Nguyễn Minh Thành thở hắt một hơi rồi nhướn người hôn Kim Mai một nụ hôn tạm biệt, Kim Mai mỉm cười hạnh phúc rồi nhìn sang Diệu Nhân cười đắc chí.
Diệu Nhân bây giờ không dám nói gì nữa nên khi thấy Minh Thành rời đi thì cô cũng đi theo anh.
Ngồi trên xe mới là thứ khiến cho Diệu Nhân sợ hãi, chỉ một vài cử động nhỏ của Minh Thành cũng đủ làm cô giật mình.
Trên đường đi anh chẳng thèm liếc lấy cô đến một cái.
Đến sân bay, cô ôm ông nội để tiễn ông qua nước ngoài điều trị bệnh, ba mẹ cô cũng đi, hôm nay anh cả không thể đến vì bận chuyện ở công ty, có ông Nguyễn, cô và Minh Thành.
-Cháu gái của ông, hãy sống thật hạnh phúc nhé.
Ông Vũ cảm động mà nắm lấy tay Diệu Nhân, cô mỉm cười nhìn ông, con mắt tràn ngập yêu thương dành cho ông.
-Này Diệu Nhân, hôm qua thằng Thành có đối xử tốt với cháu hay không?
Ông Nguyễn bán tín bán nghi đi lại hỏi, ông không nghĩ cháu trai của mình lại dễ dàng chịu nghe theo lời ông như vậy.
Diệu Nhân nghe vậy thì cười tươi nhẹ nhàng nói.
-Đương nhiên rồi ạ, anh Phong tốt với cháu lắm!
Nhìn vào gương mặt vui vẻ của Diệu Nhân thì ông Nguyễn mới thở phào một hơi đỡ lo lắng phần nào.
Nguyễn Minh Thành nhìn thấy cô giả vờ như vậy thì tỏ vẻ khinh thường, anh ghét nhất là người con gái hai mặt giống như Diệu Nhân.
Một lúc sau ông nội cùng với ba mẹ cô lên máy bay, cô đứng ở dưới nhìn theo mà buồn rầu, lúc này ông Nguyễn đã về trước nên chỉ còn một mình cô và Minh Thành.
-Cô tự bắt xe về nhà đi.
Anh lạnh lùng nói một câu rồi lên xe đi tới công ty, bỏ lại Diệu Nhân đứng đó, một sự hụt hẫng dâng trào trong cô nhưng cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc tự bắt taxi đi về nhà.
Vũ Diệu Nhân bước vô nhà nhìn xung quanh, căn nhà vắng tanh chẳng có ai, cô cũng không biết mình sẽ ngủ ở đâu trong căn nhà to lớn này, cảm giác cô đơn ngày càng lớn hơn, đúng lúc đó bà Tô xuống lầu vừa nhìn thấy cô thì đi lại.
-Thưa phu nhân, tôi đã dọn phòng cho cô rồi, phòng ngủ của cô sẽ là căn gác xép trên tầng, tôi xin lỗi nhưng là do thiếu gia ra lệnh như vậy.
Bà ấy nhẹ nhàng nói với cô nhưng đôi mắt thì đang xót xa cho cô, Diệu Nhân khi biết mình sẽ ở lại căn gác xép đo thì bỗng chốc rùng mình, ngày cô qua nơi đó dường như đã ám ảnh vào trong tâm trí của cô, môi cô mím chặt lại vì sợ hãi.
Bà Tô thấy vậy thì liền an ủi.
-Tôi đã bài trí lại rồi nên phu nhân có thể yên tâm.
Vũ Diệu Nhân nén cảm xúc lại mà cám ơn bà Tô sau đó đi lên lầu, đúng thật là gác xép đã được sửa mới, những món đồ bẩn thỉu không còn nữa mà thay vào đó là một chiếc giường, tủ quần áo và bàn học, Diệu Nhân cảm thấy hơi yên tâm, có những thứ này đối với cô là đủ rồi, từ ngày hôm qua thì cô cũng không mong mình sẽ nhận được nhiều thứ hơn ở trong ngôi nhà này.
Lúc này chuông điện thoại cô vang lên, nghe giọng nói của bạn thì cô mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày luyện tập.
Vũ Diệu Nhân cầm theo cái túi rồi chạy xuống dưới lầu.
-Phu nhân, cô đi đâu vậy?
Bà Tô nhíu mày khi thấy cô trong bộ dạng vội vã.
-Cháu đi luyện tập.
-Nhưng tôi sợ thiếu gia sẽ không cho phép, hay cô thử gọi điện cho thiếu gia để xin phép đi.
Bà Tô nghiêm túc nhắc nhở khiến cho Diệu Nhân khựng lại, cô không có số của Minh Thành, hơn nữa cô không thể bỏ lỡ buổi tập được.
-Vậy thì hôm nay cháu sẽ về sớm.
Cô nói rồi rời đi, bà Tô lắc đầu thở dài, bà thấy phu nhân này vẫn còn quá trẻ người non dạ, làm sao có thể sống ở đây cùng với những người này chứ, Minh Thành thì bà không nói, từ khi cha mẹ cậu ấy qua đời thì tính cách đã trở nên thô bạo và lạnh lùng, cho dù lão gia có giáo huấn bao nhiêu thì cũng không thể thay đổi, từ khi gặp người phụ nữ tên Kim Mai này thì bà Tô cũng an tâm một phần vì thấy Minh Thành cười nhiều hơn, nhưng cuối cùng bà Tô đã nhận ra Kim Mai không phải người phụ nữ tốt.
-------
Tại một căn phòng to lớn treo đầy tường những bức tranh nổi tiếng, trên bàn thì toàn là những mẫu thiết kế và bút chì, đây là phòng học do Diệu Nhân và ba người bạn thân của mình gộp tiền dựng nên.
Bình thường thì có thể đến lúc nào cũng được nhưng vào mỗi cuối tuần thì bốn người sẽ hội tụ với nhau để chuyện trò.
Hồng Trà, Trịnh Thanh Nga cùng với Lan Ngọc là bạn thân nhất của Diệu Nhân, từ nhỏ đến lớn luôn là bọn họ bảo vệ cô mỗi khi bị bắt nạt, và cũng chỉ ba người họ là những người duy nhất biết về mối hôn sự của cô cùng với Minh Thành.
Diệu Nhân đi vào phòng một cách vội vã, vừa tới nơi thì thấy những người bạn của mình đều đến trước rồi, tức là hôm nay cô chính là người đi trễ.
-Ôi trời, xem ai đến kìa!
Lan Ngọc bĩu môi giận dỗi khi thấy Diệu Nhân, cậu ấy là một chàng trai không giống như bao chàng trai khác, hay nói đúng hơn là cậu ấy đồng tính, nhưng thực sự những người như cậu ấy rất tốt để chơi cùng.
-Đừng nói nữa Lan Ngọc, người ta đã là phụ nữ có chồng rồi đấy.
Hồng Trà nói rồi mỉm cười thâm hiểm, cô ấy là một cô gái khá mạnh mẽ, xinh đẹp, quyến rũ và có tài ăn nói.
-Đừng chọc cậu ấy nữa, vào đây nào Diệu Nhân!
Trịnh Thanh Nga vui vẻ nhìn cô, cô ấy là người học giỏi và nghiêm túc nhất cả đám.
Diệu Nhân cười ngượng rồi đi vào trong ngồi lên ghế, cô chậm rãi đặt chiếc túi lên bàn dưới ánh mắt tò mò của ba người bạn.
-Tại sao lại nhìn tớ như thế?
Cô có hơi khó xử khi thấy bọn họ nhìn mình bằng cặp mắt đăm chiêu và vô cùng nguy hiểm.
-Kể tớ nghe xem nào, đêm tân hôn của cậu ra sao?
Thanh Nga thần thần bí bí đi lại hỏi cô, hai đứa kia cũng chụm lại nhiều chuyện.
Diệu Nhân khi nghe nhắc đến đêm tân hôn thì bỗng rợn người, cô lảng tránh sang chuyện khác nhưng đương nhiên không thể qua mắt được những đứa bạn thân này.
