Chỉ bản thân mới rõ mình không ổn.

1787 Words
Về vấn đề này, từ trước đến nay Lưu Ái Huê đều không ủng hộ cho lắm: "Ép duyên sẽ không thể có được quả ngọt, con và A Diệp chính là minh chứng tốt nhất còn không rõ sao?” Lưu Ái Huê chậm rãi, nhằm ám chỉ đến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của con trai và con dâu. Kiều Thạnh làm dâu Phó gia đã được ba mươi năm, nhưng chưa hề có được một nụ cười từ chồng. Năm đó, vốn dĩ người Phó Diệp yêu không phải là Kiều Thạnh hiện tại mà là một cô gái xuất thân nông thôn, cô gái đó rất tốt, nhưng cả gia tộc ngoại trừ Lưu Ái Huê ra thì không ai chấp nhận, Phó Diệp dưới sức ép không thể kháng cự của gia đình mình mới nhắm mắt đưa chân, kết hôn không tình yêu cùng Kiều Thạnh, một thiên kim khuê các được mai mối. Ba anh em Phó Thụy ra đời dưới sự thúc giục của gia tộc, đều nhận được sự yêu thương hai chiều hết mực từ bố mẹ, nhưng Phó Diệp mỗi khi gặp vợ, ánh mắt đều không có một chút chan chứa tình cảm nào, có lẽ tình cảm trong lòng ông đều đã chôn vùi theo người con gái không thể có được năm đó. Về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ, cả ba anh em Phó Thụy đều biết, cũng vì không chịu được không khí nguội lạnh của gia đình nên mới tìm mộng xa lưu lạc khắp nơi, đặc biệt là Phó Vi, đi hơn ba năm chỉ nhận đúng mười cuộc gọi, thúc giục cưỡng ép mới chịu quay về. Chính vì một kết cục như thế đã diễn ra rõ ràng trước mắt nên Lưu Ái Huê không muốn nó lại tiếp tục tái diễn lên đời cháu của mình, chỉ trách Kiều Thạnh quá lớn lối, quyền lực kiểm soát trong nhà còn hơn cả chồng, vì vậy không ai dám nói năng lung tung. "Ting..." Ngoài cửa vọng lại một tiếng chuông lớn đi kèm một tiếng kèn xe quen thuộc đã ba năm chưa xuất hiện. Lưu Ái Huê chậm rãi đứng dậy cùng quản gia ra ngoài. Khi vừa trông thấy bà nội bước ra, Phó Vi lập tức đi xuống ôm một cái thật chặt. Tình cảm bà cháu giữa họ rất tốt, thậm chí là còn tốt hơn nhiều so với mẹ. Lưu Ái Huê ôm lấy cháu trai một lúc liền thả ra, quan sát kỹ một lượt liền nói: "A Vi của bà, trưởng thành nhiều rồi." Phó Vi đứng trước mặt chỉ khẽ cười, một nụ cười không quá lộ liễu nhưng lại rất ấm áp. Anh năm nay đã chạm ngưỡng hai mươi tám, lăn lộn ở trời Âu những ba năm, ít nhiều gì nắng gió đã nhuộm mái tóc thành một màu nâu đầy phong trần, cùng đôi mắt nâu, quyện thành một Phó Vi đầy sức hút mỹ mạo. Nhưng ít ai biết, bản thân anh đã bị một cơn ác mộng dày vò hơn mười năm, mới có thể thành ra cái dáng vẻ yên ắng đến mức này, chính là trưởng thành đến mức từng quên mất trong quá khứ mình từng bê bối ra sao! Khi Phó Vi vừa bước vào nhà, Kiều Thạnh đã ôm lấy con trai, cái ôm hiện rõ sự thương nhớ sau ba năm chia cách không gặp mặt. Phó Vi cũng khẽ ôm lấy mẹ, nhưng gương mặt không xuất hiện một nụ cười nào, cái biểu cảm lạnh lẽo này đã bám theo anh bao nhiêu năm anh cũng chẳng rõ. "Mẹ thật sự rất nhớ con!" Kiều Thạnh nhìn con trai một lượt, giọng cũng nghẹn ngào đi, Phó Vi chẳng buồn để tâm, ném chiếc áo khoác qua một góc, ngồi phịch xuống sofa, tự mình châm ra cốc trà ấm: "Mẹ lúc nào cũng nói nhớ con, nhưng trong ba năm con ở Mỹ, bỏ đi sáu lần không tính, mẹ chỉ gọi cho con đúng bốn lần, đến lúc con về cũng ngồi yên một chỗ, thật không biết nỗi nhớ này con nên nhìn thấy ở đâu." Kiều Thạnh có chút chau mày, cách nói chuyện giữa bà và Phó Vi suốt bao nhiêu năm nay vẫn luôn mâu thuẫn như thế không thể cải thiện được. "Con chỉ cần một người mẹ bình thường, không cần một người mẹ hoàng gia. Nếu bà nội không thúc giục về, con nghĩ mình chắc sẽ ở luôn bên ấy." Phó Vi hẵng giọng, gặp lại người thân những ba năm, lại chẳng có tí cảm xúc mãnh liệt gì. Anh thong thả lấy ra một bộ sưu tập nước hoa mini của mình, trên đó còn có nhãn hiệu tên của anh, không nhắc gì đến tình riêng, chỉ lộ ra ánh mắt tràn ngập sự khát vọng đối với hoài bão: "Giấc mơ của cháu cuối cùng đã có logo riêng, bây giờ chỉ cần thêm một chút cơ hội thì sẽ có thương hiệu lớn của riêng mình, xuất sang thị trường Bắc Âu với giá khởi điểm năm nghìn tệ." Lưu Ái Huê còn chưa kịp cười thì Kiều