Tô Nhu âu yếm nhìn Lạc Tiếu Nhiễm, bà chỉ có một đứa con gái là cô, bình thường cưng chiều cô như một cô công chúa. Bà không hề muốn nhìn thấy Lạc Tiếu Nhiễm bị bắt nạt chút nào, vì vậy bà vô cùng đau lòng khi nhìn thấy Lạc Tiếu Nhiễm khóc nức nở.
Lạc Tiếu Nhiễm nũng nịu, tìm kiếm hơi ấm trong vòng tay của Tô Nhu. Tô Nhu sốt ruột nói: "Đứa bé ngốc nghếch này, con mau nói cho mẹ biết rằng đã xảy ra chuyện gì đi, con muốn mẹ sốt ruột đến chết à! Nếu có ai bắt nạt con thì mẹ sẽ đứng ra bênh vực con, nếu người nào mà bắt nạt cục cưng của mẹ, mẹ chắc chắn sẽ cho người đó đẹp mặt…"
Lạc Tiếu Nhiễm ngừng khóc và khó xử nói: "Mẹ… nếu còn làm hỏng quy củ của nhà chúng ta thì phải làm sao?"
Tô Nhu hỏi: "Quy củ gì?"
Lạc Tiếu Nhiễm ngập ngừng nhưng vẫn mở miệng nói: "Không phải cha không muốn xảy ra chuyện gì trước khi kết hôn sao?" Cô cúi đầu.
"Ồ, chuyện này à! Có phải con và Hạ Thần…" Sự nhanh trí của Tô Nhu đã nhìn thấu mọi thứ từ lâu, bà nhìn Lạc Tiếu Nhiễm với ánh mắt trêu chọc.
Lạc Tiếu Nhiễm không trả lời, nếu người đó không phải là Hạ Thần thì sao…
Tô Nhu thở phào nhẹ nhõm: "Không sao đâu, để mẹ nói với cha của con là được, ông ấy không bảo thủ đến mức này đâu. Dù sao thì con và Hạ Thần cũng đã đính hôn rồi, xảy ra chuyện đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Cha của con đặt ra quy củ này là vì sợ con bị người khác bắt nạt thoi."
"Nếu người đó không phải là Hạ Thần thì sao?" Lạc Tiếu Nhiễm hỏi một cách yếu ớt.
"Tiếu Tiếu, con nói gì vậy?" Nụ cười trên khuôn mặt của Tô Nhu cứng lại, rõ ràng bà hiểu những chữ này là gì nhưng thật sự bị Lạc Tiếu Nhiễm liên kết lại thành một câu, bà lại mơ hồ không hiểu ý của cô là gì."
"Mẹ… con và người khác…" Lạc Tiếu Nhiễm không nói gì nữa.
Tô Nhu kéo tay cô đi vào một góc và nhỏ giọng hỏi: "Ý con là lần đầu tiên của con đã cho người khác sao?"
Lạc Tiếu Nhiễm gật đầu, Tô Nhu nhất thời không thể đứng vững: "Sao lại như vậy…"
Lạc Tiếu Nhiễm lo lắng hỏi: "Phải làm sao đây? Mẹ ơi, nếu cha mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ tức giận phải không? Cha coi trọng thể diện đến vậy. " Lạc Tiếu Nhiễm không khỏi lo lắng.
Tô Nhu cũng lo lắng, Lạc Hiên là một người rất coi trọng danh dự, nếu ông mà biết chuyện Lạc Tiếu Nhiễm xảy ra quan hệ với người khác thì không biết ông sẽ tức giận đến mức nào. Tô Nhu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt ấm ức của Lạc Tiếu Nhiễm. Bà an ủi cô: "Không sao đâu, Tiếu Tiếu, có mẹ che chở cho con, mọi chuyện đã qua cả rồi." Tô Nhu đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó: "Vậy Hạ Thần… con không muốn kết hôn với cậu ấy nữa sao?"
"Mẹ, con ngủ với người khác không phải là vì bản thân. Công ty của nhà Hạ Thần xảy ra một chút vấn đề, vì vậy con vì giúp đỡ anh ấy nên đã đi…"
Lạc Tiếu Nhiễm cắn môi chịu đựng, cảnh tượng bị giày vò tối hôm qua vẫn còn in đậm trong trí nhớ của cô, cô rất muốn đó chỉ là một giấc mơ! Tuy nhiên, những dấu vết để lại trên cơ thể nhắc nhở cô rằng đó là thật và không thể bỏ qua…
"Hạ Thần… biết chuyện này không?"
"Anh ấy biết, là anh ấy nói với con, con có thể giúp đỡ việc này."
"Sao cậu ta lại bắt con làm chuyện này? Đây chẳng phải là hủy hoại danh tiếng của con sao? Mặc dù các con đã đính hôn rồi nhưng nếu cậu ta nuốt lời, lấy chuyện này làm cái cớ để hủy hôn thì phải làm sao?"
Tô Nhu nghi hoặc không thể hiểu được, bà lại càng đau lòng hơn khi nghĩ đến việc có khả năng Hạ Thần sẽ bỏ rơi Lạc Tiếu Nhiễm.
"Mẹ… con tin rằng Hạ Thần sẽ không bỏ rơi con. Anh ấy nói rằng sẽ không so đo và sẽ đối xử tốt con như ân nhân của nhà họ Hạ."