Sau một hồi tra hỏi thì cô đã kể lại cho họ nghe hết mọi chuyện, Diệu Nhân cười nhạt cố tỏ ra mình ổn.
-Không sao đâu tớ ổn mà, chắc là do anh ấy say quá nên mới làm vậy thôi.
Cô mỉm cười cho qua chuyện, nhưng bỗng nhiên Thanh Nga lớn tiếng trách mắng khiến cô giật mình.
-Tên khốn nạn đó vốn dĩ chẳng phải là người!
-Đúng đấy, có ai lại cư xử thô bạo như thế bao giờ.
Hồng Trà thì nhẹ nhàng hơn nhưng trong lời nói không kém phần trách cứ.
Bỗng nhiên lúc này Lan Ngọc lại để ý đến chiếc khăn lụa đeo trên cô, nó giựt mạnh chiếc khăn xuống làm lộ ra một vùng cổ bị thâm tím của Diệu Nhân, rồi Lan Ngọc lại nhìn xuống cổ tay đã xanh lại, ba người họ tròn mắt kinh ngạc.
-Này!
Cô cau mày nhìn Lan Ngọc rồi lấy khăn che lại, nhưng tất cả đã bị lộ hết nên cũng không che lại được nữa, bây giờ cô mà có nghìn cái miệng chắc cũng không đọ lại nổi ba đứa bạn của mình.
Quả nhiên, bọn họ tra hỏi cô là ai gây ra, Diệu Nhân tốn rất nhiều công sức mà trả lời từng người một, đương nhiên là cô không thể nói rằng đó là do Minh Thành mà chỉ là do cô lỡ va chạm nên mới thành ra thế này.
-Có thật là do va chạm không?
Thanh Nga cùng Lan Ngọc ngồi vắt chéo chân nghi ngờ, Hồng Trà cũng nâng cặp mắt kính lên bán tín bán nghi.
-Tất nhiên rồi, các cậu bị làm sao vậy?
Cô cười trừ rồi ra vẻ mình rất ổn, may mắn là bọn họ không nói gì thêm nữa.
Vũ Diệu Nhân không muốn bạn cô phải lo lắng, nếu bọn họ biết thì chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho kẻ đã hành hạ cô ra nông nỗi này..
Khoảng 11 giờ tối, chiếc taxi đậu lại trước cửa, Vũ Diệu Nhân vội vàng chạy vào nhà, gương mặt không giấu nỗi lo sợ, cô không ngờ là đã trễ đến mức này.
Do Thanh Nga cùng với Lan Ngọc giữ cô lại chơi bời nên cô mới quên bén mất thời gian.
Bước vào nhà, một bầu không khí bao trùm khắp căn biệt thự to lớn, Diệu Nhân sững người khi nhìn vào bên trong phòng khách, xung quanh là những người hầu đang căng thẳng, Minh Thành cùng với Kim Mai đang ngồi đó nghiêm túc, Kim Mai thì đút trái cây cho Minh Thành ăn, nhưng khi nhìn thấy cô thì dừng tay lại, Nguyễn Minh Thành quay đầu nhìn cô bằng con mắt sâu thăm thẳm.
Người của Diệu Nhân bỗng run lên một cái, sóng lưng của cô trở nên lạnh lẽo, cô chậm rãi bước vào nhà không dám hó hé gì.
-Đi đâu mà bây giờ mới về?
Minh Thành cất tiếng nói trầm ấm nhưng không kém phần khinh miệt, Diệu Nhân đáp lại.
-Em đi tập luyện, nhưng do không chú ý nên mới về trễ.
Nói xong cô cắn môi mình vì sợ hãi, thấy Minh Thành không nói gì thì trong lòng mới đỡ lo lắng một chút, cô nói tiếp.
-Sẽ không có lần sau đâu.
Minh Thành vẫn không nói gì, lúc này Kim Mai cất cao tiếng nói.
-Tập luyện? Khi nãy cô nói rằng mình đi chơi với bạn mà, sao bây giờ lại đổi thành đi tập luyện rồi?
