức dậy, trong phòng đã không còn ai. Cô thoáng nhìn thấy tấm chi phiếu được đặt ở đầu giường, cô cầm lên xem thì thấy là bốn nghìn vạn tệ, thì ra cơ thể của cô đáng giá bốn nghìn vạn tệ à… Lạc Tiếu Nhiễm suy nghĩ. Cơ thể đau nhức, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cuối cùng cô cũng bật khóc thành tiếng… Sau khi khóc xong, Lạc Tiếu Nhiễm cảm thấy đã đến lúc phải về nhà, cô rất muốn được an ủi sau khi chịu ấm ức. Cô lau nước mắt và bước ra khỏi khách sạn với những tiếng nức nở âm thầm. Sau đó, Lạc Tiếu Nhiễm bắt taxi và trở về nhà họ Lạc. Ngay khi về đến nhà, Lạc Tiếu Nhiễm lập tức tìm mẹ của mình, bóng dáng của Tô Nhu. Nhìn thấy cô khóc sướt mướt, Tô Nhu bèn hỏi: "Con sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Sao con lại khóc? Mặt đã khóc đến mức nhòe hết phấn son rồi này." Bà vươn tay lau nước mắt cho Lạc Tiếu Nhiễm. "Con… con…" Lời đã đến bên miệng nhưng Lạc Tiếu Nhiễm lại không thể nói ra. Chẳng lẽ cô thật sự phải nói với mẹ của mình rằng mình đã thất thân sao? Nếu mẹ của cô mà biết chuyện này thì sẽ còn đau đớn hơn người bị hại là cô, cô sợ rằng có khi mẹ của mình sẽ ngất đi khi biết chuyện này. "Tiếu Tiếu, con nói cho mẹ nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy con? Chẳng phải hôm qua con vẫn ổn sao? Có phải là người nào đó đã bắt nạt con không?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD