bc

Ngoài Trời Đương Nắng, Trong Lòng Lại Mưa

book_age16+
57
FOLLOW
1K
READ
BE
CEO
student
bxb
lighthearted
brilliant
city
ABO
lonely
twink
like
intro-logo
Blurb

Tác giả: Hạ Vi

Thể loại: Đam mỹ, 1v1, đô thị, niên thượng, ngược nhẹ, SE chính văn, HE phiên ngoại

Đăng Khoa dốc hết sức theo đuổi Thanh Vĩ đổi lại chỉ là mối quan hệ friends with benefits. Một kẻ không muốn yêu, một kẻ lại nồng nhiệt, cuối cùng lửa bùng cũng tắt. Đăng Khoa buông tay Thanh Vĩ một khoảng thời gian, đủ để anh nhận ra hoá ra yêu chỉ cần đơn giản đối diện. Hai người cuối cùng cũng đã đến bên nhau, nhưng liệu bản tình ca có mãi hát vang? Liệu nắng có mãi vàng? Liệu chỉ yêu là có thể đồng hành đến hết đời?

Sài Gòn ngoài kia trời vẫn nắng, thế nhưng trong lòng anh chỉ mãi sót lại một nỗi đau day dẳng khôn nguôi.

chap-preview
Free preview
Chương 1
Khoa đương lúc đấu tranh với cơn buồn ngủ diệu kỳ đang đánh tới, hôm nay cậu có tiết Chính Trị Mác- Lê Nin- môn học cậu ghét nhất trần đời. Trên bục giảng, giảng viên vẫn thao thao bất tuyệt về những lý thuyết Các Mác và Ăng Ghen, những lý thuyết mà cậu chỉ mới nghe thôi đã cảm thấy thần kinh não căng ra như dây đàn. Che miệng ngáp một cái thật dài, cậu quyết định phải ngủ một giấc thôi, còn tận một tiếng mới hết giờ, mà cậu… đã quá mệt mỏi rồi. Hừ, Thanh Sơn thật đáng ghét, cậu đã bảo hôm nay mình có tiết, ấy vậy cậu ta vẫn bất chấp kéo đi uống vài chai bia tâm sự về chuyện cậu ta bị bạn gái “đá” như thế nào. Ôi thật là, có trách, cũng là trách cậu ta quá đào hoa thôi. Một vận động viên bóng rổ thì làm sao mà không đào hoa cho được, trong khi chiều cao vượt trội cùng gương mặt sáng điển trai luôn treo nụ cười còn tươi hơn cả ánh mặt trời. Cậu cũng đã cảnh báo Sơn hãy bỏ cái tính thân thiện và nhiệt tình quá mức với con gái khi đã có người yêu đi, nhưng cậu ta chỉ cười hì hì rồi thôi, thật đúng là nước đổ đầu vịt mà. Đăng Khoa xoa xoa hai bên thái dương, đau đầu thật, cổ họng thì khô, miệng thì đắng, bây giờ ngay cả thở cũng toàn mùi bia khó ngửi, rốt cuộc hôm qua cậu ta chuốc cậu bao nhiêu chai không biết. ‘Ting’, điện thoại để trên bàn bỗng rung lên, là tin nhắn của Sơn. Khoa uể oải cầm lên xem, chỉ thấy vỏn vẹn vài từ: [ Tan học đứng ở phòng đợi tao]. Lại là chuyện gì đây, Đăng Khoa lầm bầm, cậu chỉ muốn nhanh chóng tan học rồi về nhà, nằm trên giường ngủ thêm một giấc. Nghĩ đến ngày hôm qua Thanh Sơn qua nhà cậu, gần như ôm chầm lấy cậu cố sống cố chết kéo cậu ra ngoài cùng cậu ta uống bia tâm sự trong khi đồng hồ đã điểm 9 giờ, là 9 giờ đó, có biết không hả? Thật là. Nếu không phải cả hai là hàng xóm thân thiết từ nhỏ, cậu thật sự muốn đá cậu ta ra ngoài. Thanh Sơn như thế nào nhỉ, ờ, giống như con heo con không biết vâng lời mẹ, mặc kệ mẹ cảnh báo không nên la cà với người lạ, kết cuộc thế nào? Con heo con ấy bị bắt đi. Có giống không hả, có giống không? Càng nghĩ càng thấy giống, chỉ là con heo Thanh Sơn này không hề béo, lại khá đẹp trai. Đăng Khoa cười ha ha nghĩ một lát nữa về nhà sẽ photoshop cho cậu ta thêm lỗ tai và cái mũi. Nếu mà vậy thì bây giờ cũng nên đổi tên danh bạ trước đi nhỉ? Nghĩ là làm, Đăng Khoa thích thú xóa tên ‘Sơn’ trong điện thoại, thay bằng ‘Heo con’. Sau đó lại tiếp tục ôm đầu chửi mắng tên hại bạn kia. Đợi mãi mới