VĂN ÁN
ĐỢI EM BA KIẾP
Thể loại: Tu tiên , cổ đại , huyết tộc.
Sủng , ngọt , hài , ngược , H×
Nam chính :
* Tu tiên: Dạ Nguyệt thần quân.
* Cổ đại: Thế tử Mộ Vân
* Huyết tộc: Mặc Sơ
Nử chính:
* Tu tiên: Lam Nguyệt tiên tôn.
* Cổ đại : Quận chúa Giãn Tranh
* Huyết tộc: Vu Hề
✓✓✓ Văn Án .
Kiếp thứ nhất , Tu tiên:
5000 năm trước.
Tiên giới chia thành tiên đồng, thiên tiên, tiên quân , thần quân và tiên tôn.
Mà nàng chính là Lam Nguyệt tiên tôn, chí cao vô thượng.
Vạn người kính nể, vạn tiên e dè.
Mà duyên phận của nàng và Dạ Nguyệt thần quân lại bắt đầu từ thiên tính ham ăn , tinh nghịch của nàng.
Đường đường là tiên tôn chí cao vô thượng , Lam Nguyệt vậy mà lại lẻn vào Vọng Nguyệt Điện của Dạ Nguyệt thần quân ăn vụng bánh hoa đào, hái trộm nho thiên uyển, uống trộm thiên tửu túy.
Vô tình bị Dạ Nguyệt thần quân phát hiện, Lam Nguyệt tiên tôn không những không chịu rời khỏi vậy mà còn mặt dày cười với hắn , thanh âm nhẹ nhàng chọc ghẹo :
- Đồ ăn chổ ngươi siêu ngon, chỉ cần ngươi cho ta điểm tâm ngon , ta vui lòng ở lại làm tiên đồng quét sân cũng được!!!
Dạ Nguyệt nhìn nụ cười của tiên tôn chí cao vô thượng , vô cùng xinh đẹp mà ngẩng người:
- Được!!! Vậy người ở lại quét sân đi!!!
- Được thôi, thành giao!!!
Đường đường là tiên tôn thượng cổ chí cao vô thượng, lại vì đồ ăn cám dỗ mà lưu lạc đến bước đường làm tiên đồng quét sân.
Như vậy cũng được sao???
Nhưng dưới sự dụ dỗ của đồ ăn ngon... Tiên tôn chí cao vô thượng đầu hàng!!!
Dạ Nguyệt thần quân mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon cho nàng.
Nhưng đồ ăn trong bếp vẩn bị nàng ăn vụng....
Dạ Nguyệt thần quân chỉ có thể cười khổ :
- Được rồi, nàng ấy thích là được!!!
Bên nhau trăm năm, Lam Nguyệt tiên tôn trộm đồ ăn lại bất cẩn trộm luôn cả trái tim Dạ Nguyệt thần quân.
Nhưng tình yêu của hắn còn chưa kịp nói, thì kết giới bị yêu giới phá hỏng.
Yêu vương tiến công , xâm chiếm tiên giới.
Lam Nguyệt tiên tôn, dựa vào thực lực cường đại thượng cổ mà có được thanh danh.
Ngay lúc này, nàng lãnh binh đi vá kết giới , tiêu diệt Yêu vương.
Cứ tưởng chỉ là 1 trận đánh đơn giản, nhưng có kẻ phản bội.
Dù đã vá được kết giới giết được Yêu vương.
Nhưng Lam Nguyệt tán thân, hồn phi phách tán.
Dạ Nguyệt si tình, hắn mặc hỷ phục đỏ đứng trên tiên đài . Đánh đổi ngàn năm linh lực của mình chỉ để lưu lại cho nàng 1 mảnh tiên hồn rơi vào nhân gian.
Từ đó Dạ Nguyệt thần quân cũng biến mất.
_____
Kiếp thứ hai, Cổ đại.
Nàng là quận chúa Giãn Tranh. Con gái độc nhất của binh mã Đại Tướng Quân .
Uy phong thần võ, thực lực cường đại , nàng được gọi là chiến thần trên sa trường.
Khiến thiên binh vạn mã khiếp sợ.
Nhân duyên của nàng lại lần nữa được trói buộc lại với hắn.
Thế tử giả ngốc Mộ Vân, nhi tử thứ hai của Mộ vương gia.
Giãn Tranh sau khi luân hồi đầu thai đã hoàn toàn quên đi kiếp trước, quên đi nàng từng là Lam Nguyệt tiên tôn.
Nhưng Mộ Vân nhớ, hắn nhớ kiếp trước .
Hắn biết nàng là Lam Nguyệt của hắn.
Đường đường là Giãn Tranh quận chúa, nhưng bản tính tiểu nha đầu ham ăn, ham chơi . Lợi dụng thọ yến, nàng lại lẽn vào nhà bếp phủ vương gia ăn vụng điểm tâm, uống trộm nử nhi hồng thượng hạng.
Lại lần nữa , bị hắn - Thế tử giả ngốc Mộ Vân bắt được.
Giản Tranh không chạy, còn ỷ thế bắt nạt Mộ Vân:
- Tiểu tử, điểm tâm của nhà ngươi ngon như vậy ta rất thích!!! Ngươi cho ta điểm tâm , tỷ đây sẽ thả cho ngươi xuống!!!
Thiếu nữ 1 thân bạch y tinh tế , ngũ quan diễm lệ nhưng khí chất ngang tàng ôm lấy eo thiếu niên trẻ tuổi.
Cả hai người đều đang vắt vẻo trên tán cây hoa đào thật cao ở Hoa viên .
Thiếu niên " bị bắt cóc" khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ ủy khuất ôm chặt lấy nàng run rẩy sắp khóc:
- Nàng .. nàng đừng làm Vân nhi ngã đau ! Vân nhi sẽ bảo nhà bếp mang đồ ăn ngon cho nàng..
Giãn Tranh ngặm bánh màn thầu thơm lừng , cười híp mí ôm hắn bay xuống từ cành cao.
Sau đó , Giãn Tranh chính là thường xuyên lẻn vào phủ vương gia tìm Mộ Vân lấy đồ ăn ngon.
Còn Mộ Vân sẽ ngoan cố ôm lấy eo nàng , muốn nàng đem hắn bay cao.
Nàng mang hắn đi chơi, hắn sẽ để dành rất nhiều đồ ăn ngon cho nàng.
Đường đường là quận chúa, lại vì đồ ăn ngon mà biến thành tiểu tặc nhảy tường mang thế tử trốn ra ngoài chơi...
Được sao???
Được sao???
Giãn Tranh dùng hành động của nàng để chứng minh, chỉ cần có đồ ăn ngon ... Đều được!!!
Thiếu nữ vẳt vẻo trên tán cây hoa đào, hỏi thiếu niên đẹp đẽ đang cầm 1 nhánh cây khô ngồi xổm xuống vẽ hình tròn trên đất bên dưới.
- Này , ngốc , ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ngồi xổm nghịch cát vậy hả???
- Vân nhi 6 tuổi rồi!!!
Thiếu niên ngẩng đầu lên , nhìn nàng trên cao , cười tươi đến rực rỡ.
Giãn Tranh ôm đầu, nhóc con đáng thương nha...
Mộ Vân bị di nương ức hiếp. Giãn Tranh lại thay hắn chỉnh đốn di nương.
- Ngươi ngốc như vậy làm sao bảo vệ mình??? Cho ta thêm nhiều đồ ăn ngon , ta sẽ ở lại làm thị nử bảo vệ ngươi!!!
Khoé môi Mộ Vân gian xảo nhếch lên thật nhẹ, thỏ thẻ:
- Vân nhi không cần thị nử nha, nhưng phụ thân nói nếu là nương tử thì có thể được!!!
Giãn Tranh ngây thơ, cho rằng hắn là 1 thế tử ngốc không biết thế nào là nương tử.
Lại bị di nương ức hiếp đáng thương như vậy.
Nàng đồng ý.
- Được thôi, thành giao!!!
Ngày đêm bên nhau, đại khái chính là lâu ngày sinh tình.
Quận chúa Giãn Tranh đã đem tâm mình đặt vào thế tử ngốc Mộ Vân.
Thế nhưng biên cương chiến loạn , Giãn Tranh lần nữa mặc áo giáp lên ngựa ra sa trường.
Mộ Vân lòng như lửa đốt, Giãn Tranh không biết nhưng hắn nhớ rõ , kiếp trước Lam Nguyệt chính là vì chiến trận mà tán thân.