Tô Nhu dịu dàng xoa đầu của Lạc Tiếu Nhiễm, đau lòng nói: "Con gái của mẹ khổ quá…"
Lạc Tiếu Nhiễm lắc đầu nói với bà: "Con tự nguyện, không ai ép con hết…"
Tô Nhu thở dài nói: "Bây giờ cũng không còn cách nào khác nữa, cũng chỉ có thể giấu cha của con, sau khi Hạ Thần cưới con thì con không cần phải lo lắng điều gì nữa."
"Mẹ ơi, chuyện này mẹ phải giấu cha của con thật kỹ, đừng để ông ấy biết."
Tô Nhu đồng ý: "Con yên tâm đi, mẹ sẽ giúp con che giấu chuyện này thật kỹ, con trở về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Lạc Tiếu Nhiễm nói: "Vâng, mẹ ơi, con đi tắm đã rồi nằm ngủ."
Tô Nhu nhìn bóng lưng rời đi của Lạc Tiếu Nhiễm, vừa yếu ớt vừa cô đơn, thật khiến người ta đau lòng, bà không khỏi thở dài thườn thượt.
Lạc Tiếu Nhiễm đi vào phòng tắm, vội vàng vặn vòi hoa sen, dòng nước từ từ chảy qua cơ thể. Lạc Tiếu Nhiễm nhắm mắt lại, đắm chìm trong thế giới của chính mình. Cô muốn quên đi tất cả những gì xảy ra đêm qua, nhưng khuôn mặt Giang Bích Thừa cứ luôn hiện lên trong tâm trí cô.
Lạc Tiếu Nhiễm tức giận mở mắt ra, dùng sức chà xát cơ thể mình, cơ thể này đã từng bị làm nhục.
Tuy nhiên, cho dù cô có tắm gội bao nhiêu lần thì cô cũng không còn là xử nữ nữa, đây là sự thật không thể thay đổi được.
Sau khi mệt mỏi vì tắm rửa, cô vớ bừa một chiếc áo ngủ rồi mặc vào.
Lúc Lạc Tiếu Nhiễm ra khỏi phòng tắm, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Tô Nhu: "Chồng, ông về rồi à?"
Sắc mặt Lạc Hiên âm trầm, khàn giọng hỏi: "Tiếu Nhiễm trở về rồi à?"
"Trở về rồi, con bé đang tắm." Tô Nhu tươi cười nói.
Lạc Hiên hỏi: "Mới sáng sớm tắm gì chứ? Không sợ cảm lạnh sao?"
Tô Nhu đảo mắt: "Cơ thể con bé không khỏe, có lẽ là cái đó đến…"
Lạc Hiên hiểu ý của Tô Nhu nên cũng không hỏi thêm điều gì nữa.
Tô Nhu cởi áo khoác giúp Lạc Hiên, chu đáo hỏi: "Chồng, ông có cần tôi nấu lê và đường phèn không, cổ họng của ông khàn quá."
Lạc Hiên xua tay: "Không cần đâu, tôi đến phòng sách giải quyết công việc trước."
"Chồng…" Bà còn chưa nói xong, Lạc Hiên đã đi đến phòng sách và bỏ lại Tô Nhu ở lối ra vào.
Ở chỗ rẽ, Lạc Tiếu Nhiễm bất ngờ chạm mặt Lạc Hiên, cơ thể cô chợt cứng lại nhưng vẫn cố lên tiếng: "Cha, cha trở về rồi à."
Lạc Hiên không phản ứng quá vui vẻ, ông chỉ gật đầu nói: "Ừ."
Lạc Tiếu Nhiễm cười nói: "Cha, vậy con không làm phiền cha nữa, con trở về phòng trước."
Vẻ mặt của Lạc Hiên vẫn không thay đổi nhiều, ông chỉ ngẩng đầu nhìn Lạc Tiếu Nhiễm và trả lời: "Đi đi."
Lạc Tiếu Nhiễm thất vọng trở về phòng của mình, đối với Lạc Hiên mà nói, bất kể cô xảy ra chuyện gì, ông đều không quan tâm phải không?
Mối quan hệ cha con giữa Lạc Tiếu Nhiễm và Lạc Hiên không sâu sắc nhưng Lạc Hiên chưa từng để cô thiếu thốn gì về vật chất. Tiếc rằng cô chưa bao giờ được tâm sự và làm nũng giữa cha con với nhau với Lạc Hiên. Lạc Tiếu Nhiễm vẫn luôn cho rằng cha của mình không thích mình, nếu không vì sao gia đình của họ lại không đùa vui như những gia đình bình thường khác? Có lẽ là vì cô đã sinh sai giới tính, bởi vì có một lần cô từng nhìn thấy nụ cười đã lâu không thấy của cha cô, nhưng nó lại xảy ra khi ông trêu một cậu bé.
Lạc Tiếu Nhiễm vẫn luôn nhớ cảnh tượng ấm áp đó, khi cô còn học mẫu giáo, cô nhìn thấy một cậu bé dễ thương nên đã bước từng bước nhỏ đến làm quen: "Chào cậu, mình có thể chơi với cậu không?"
Cậu bé rụt rè gật đầu: "Được, chúng ta chơi nghịch cát đi!"
Sau khi bàn bạc xong, hai người họ bắt đầu hành động. Lạc Tiếu Nhiễm mỉm cười cầm xẻng lên đào bên trái rồi đào bên phải.