Thạnh đã giành lấy, ngửi qua một lượt, đặt cạch xuống bàn, đầy ý chỉ trích: "Một lọ nước hoa dày công tạo ra chỉ có giá năm nghìn tệ? Con đang định làm một ông sếp vô danh tiểu tốt ư? Năm xưa mẹ cho con sang Mỹ chỉ để vui chơi cho khuây khỏa, sẽ không bao giờ ủng hộ con theo đuổi một giấc mơ không có trọng lượng thế này đâu." Phó Vi nghe những lời nói đó chỉ cười nhẹ một cái, thu lại bộ sưu tập của mình, thở dài không thành tiếng. Nguời mẹ này chỉ muốn anh giống như anh trai Phó Thụy của mình, cùng với con gái út, làm những người có tiền đồ thật đáng hãnh diện. "Khi trở về nhà, con mới hiểu ra tiếng nói chung thực sự rất quan trọng!” Phó Vi quăng ra một câu nhạt nhẽo rõ dụng ý, mơ hồ chuyển sự chú ý đến những chậu hoa lan đặt trên bàn, khẽ ngửi một cái, không nhịn được mà tấm tắc mấy câu: "Lan thạch anh mùa này đang rất hiếm, là mua ở đâu vậy?" “Bà mua ở một thôn trồng hoa lan rất có tiếng. Cô gái bán lan cho bà rất xinh đẹp, con bé..." "Mẹ! Sao mẹ cứ nhắc đến hạng người thấp hèn rẻ mạt như vậy? Cô ta bán lan thì liên quan gì đến chúng ta chứ? A Vi, lần này trở về, bằng mọi giá con cũng phải kết hôn! Mẹ đã tìm được một người quản con rồi, sẽ không để con được thảnh thơi làm những chuyện ngớ ngẩn chế tác ấy nữa." Kiều Thạnh chắc nịch, nhưng những lời này càng nói thì Phó Vi chỉ càng không quan tâm. Trong mắt anh, có lẽ Kiều Thạnh chỉ đứng ở vị trí duy nhất là một người mẹ sinh ra anh, chứ hoàn toàn chẳng có chút can dự điều gì trong cuộc đời của anh hết. "Mẹ muốn thì con sẽ cưới, nhưng hôm sau hay hôm kia ly hôn thì con không biết được! Nếu muốn cô ta dang dở sinh trầm cảm thì cứ việc chọn đi." Phó Vi hời hợt, lại lặng lẽ cầm lấy chiếc áo khoác của mình rời lên phòng. Căn nhà này còn ngộp ngạt hơn cả những quán bar xập xình ở Mỹ, ở đó còn có thể tìm được niềm vui, còn ở đây khi quay trở về chỉ thấy một trái tim nặng trĩu, cùng một người mẹ chẳng hiểu chút gì về mình. Anh sau khi quan sát mọi thứ bên trong chỉ biết lắc đầu đầy ngao ngán. Trong khoảng thời gian anh không ở đây, mẹ đã tự ý thay đổi toàn bộ nội thất trong phòng, màu xanh yêu thích nhất của anh đều được thay bằng màu nâu sẫm, đến cả phòng ngủ của mình cũng không được cảm giác riêng tư. Bất lực xen lẫn mệt mỏi, anh ngã người xuống giường, nghe tiếng kim giây đồng hồ đang nhích từng chút một mà cảm thấy thời gian trôi qua thật nặng nề. Mở một bài nhạc đã cũ, đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen mà từ từ điều hòa cảm xúc lại. Đang chìm vào trạng thái mơ hồ, đột nhiên trong tâm trí Phó Vi vụt qua hình ảnh một người phụ nữ đầy máu nằm dưới mặt đường, cùng một đứa bé gái đang gào khóc trong màn mưa khiến anh sực tỉnh mà đấm vào tường một tiếng: "Lại đến, khốn kiếp!" Phó Vi vặn nước hết công suất, vuốt đi vuốt lại hàng chục lần mái tóc ướt đẫm đang nhỏ giọt, hễ nhớ đến chuyện đó đều cảm thấy cả người lạnh toát không thể đỡ được, cứ như có một luồng điện ngàn vôn đang trực tiếp cào lấy xương sống. Đến cả gia đình cũng không hề biết là anh đang mắc một chứng bệnh tâm lý ám ảnh nghiêm trọng, nặng đến mức ba năm ở Mỹ phải tìm đến chuyên gia tâm lí, uống vô số loại thuốc mới cải thiện được. Chỉ là một người phụ nữ bê bối rách nát, nhưng cảnh tượng đêm mưa đó lại đeo bám anh như một lời nguyền. Đã mười năm trôi qua rồi, nhưng rất hiếm khi anh có được một giấc ngủ ngon. Hễ nhắm mắt lại đều sẽ thấy tiếng phanh xe kia như đang diễn ra ngay trước mắt mình, làm thủng cả màng nhĩ. Năm đó Phó gia vừa có tiền vừa có quyền, là một gia tộc không dễ bị chạm đến nên tội ác của Phó Vi cũng chìm vào quên lãng. Chính Kiều Thạnh đã dùng tiền mua chuộc cảnh sát mới làm êm dịu được sự cố nông nỗi đó của con trai. Phó Vi khi ấy vẫn còn rất cao ngạo, dựa vào quyền thế gia đình mà tha hồ trác táng lêu lổng, không ngờ lại không thể quên được, tinh thần theo ngày theo tháng cũng sắp bị bức điên! “Ánh mắt con nhãi ranh đó, sao cứ dày vò mình thế này?” Anh ngả vào bồn tắm, ngay lúc này, thực sự chỉ muốn được tan đi, dù chỉ là một khoảnh khắc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD