Chương 1: Vậy cho nên, Diệu Nhân và Minh Thành, hai cháu hãy kết hôn đi
Tại bệnh viện nằm giữa trung tâm thành phố, một cô gái tay cầm theo giấy đậu đại học vội vã chạy vào, nước mắt không ngừng rơi, leo lên từng bậc cầu thang tới tầng 10 của bệnh viện rồi đi vào khu VIP, cô thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên trán, vai cô run lên từng đợt khi đứng trước cửa phòng số 15.
Vũ Diệu Nhân lưỡng lự không dám bước vào vì sợ hãi, khi nãy lúc cô đang ở nhà nhận giấy báo trúng tuyển đại học thì rất đỗi vui mừng, nhưng mẹ cô lại gọi điện bảo rằng tình trạng bệnh của ông đã yếu đi rất nhiều, ông muốn gặp cô lần cuối.
Vậy là cô không thèm thay đồ mà mặc bộ đồ đi học lên bệnh viện để gặp ông, nhưng cuối cùng lại không dám vào vì cô sợ, sợ mình đã chậm trễ.
Cuối cùng cô lấy hết can đảm để bước vào, may mắn ông cô vẫn còn đó, Diệu Nhân chạy lại ôm lấy ông mà nức nở, chóp mũi cô đỏ ửng, đôi mắt cũng bắt đầu sưng lên, mái tóc đen dài được thắt gọn đặt bên vai.
Ông nội của cô khi thấy cô thì mỉm cười mà cố ngồi dậy ôm cháu gái nhỏ.
-Diệu Nhân của ông, ta xin lỗi vì đã làm cháu lo lắng nhé!
Ông Vũ ôm lấy cô cháu gái cưng vào lòng mà vỗ về, cha mẹ cô ngồi trên ghế thì cười nhạt xen lẫn chút đau buồn.
Vũ Diệu Nhân là cô con gái của Vũ thị, một tập đoàn chuyên về đá quý và thời trang đứng đầu cả nước, nhắc đến Diệu Nhân thì không ai là không biết vì cô là thiên kim của Vũ gia, cháu gái bảo bối của người đứng đầu Vũ thị là ông Vũ Lộ.
Khối tài sản kếch xù này thì ai cũng chắc chắn sau khi Trần Lộ qua đời một phần của nó sẽ thuộc về Vũ Diệu Nhân.
-Sao ông lại nói như vậy chứ? Ông bệnh thì phải nói cho cháu, tại sao cho đến bây giờ mới thông báo?
Diệu Nhân vừa nói mà vừa nấc lên đáng thương vô cùng, một phần cũng là do cô dạo gần đây vì bận ôn thi nên cô không có nhiều thời gian quan tâm đến ông, ai ngờ đâu bệnh tình ông nặng đến thế này.
-Ngoan đừng khóc nữa, ông mua bánh ngọt cho cháu ăn nhé!
Ông Vũ cười trìu mến nhìn Diệu Nhân, cô nghe vậy thì nở một nụ cười nhẹ giận dỗi.
-Cháu không còn là con nít nữa đâu, đã đã đậu đại học rồi đấy.
Vũ Diệu Nhân nói rồi đưa giấy báo đậu đại học cho ông xem, đây là trường đại học đứng đầu cả nước với chuyên ngành nhiều người theo nhất là thiết kế thời trang, vẽ là đam mê lớn nhất của cuộc đời cô vậy nên cô muốn thực hiện nó, cô còn muốn chiếc áo đầu tiên mà mình làm ra sẽ dành cho ông nội.
-Cháu giỏi thật đấy.
Ông Vũ nói rồi đặt tờ giấy sang một bên, đặt tay lên bàn tay gầy gò trắng toát của cháu gái mình mà hắng giọng.
-Diệu Nhân của ông, thật ra hôm nay ông kêu cháu tới là có chuyện ta cần nói với cháu.
Vũ Diệu Nhân không biết gì mà ngước đôi mắt long lanh nhìn ông, ít khi cô thấy ông nghiêm túc như thế này.