Mộ Vân lo lắng cho Giãn Tranh, hắn lén nấp vào trong xe chở lương thực , cùng nàng ra chiến trường.
Vốn là muốn bảo vệ nàng, ai biết được lại biến thành nàng vì cứu hắn mà chết.
Mộ Vân đau đớn nhập ma, sát khí trùng thiên đồ sát cả hai đội quân .
Cuối cùng khi chiến trường chỉ còn lại thi thể và máu tươi chảy thành sông.
Hắn ôm thi thể Giãn Tranh , dùng tất cả tu vi tiên giới còn xót lại của mình , chuyển nàng vào luân hồi lần nữa.
- Tranh nhi, nàng không được quên ta!!!
_______
Kiếp thứ ba, Huyết tộc:
Thế giới chính.
Cô là nử vương Huyết tộc, Vu Hề. Trăm năm trước , khi giao chiến cùng với kẻ thù ngoài ý muốn mà rơi vào trạng thái ngủ đông.
Là một con người , tên là Mặc Sơ đã cứu cô.
Mặc Sơ chính là Dạ Nguyệt thần quân và cũng là thế tử ngốc Mộ Vân kiếp trước.
Nhưng kiếp trước vì dốc hết toàn bộ tu vi để cứu Giãn Tranh , kiếp này Mặc Sơ chỉ là 1 người bình thường và đã không còn nhớ được chuyện của 2 kiếp trước nửa.
Vu Hề và Mặc Sơ đều không còn kí ức, nhưng tình yêu mãnh liệt của họ vẫn còn.
Vu Hề là huyết tộc, tỉnh lại sau trăm năm ngủ vùi , vô cùng đói bụng.
Cô vô cùng muốn uống máu.
Mặc Sơ đi đến bên cạnh cô, anh không biết tại sao nhưng nhìn cô khó chịu khỗ sở , Mặc Sơ đau lòng.
Mặc Sơ ngồi xuống bên cạnh Vu Hề , kéo rộng cổ áo mình, thanh âm nhẹ nhàng:
- Cắn đi!!
Ánh mắt Vu Hề rơi vào cần cổ trắng nõn của anh, cô nghe thấy tiếng chuyển động của huyết mạch.
Vu Hề liếm môi, nhíu mày nhìn Mặc Sơ cuối cùng bị cảm giác đói làm không chịu nổi nửa mà bổ nhào lên người anh , há miệng cắn xuống cái cổ da thịt mềm mại kia.
- Ưm~...
Mặc Sơ cắn môi , thanh âm mang theo đè nén mê hoặc.
Vu Hề bừng tỉnh , nhã cái cổ anh ra, đầu lưỡi liếm qua 1 cái vết thương sâu đã lập tức lành lại.
- Thức ăn, ngươi tên gì???
Mặc Sơ đầu tiên là mờ mịt , sau đó chính là ủy khuất.
Mình cứu cô, cho cô uống máu, uống xong rồi cô lại gọi mình là thức ăn!!!!
Lý nào là vậy???
Đối với huyết tộc trăm ngàn năm trước, con người chính là thức ăn.
Vu Hề không cảm thấy cô gọi như vậy có bệnh chỗ nào, cho nên:
- Thức ăn....
Mặc Sơ liếc cô:
- Tôi tên Mặc Sơ, không phải thức ăn!!!
- Ồ ...
Vu Hề liếm liếm môi, nhớ đến hương vị máu của anh vừa nãy.
Vô cùng thơm ngon.
Vu Hề ngồi trên người Mặc Sơ , nâng cằm anh lên , đặt lên môi anh 1 nụ hôn nhẹ:
- Cho ta máu của ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi trăm năm!!!
- Được thôi, thành giao!!!
******
1 bộ ngôn lấy bối cảnh Huyết tộc hiện đại làm chủ.
Na9 giả dạng làm tiểu thịt tươi ngoan ngoãn , thực chất là cáo xám phúc hắc.
Nu9 lưu manh thích cắn, nghiện hôn.
Suốt ngày thả thính lung tung, xôi thịt lung tung.
Khuyến cáo cẩu FA không nên tò mò!!!
∆∆∆✓✓✓ Sắp viết !!! Có ai hóng không???
Đừng hỏi tui tại sao, tại vì tui mới coi hết bộ phim Ngộ Long, vậy thôi????