Sóng ngầm dưới đáy đại dương.

1595 Words
Bọn họ lại cạn thêm một ly rượu, cùng nhau cười sảng khoái. Nuốt thứ men đỏ sóng sánh cay xè vào trong bụng, ít nhiều cũng khiến tâm tình cảm thấy tốt hơn. Gặp lại Tô Nhiễm Thần sau nhiều năm, nhưng cảm xúc tri kỷ vẫn mãnh liệt như ngày nào, thậm chí người bạn này còn rõ anh hơn bậc làm mẹ như Kiều Thạnh. Tô Nhiễm Thần lắc lắc ly rượu trong tay mình, lại tiếp: "Vậy định bao giờ sẽ đi Lan Thạnh đây?" "Ngày mai. Thời gian của cuộc thi không còn sớm nữa rồi, tôi nên tranh thủ để còn mang kết quả sang Mỹ lần nữa, cũng là tìm một nơi để giải khuây tinh thần một chút, nhìn mẹ, tôi lại cảm thấy khó thở, cảm giác bí bách này không biết nên nói với ai." Phó Vi cười khổ, có lẽ người ngoài nhìn vào đều sẽ rất ngưỡng mộ anh, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, làm một đứa con bị thao túng là điều chẳng dễ dàng chút nào, còn là bị thao túng đến cả chuyện hôn nhân, đến chân cũng chẳng thể duỗi thẳng ra được. Tô Nhiễm Thần gật gù, phóng con ngươi sâu thẳm ra ngoài ô cửa sổ, bên ngoài đầy nắng và gió, đầy rợp những cánh chuồn đang bay lượn khắp nơi. Tiết trời mùa thu đúng là dịu mát thanh lương, đâu đâu cũng thấy những cảnh mỹ sắc êm đềm. "Nghe nói Lan Thạnh nằm trong một vùng núi khá hiểm hóc, địa hình khó đi. Nếu ngày mai đi sớm cậu phải chuẩn bị thật kỹ, tốt nhất là nên mang hẳn hai đôi giày để đề phòng bị rách. Tôi sẽ đến đón cậu sớm, có lẽ khoảng chừng xế chiều chúng ta sẽ về nhà, dù sao cũng không thể vừa đến đã đi được, vừa phải ngắm hoa, vừa phải ngắm mỹ nhân chứ!" Tô Nhiễm Thần bông đùa, Phó Vi tùy tiện gật đầu, nhưng tâm trí thì lại rải rác ở rất nhiều chỗ. Sau khi rời khỏi quán rượu, bọn họ cùng nhau đến một quán bar lớn ngoài thành phố, nơi đó có rất nhiều thú vui, họ cũng rất nhiệt tình mà buông mình theo dòng nhảy cuồng nhiệt, rất nhiều vỏ bia xanh đã chất thành đống. Tô Nhiễm Thần là một tay sát gái, chỉ vài câu đã khiến khối cô chết mê chết mệt, Phó Vi ngồi bên cạnh chỉ cảm thấy chán nản thay, làm một người đào hoa trêu ong ghẹo bướm, riêng anh chẳng thấy thích thú gì! Lúc bọn họ rời khỏi quán bar thì đã hơn chín giờ tối, cả hai đều chưa ai muốn về nhà, vậy là liền chọn một con đường vắng không người, gọi nhóm bạn cũ đam mê tốc độ ra, cùng nhau phóng xe với vận tốc kinh hồn bạt mạng, tìm lại cảm giác chạy đua với tử thần, gặp gió lạnh xé cay mắt vẫn không giảm tốc độ. Phó Vi cứ mãi chìm mình trong những trò vui cùng Tô Nhiễm Thần, hoàn toàn không hề nhớ ra là mẹ mình cùng Tôn Huyền Thanh kia đang đợi anh ở nhà như một con ngốc. Đến khi chơi đủ, nhìn lại thì đã hơn mười một giờ khuya, gió lạnh của đường phố xa lộ bám vào người, anh mới tạm biệt bạn cũ trở về nhà, còn không quên chắc chắn cho cuộc hẹn ngày mai. Trong người có ít men, nhưng chưa