Nghe câu nói này của Kim Mai thì Minh Thành liếc cô một cái, Diệu Nhân vội vàng giải thích.
-Em đi tập luyện thật mà, khi nãy đã nói trước với bà Tô quản gia rồi em mới đi.
-Tô quản gia, khi nãy tôi đã nhờ bà ấy đi mua đồ rồi, với lại hôm nay tôi cũng đâu thấy cô về nhà .
Kim Mai nói rồi đặt tay lên vai Minh Thành ỏng ẹo.
-Em nói thật đó anh yêu à, anh có tin em không?
-Đương nhiên rồi.
Minh Thành cười nhẹ rồi hôn lên má Kim Mai một cái đầy yêu thương, Diệu Nhân trở nên hoảng loạn.
-Kim Mai cô nói gì vậy, tôi đã nói với bà Tô rồi mới đi, tôi đã…
-Câm miệng.
Cô chưa kịp nói hết thì đã bị Nguyễn Minh Thành ngắt lời, cô đứng đó uất ức, đôi mắt long lanh nước, bàn tay nắm chặt vào dây túi xách.
Minh Thành đưa tay quắc cô lại như một con chó.
-Lại đây.
Anh trầm giọng, bàn tay vẫn đưa lên khiêu khích, Diệu Nhân sợ hãi đến run bần bật, bàn chân lạnh toát đi từng bước dưới sàn nhà lạnh lẽo, khi cô đứng trước mặt Minh Thành thì anh ấy lại quắc tay kêu cô cúi người xuống, Diệu Nhân làm theo, kết quả là bị anh nắm lấy tóc giật ngửa ra phía sau.
Đám người hầu thấy vậy thì không ai là không sợ hãi.
Nguyễn Minh Thành cất giọng nói như muốn bức chết người khác.
-Tôi ghét nhất là những con người sống giả tạo hai mặt như cô, cô nghĩ mình là ai chứ.
Xung quanh mắt của Diệu Nhân đỏ lên trông đáng thương vô cùng, bàn tay to lớn của anh như muốn bẻ lấy cổ của cô một cách thô bạo, da đầu của cô xót đến mức muốn rỉ máu.
-Minh Thành, làm ơn…
Cô mở miệng van nài anh ấy buông tay mình ra, nhưng Minh Thành lại xem đó là thú vui tiêu khiển, anh tiếp tục siết lấy tay mình mạnh hơn, nước mắt của Diệu Nhân trào ra hai bên, chóp mũi cô ửng đỏ, chiếc cổ trắng nõn thanh thoát cứ thế phô bày ra trước mặt Minh Thành.
Cuối cùng anh cũng chịu buông tay ra rồi đẩy cô ngã sang một bên, Diệu Nhân run rẩy sờ vào mái tóc đen tuyền của mình đã bị rối tung, cô cảm thấy Minh Thành không còn như trước nữa, hồi nhỏ anh ấy nhẹ nhàng với cô bao nhiêu bây giờ lại mạnh bạo bấy nhiêu.
Minh Thành đứng lên quay người nhìn cô, Kim Mai ngồi trên ghế mà nhếch mép thỏa mãn, lúc này Diệu Nhân mới nhận ra mình vừa bị Kim Mai hãm hại khiến cho Minh Thành hiểu lầm.
-Minh Thành là cô ta, cô ta nói dối để khiến anh hiểu lầm em.
Tay cô run rẩy chỉ về phía Kim Mai, cô ta không những không sợ mà còn đi lại ôm tay Minh Thành giả vờ uất ức.
-Phong à, em nói thật đó, anh nhìn cô ta đang đổ oan cho em kìa.
Nước mắt cô ta chực rơi khiến Diệu Nhân sững người, Minh Thành ôm lấy cô ta mà an ủi, sau đó đi lại ngồi thấp xuống nhìn cô bằng con mắt đáng sợ, anh giáng cho cô một cú tát khiến cô chết lặng.
-Tối cấm cô ăn một ngày, mau đưa cô ta nhốt lên phòng.
Minh Thành trầm giọng rồi dùng cơ thể to lớn ôm lấy Kim Mai, cả hai đi lên phòng mà không quan tâm đến Diệu Nhân đang co ro bên dưới.
Những người hầu xung quanh nghe theo Minh Thành mà tính đi lại kéo cô lên lầu, đúng lúc đó bà Tô về đến nơi, khi thấy cô ngồi thẫn thờ trên sàn nhà thì vứt đống đồ sang một bên chạy lại.
-Phu nhân… có chuyện gì đã xảy ra.
Bà ta nhìn cô rồi lại nhìn sang đám người hầu, một trong số đó kể lại hết mọi chuyện, có người khinh thường cũng có người thương xót cho cô.
-Tôi xin lỗi, vì hồi chiều bỗng nhiên Kim Mai tiểu thư kêu tôi đến tận biển để mua hải sải cho cô ta, tôi không thể không làm theo, ai ngờ lúc về lại xảy ra chuyện này.
Bà Tô hối hận đỡ Diệu Nhân ngồi dậy, cô cười nhạt tỏ ra mình ổn rồi tự động đi lên phòng.
Cô cố gắng không khóc, cổ họng nghẹn lại đến khó thở, bàn tay sờ lên bên má đỏ ửng in đậm vết ngón tay của Minh Thành, cả đời cô chưa bao giờ bị sỉ nhục đến mức này, và cô cũng không nghĩ mình lại bị sỉ nhục bởi chính người mà mình yêu thương.
Đi ngang qua phòng của Kim Mai, tim Diệu Nhân như đập nhanh hơn khi nghe thấy tiếng động lạ, cô nhìn sang thì thấy cửa phòng mở, tò mò hé mắt nhìn vào, môi cô run lên, tròn mắt nhìn khung cảnh bên trong, Nguyễn Minh Thành đang cưng chiều người phụ nữ đó hết mực, cô ta đang hạnh phúc chơi đùa cùng anh ấy, hai thân thể lõα ɭồ không Nguyễn quần áo khiến người khác nhìn vào là nóng mắt.
Giọt nước mắt rơi từ lúc nào cô không hay, bàn tay che miệng mình lại để tránh phát ra âm thanh, cô nhìn thấy Kim Mai đang nhìn mình, cô ta nhắc Minh Thành khiến anh chú ý.
-Vào đây.
Minh Thành nhận ra cô mà mở miệng kêu cô vào phòng, Diệu Nhân lúc này không thể chạy trốn được hai người họ nên miễn cưỡng đi vào, cô nhìn chằm xuống đất không dám nhìn thẳng vào đôi nam nữ trước mặt.
-Ngửa mặt lên.
Minh Thành lạnh lùng nói rồi tiếp tục thỏa mãn ngọn lửa trong mình với Kim Mai, cô ta rêи ɾỉ suốt.
Diệu Nhân nhìn bọn họ, bàn tay nắm chặt lại, ngón tay bấu vào da thịt đến chảy máu, cô mím chặt môi ngăn không cho mình thốt ra những từ ngữ sỉ nhục bọn họ.
-Thành~
Kim Mai ôm chặt lấy Minh Thành mà suиɠ sướиɠ.
Diệu Nhân chỉ có thể im bặt, lúc này cô chỉ muốn móc mắt của mình ra để khỏi thấy khung cảnh kinh tởm này nữa.
Minh Thành ơi là Minh Thành, sao anh lại có thể làm như vậy với em, tại sao anh lại vì người phụ nữ đó mà sỉ nhục em như vậy?
Nửa đêm, cô nằm trong phòng bị ám ảnh với cảnh nóng khi nãy, đó đã vấy bẩn sự trong trắng trong tâm hồn cô, tiếng của Kim Mai rêи ɾỉ cứ vang lên trong đầu khiến cô sợ hãi nghiến răng, cô muốn la lên thật to để giải tỏa nhưng không được, chỉ có thể nuốt hết vào trong bụng.
Những giọt nước mắt ấm ức liên tục rơi ra, cô không thể không khóc, vết thương trong lòng ngày một lớn hơn khiến cô sợ hãi..