đến lúc hết tiết, thời gian, nó thật sự là một điều kỳ diệu, lúc cần qua nhanh lại cứ đủng đỉnh mà trôi, còn lúc muốn qua chậm thì chớp mắt đã mấy năm trời. Vác balo lên vai, cậu bước ra cửa, ồ gì kia, Thanh Sơn đã đứng đợi cậu rồi ấy à. Chuyện lạ à nha, cuộc đời 19 năm, số lần Thanh Sơn đợi cậu chắc tính trên đầu ngón tay, ừm có thể lẹm qua mấy đầu ngón chân, haha. “Sao vậy, có chuyện gì, có bạn gái mới hay là đã quay lại thành công với Tuệ Diễm?” Đăng Khoa trào phúng. “Mày thôi đi, Tuệ Diễm bỏ tao thật rồi, đừng nhắc đến nữa, buồn lắm rồi, nhìn mắt tao đi, thấy gì không?” Thanh Sơn kề mặt sát với cậu “Sưng rồi đấy, tao khóc suốt đêm qua” Khoa nhịn cười, nếu cậu ta có cái tai chó chắc hẳn bây giờ đang cụp xuống rồi. Đáng đời lắm, ai kêu cãi lời ‘mẹ’ mình làm chi đồ con heo. “Có gì nói mau đi, tao còn về, hôm qua uống nhiều quá, hôm nay vẫn còn choáng” Đăng Khoa huých Thanh Sơn rồi bước đi trước. "Nè nè, đợi tí” Thanh Sơn đuổi theo, sau đó chìa tấm thiệp màu đỏ ra. Thiệp cưới? “Cầm đi, cuối tuần này là sinh nhật tao, đừng đến muộn” Đăng Khoa à lên khoa trương. Suýt thì quên sắp tới sinh nhật cậu ta, xui xẻo nhỉ, bạn gái chia tay gần sát ngày sinh nhật tuổi 18. Cậu nhận lấy thiệp, mém thì phì cười bởi con gấu in nổi trên tấm thiệp, phong cách gì đây. “Được rồi, tao sẽ tặng mày một món quà siêu to” Đăng Khoa gật gù. “Mày đến là được rồi. Hôm đó cũng đông đấy, đến thì nói tao, tao dẫn qua khu dành cho bạn bè” Thanh Sơn lải nhải dặn dò, làm như cậu là con nít dễ đi lạc vậy “Vậy nha, tao đi trước”. Nói rồi, cũng chưa kịp để cậu trả lời đã chạy mất dạng. Đăng Khoa nheo mắt, à ha, tên kia thế mà chạy lại chỗ cô gái khác, đồ đào hoa, buồn còn chưa dứt đã vội quen người khác, vậy mà lại than thở khóc sưng mắt với cậu. Chỉ có đồ ngu mới tin cậu ta, ờ, là cậu ngu. Nhìn lại tấm thiệp lần cuối, Đăng Khoa cất vào balo. Sinh nhật à, nên tặng gì cho ý nghĩa nhỉ, dù gì cậu ta cũng sắp bước sang tuổi 18. Còn cậu thì sắp 19 mất rồi, đó là khoảng cách của sinh đầu năm và sinh cuối năm đó, thật là. Đăng Khoa nhìn bầu trời xám xịt, cậu chợt nhớ ra hôm nay mình quên mang áo mưa, thời tiết Sài Gòn tháng 10 thật khó chịu, ngay cả thời tiết bảo hôm nay trời chỉ nhiều mây chứ không có mưa thì ông trời cũng đã muốn kéo bão đến rồi. Cậu uể oải tìm một chiếc ghế trong căn tin ngồi xuống, bây giờ mà về nhà thì cặp sách cũng sẽ ướt nhẹp, thôi đợi một chút nữa, để mưa ngớt hãy về. Một tia sét rạch ngang bầu trời cắt đứt dòng suy nghĩ của Đăng Khoa, liền sau đó là tiếng sấm kinh người, trời cuối cùng cũng cho mưa như trút. Đăng Khoa khịt mũi cởi chiếc hoodie bên ngoài ra, gấp gọn bỏ vào balo. Trời mưa à, nếu lúc này có một ly cafe nóng, không, chỉ cần một tách trà atiso nóng mà chị Yến pha cho, sau đó nằm dài bên bục ghế cạnh cửa sổ, mở một bài nhạc piano không lời, đọc một quyển sách dang dở thì có phải rất tuyệt không. Ấy vậy mà hôm nay cậu lại phải đi học, bây giờ lại bị kẹt ở trường, thật chán quá mà. Đăng Khoa lấy trong cặp ra tai nghe và máy đọc sách, âm nhạc rót thẳng vào tai thoáng chốc làm mờ đi tạp âm xung quanh. Đăng Khoa vốn cực thích như thế này, chính là kiểu tách biệt khỏi không gian xô bồ xung quanh, trong tâm thức dường như chỉ còn có mỗi mình cậu, có thể tự do suy nghĩ, tự do ngẩn người, tự do chìm đắm vào bên trong, cũng sẽ không có ai đến làm phiền cậu nữa cả. Như vậy có phải rất tuyệt hay không. Cậu gần đây đọc lại 'Con Cú Mù', cuốn sách này có lẽ không được nổi tại Việt Nam trong số những tác phẩm kinh điển. Ở những nhóm đọc sách cũng có rất ít bài thảo luận về cuốn sách này, cậu không biết là do người ta không thích nó hay là người ta không biết về nó. Cậu đã được giáo viên giới thiệu khi đang học lớp 9 trong đội tuyển học sinh giỏi văn. Giáo viên chỉ dẫn dắt và đưa minh chứng về sự liên kết của tác phẩm và độc giả, sau đó cậu đã ghi chú cẩn thận và ra nhà sách chọn mua. Ngoài dự kiến, cuốn sách khá mỏng, bìa màu cũng tăm tối 'Con Cú Mù'. Về sau quyển sách bị ướt nước nên cậu không thể đọc được nữa, sau khi lên cấp 3 cậu mới có dịp mua máy đọc sách và tải nó về. Cá nhân cậu cảm thấy cuốn sách này rất hay. Được mệnh danh là cuốn sách- nguyên nhân của hàng loạt vụ tự sát từ khi nó được xuất bản lần đầu là vào năm 1936. Nhà văn người Iran thật sự rất hay khi lột tả được khung cảnh u ám qua con mắt của một nhân vật bị ám ảnh bởi cái phi thực- cô gái ôm đóa triêu nhan. Tác phẩm đó là một lời thú tội của người trang trí nắp hột bút, từ khi nhìn thấy dáng hình của một người con gái qua cái lỗ trên vách tường, hắn đã bị ám ảnh điên cuồng. Điều hay nhất của cuốn sách này đối với cậu là cách vẽ nên một khung cảnh vô cùng u tối, những lúc nhân vật trằn trọc, lăn lộn giữa lằn ranh thực và ảo, mơ thấy những điều tựa như thần tiên để rồi phút chốc lại dập tắt. Để rồi sau tận cuối truyện, cậu vẫn tự hỏi, liệu đó là thực hay chỉ là nhân vật kêu gào giữa cơn đê mê của một kẻ nghiên thuốc phiện nặng. Ban đầu khi nghe cô giáo giới thiệu cuốn sách này đã kéo theo rất nhiều những vụ tự sát và chính tác giả cũng đã tự tử sau đó, cuốn sách đã có thời gian bị cấm lưu hành như một cuốn sách tử thần, cậu đã rất tò mò, vì liệu có ngôn từ nào đủ để khiến độc giả cảm được cái chết cái u buồn trong tác phẩm, cho đến khi cậu đọc nó, cái chết lặp đi lặp lại, sự sống lại mơ hồ hư hảo, tác giả đã phác họa cái chết nhẹ nhàng như một kiểu giải thoát khỏi cuộc đời u ám này, vậy nên sau khi đọc nó, cậu đã có một thời gian cũng hoài nghi liệu chết có thực sự nhẹ nhàng như ông ta đã nói? Chung quy lại thì đây là một cuốn sách rất hay mà cậu rất thích lấy ra để đọc khi rảnh rỗi. Vì cậu rất thích kiểu đi sâu vào nội tâm nhân vật như thế này. Bên tai chỉ còn mơ hồ tiếng mưa, Đăng Khoa nhìn ra ngoài sân, khoảng sân đã lấp xấp nước, cậu đã đọc sách mà không hề hay biết cơn mưa lúc nãy đã lớn biết bao nhiêu. Từng hạt mưa vẫn còn trút xuống, mưa chưa tạnh hẳn, nhưng chỉ còn lất phất những hạt mưa giăng đầy trời, gió cũng đã ngừng thổi, mây đen cũng đã trôi về phía xa, Đăng Khoa biết sẽ không còn cơn mưa lớn nào từ bây giờ đến lúc về nhà nữa. Nhưng nếu vẫn tiếp tục nán lại đợi cho cơn mưa tạnh hẳn chỉ sợ chị Yến sẽ trông, kiểu này thì chỉ còn cách dầm mưa chạy về thôi. Cậu vừa tự nhủ, vừa chạy ra khỏi mái che của trường, mưa thấm vào áo thun của cậu lạnh giá. Thôi thì cũng ướt rồi, chỉ mong đừng bệnh nữa thôi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

Grow up

read
1K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.5K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook