Một nốt trầm tĩnh vút ngang qua, anh lẳng lặng nhớ lại ba năm trước, khi hai anh em bọn họ cùng nhau hướng đến đất Mỹ. Phó Vi, Phó Tuyết khi ấy đã mất ba năm ở xứ người để theo đuổi những giấc mộng đầy triển vọng, và lần trở về này vốn dĩ còn có Phó Tuyết đi cùng, nhưng vì còn luận án quan trọng nên cô đành phải về sau anh trai một thời gian, Phó Vi cũng phải rất đắn đo mới để em gái ở lại một mình ở Mỹ.
"..." Tiếng chuông di động bỗng vọng lại một hồi dài, chính là tiếng đàn piano mà Phó Vi thích nhất trong một buổi hòa nhạc. Trong nhật ký cuộc gọi, người gọi anh nhiều nhất xếp sau anh trai cũng chỉ có một mình Phó Tuyết.
"Anh nghe đây." Với em gái, Phó Vi luôn dùng một chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng như vậy, Phó Tuyết từ khi sinh ra, đã là một viên ngọc quý được ước định nâng niu trên tay cả đời này.
"Em vừa gọi điện cho anh hai, anh ấy nói khi xong việc ở công ty sẽ về gặp anh ngay. Mẹ vừa rồi cũng có gọi cho em, hỏi tại sao em không về cùng với anh, sau đó thì có nhắc đến việc tìm đối tượng kết hôn cho anh đấy. Em nghĩ chắc không có ai sáng giá ngoài Tôn Huyền Thanh kia rồi." Bên kia đầu máy vọng lại tiếng gõ laptop lạch cạch, cùng một chất giọng mềm như dòng suối dù đã bao nhiêu năm đi qua.
"Bà ấy vẫn như vậy, vẫn không hiểu anh, đến hôn nhân cũng muốn cược như một con rối. Anh đã hai mươi tám rồi, chẳng phải là một tên bù nhìn đâu." Phó Vi thấp giọng, Phó Tuyết chỉ cười khẽ một tiếng, bản tính của anh trai ra sao cô thừa hiểu quá rõ ràng.
"Vừa rồi, những hình ảnh đó lại chạy vụt qua đầu anh. Đã mười năm trôi qua rồi, Tuyết, em có nghĩ đây là nhân quả đến muộn hay không vậy?" Phó Vi đột ngột nhắc đến chuyện cũ, có lẽ cũng chỉ có hai anh em họ là còn lưu giữ mãi nó trong đầu, các thành viên khác trong gia đình thì đã sớm quên sạch từ lâu.
"Chỉ tiếc chúng ta chẳng có chút tung tích gì về đứa bé gái năm đó..."
"Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ tìm đứa bé đó, cũng chưa từng hối hận vì đã tông chết bà ta. Xã hội ngoài kia đã quên mất sự việc năm đó lâu rồi, em đừng nghĩ anh dễ động lòng trắc ẩn bừa bãi như vậy." Phó Vi thẳng thắn, lòng kiêu ngạo của anh không cho phép anh tha thứ cho một người làm tổn thương em gái mình.
Phó Tuyết có chút thở dài, dường như đang chìm vào một khoảng lặng đã cũ, giọng nói cũng có chút lệch đi: "Em vẫn còn nhớ như in hình ảnh đứa trẻ đó gào khóc trong màn mưa, van xin chúng ta đưa mẹ nó đến bệnh viện. Em..."
"Em không cần phải nghĩ đến chuyện đó, những cơn ác mộng đó không đủ sức để giết chết anh đâu! Em đừng quên là bà ta tạo ra vết thương trên cánh tay em, khiến cả tủ đồ của một cô gái như em chỉ toàn là trang phục tay dài. Những chuyện đó tại sao em không nhớ, cứ nhớ đến đứa trẻ mồ côi lang thang rách rưới kia?" Phó Vi hằn học, hễ nhắc đến chuyện này đều sẽ cảm thấy bực tức trong lòng. Phó Tuyết vốn ưu tú như vậy, nhưng chỉ vì một vết sẹo xấu xí dài quá cánh tay nên mới gặp khó khăn, bị vô số công ty nước ngoài từ chối dù cô có năng lực.
Những chuyện này ở Mỹ anh đều chứng kiến, cũng đã thấy em gái vô số lần khóc thầm, càng như vậy chỉ khiến nỗi hận trong lòng anh càng dâng cao, dù người đàn bà số khổ kia đã nằm sâu dưới mộ mười năm rồi.
"Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, em cứ tập trung lo cho luận án của mình đi. Còn chuyện về nước thong thả một chút cũng được, mẹ đang trong giai đoạn có tuổi, có khi vừa gặp lại em thì đã tìm mối hôn sự mà gả em đi đấy."
Sau khi Phó Tuyết tắt máy, nụ cười trên môi Phó Vi cũng tan đi. Rõ ràng là bản thân không có vấn đề gì, nhưng không hiểu tại sao tinh thần luôn cảm thấy căng thẳng. Ngả người nhưng không thể ngủ được, anh liền soạn một tin nhắn gửi cho một người bạn thân, mặc vào chiếc áo khoác, rời khỏi nhà. Vừa bước ra tới phòng khách thì Kiều Thạnh đã nói: "Mẹ đã thông báo với phía Tôn gia con đã trở về rồi, tối nay Huyền Thanh sẽ qua đây, con đi đâu thì đi nhớ phải về sớm, đừng để con bé đợi quá muộn, nó đã chờ con ba năm rồi."
"Con cũng đâu bảo cô ta chờ? Mẹ phải rõ, Tôn Huyền Thanh không có chút trọng lượng nào trong mắt con!" Phó Vi để lại một câu nói rõ dụng ý, mặc kệ thái độ của mẹ, lên xe rời khỏi nhà.
Anh hướng đến một quán rượu có vị trí cách khá xa thành phố, nơi đó vào thời điểm này khá vắng người. Quán rượu này thiết kế theo phong cách cổ, bên trong cũng chỉ trưng dụng những loại rượu mà chỉ những người sành sỏi mới có thể biết cách thưởng thức. Đỗ xe bên ngoài, anh lẳng lặng đi vào trong, tiến thẳng lên tầng hai, ở dãy ghế cuối cùng có một người đàn ông điển trai ngời ngời đang ngồi đó một mình, đôi tay thon dài lẳng lặng lướt Ipad, đó là người bạn thân đã hẹn anh vừa rồi, Tô Nhiễm Thần.
Tô Nhiễm Thần là con trai duy nhất của Tô gia, một gia tộc vô cùng bề thế, cũng là đại thiếu gia đang theo nghiệp nhiếp ảnh có tên tuổi khá nổi tiếng. Cả hai chơi với nhau từ bé nên có thể nói là rõ hết mọi chuyện của đối phương trong lòng bàn tay mình.
"Tôi còn tưởng cậu đi những ba năm, quên mất chỗ này luôn rồi chứ." Tô Nhiễm Thần lên tiếng, búng tay gọi phục vụ mang ra hai chai rượu thượng hạng, luôn miệng hỏi Phó Vi rất nhiều điều.
Có thể nói, Tô Nhiễm Thần là người kế tiếp xếp sau anh trai mà Phó Vi có thể mở lòng không giấu giếm gì cả. Anh nốc cạn một ly rượu, mang những chuyện ba năm qua ở Mỹ kể lại cho Tô Nhiễm Thần biết. Người bạn này nghe xong thì luôn miệng tấm tắc, còn nói mình phải là người đầu tiên mở hàng cho thương hiệu của Phó Vi.
Phó Vi chậc lưỡi, không ngại nói cho bạn thân biết nút thắt còn ẩn trong lòng mình: "Sắp tới có một giải quy mô dành cho chuyên viên chế tác nước hoa, nếu tôi có thể thắng cuộc, thương hiệu sẽ lập tức được phê duyệt mở ra bốn ngành thị trường. Tôi định chọn hoa lan làm mùi hương đại diện, nhưng lại không tìm ra được một hương lan đặc biệt cho tôi được cảm xúc."
Tô Nhiễm Thần trầm tư, sau đó đột nhiên đập bàn một cái, nói vội: "Nghe nói ở thôn Lan Thạnh gì đấy nằm sâu trong vùng núi có một hộ nhỏ bán lan rất được, đều là lan quý hiếm, hương thơm lại vô cùng tinh hoa. Hay là tôi đưa cậu đến đó xem sao nhé? Lời đồn ở đấy có một đại mỹ nhân sắc nước hương trời, tôi vừa hay cũng đang rảnh rỗi. Cậu nhìn hoa, tôi thì nhìn người, thế nào?"
Phó Vi nghe đến đó, không hiểu sao liền đồng ý đi, còn là gật đầu mà không có chút do dự.