Cùng lúc đó thì có người đi vào phòng bệnh, Diệu Nhân quay đầu nhìn, tim cô bỗng đập nhanh hơn khi thấy Nguyễn Minh Thành.
Anh ấy đi cùng với ông Nguyễn là bạn thân của ông nội cô, Nhà họ Nguyễn là một tập đoàn đứng đầu cả nước về kinh doanh, dạo gần đây con vươn lên xa ra khác nước lân cận, Minh Thành là tổng tài của cả một tập đoàn quyền lực đó, gương mặt của anh rất đẹp, một nét đẹp sắc bén lạnh lùng, dáng người săn chắc cùng với bờ vai rộng.
Vũ Diệu Nhân rất thích anh ấy, nhờ mối quan hệ thân thiết của hai nhà nên cô có cơ hội tiếp xúc với anh ấy từ nhỏ, cô đã phải lòng anh kể từ lần gặp mặt đầu tiên.
Nhưng sau này khi anh ấy đi du học thì cô không còn cơ hội gặp anh nữa.
-Cháu chào bác.
Diệu Nhân đứng lên chào ông Nguyễn rồi quay nhìn sang Minh Thành mà rụt rè.
-Chào anh, lâu rồi không gặp.
Minh Thành đi lại xoa đầu cô một cái, kể từ khi anh đi du học nước ngoài cho đến khi về nước thì đã hơn 5 năm không gặp.
Ông Nguyễn bên này đi lại lo lắng cho người bạn già của mình, ông Vũ mỉm cười rồi nhìn sang cô và Minh Thành như có chuyện muốn nói.
-Hôm nay ta kêu hai cháu đến là có chuyện muốn nói.
-Có chuyện gì vậy ạ?
Diệu Nhân hơi cau mày nhìn ông.
-Ước muốn duy nhất của cuộc đời ta là sau khi chết được nhìn thấy Diệu Nhân lấy chồng...
Ông Vũ khàn giọng nói rồi lại ho lụ khụ, Diệu Nhân lo lắng cầm lấy ly nước đưa cho ông uống.
-Cháu xin ông đừng nói như vậy.
Nước mắt của cô chực trào ra, ông Vũ cười nhạt.
-Vậy cho nên, Diệu Nhân và Minh Thành, hai cháu hãy kết hôn đi.
Nguyễn Minh Thành nghe lời nói này của ông Vũ thì sắc mặt bỗng đen lại, Diệu Nhân thì sững sờ không tin những gì mình vừa nghe, cưới Minh Thành chính là mong muốn của cô, nhưng cô không nghĩ là nó lại nhanh đến như vậy vì dù gì cô cũng chỉ mới 18 tuổi, Minh Thành thì đã 28 tuổi rồi.
Diệu Nhân quay đầu nhìn Minh Thành, cô thấy anh ấy đang siết hai tay lại như không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra.
-Đúng đó Minh Thành, ta muốn cháu và Diệu Nhân lấy nhau, đây cũng là hôn ước của hai đứa từ nhỏ rồi còn gì?
Ông Nguyễn vừa cười vừa nói.
-Nhưng hôn ước đó chỉ là một trò đùa của con nít thôi, bây giờ con đã lớn rồi.
Minh Thành gằn giọng nói với ông Nguyễn, ông ấy nghe vậy thì biết cháu trai mình không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra, nhưng ông Nguyễn không thể thất hứa với ông Vũ được, hôn ước này không chỉ là một trò đùa của con nít mà là lúc hai người còn trẻ đã hứa với nhau sau này sẽ cho con cháu của mình kết hôn để giữ tình bạn bè.
-Ông à, cháu nghĩ mình vẫn chưa đến lúc kết hôn.
Diệu Nhân nhỏ giọng đáng thương, nhưng lúc này đột nhiên ông Vũ lại ho dữ dội, máy đo nhịp tim bên cạnh bỗng vang lên cảnh báo khiến cho cô hoảng hồn.