đến mức say quên cả lối về, Phó Vi chậm rãi đứng trước cổng nhà mình, không thèm ấn chuông cửa đã tự xuống mở cổng, lái xe vào trong. Anh chán ngán bầu không khí của gia đình mình đến nỗi không muốn kinh động đến bất cứ ai, khi trở về cũng giữ nguyên dáng vẻ lẳng lặng như một cái bóng vô hình. "Đã là mười một giờ rưỡi rồi, trước khi đi mẹ đã dặn con như thế nào? Con có biết Tiểu Thanh đã đợi con bao lâu rồi không? Đi đến nỗi quên hết phép tắc trong nhà này rồi?" Kiều Thạnh vừa trông thấy con trai thì lập tức lớn tiếng, cô gái xinh đẹp như hoa ngồi bên cạnh chậm rãi đưa mắt nhìn anh, đó là Tôn Huyền Thanh, đại thiên kim danh giá của nhà họ Tôn quyền quý nhất thành phố. "Mẹ dặn con cái gì, đến chính con cũng không nhớ nữa." Phó Vi vô tư thả ra một câu, vừa định bước lên phòng thì đã bị mẹ gọi ngược lại, hung hăng ấn ngồi xuống ghế. Anh miễn cưỡng nhìn Tôn Huyền Thanh trước mặt, tùy tiện vuốt lại mái tóc rối bời vì rẽ gió của mình, trong đôi mắt lờ mờ một lớp sương rượu, ngã người ra phía sau ghế như thể không trông thấy người ta, còn lí nhí: "Khuya như vậy rồi lại không chịu về nhà, Tôn tiểu thư đúng là có năng lực chờ đợi!" "Chỉ cần là anh, cho dù đợi đến sáng ngày mai, em vẫn đợi được." Tôn Huyền Thanh lên tiếng, giọng nói mềm như một dòng suối trong veo, đôi mắt kiều diễm liếc nhìn anh một lượt, lộ rõ một loại tình cảm khó nói. Cô đã yêu anh được ba năm, nhưng loại tình cảm này hoàn toàn xuất phát từ một phía, riêng Phó Vi chẳng có chút dao động gì, từ đầu đến cuối đều phớt lờ đi. Tôn Huyền Thanh là con gái lớn của Tôn gia, một đại gia tộc lớn mạnh kinh doanh tranh lụa cao cấp. Cô năm nay vừa hay cũng tròn hai mươi tám tuổi, xinh đẹp yêu kiều, thông minh xuất chúng, là viên ngọc quý của vợ chồng Tôn Thiện, mặc dù dưới Tôn Huyền Thanh còn có một em gái là Tôn Nhã Như hai mươi sáu, nhưng cô mới được bố mẹ xem trọng nhất, nguyên nhân chỉ có một, đó là vì bản thân Tôn Huyền Thanh là người dám nghĩ dám làm, dứt khoác quyết tâm, chọn lọc quan hệ, không như em gái yếu đuối mềm mỏng, cẩn trọng quá mức, gặp ai cũng dễ dàng kết giao làm bạn bè. "Tôi không cần cô phải đợi, sẽ càng không dao động trước bất cứ hành động gì của cô đâu! Huyền Thanh, chúng ta sẽ không có kết quả, tại sao cô cứ phải cố chấp như thế?" Phó Vi đối với người đẹp vẫn nhạt nhẽo như ba năm trước, thậm chí còn không thèm nhìn một cái, dụng ý của anh rất rõ ràng, anh không thích Tôn Huyền Thanh, điều này ai cũng có thể nhìn ra, chỉ có mẹ của anh cùng cô ta là chấp mê bất ngộ. "Phó Vi! Con không thích thì cũng phải thích! Tiểu Thanh là người mà mẹ đã chọn, trong tương lai nhất định hai nhà sẽ kết thành thông gia, chỉ có con bé mới gắn bó cùng con cả đời, còn cái giấc mơ xa xỉ hoang đường đó của con thì dẹp qua một bên đi. Đừng nói là có thể làm rạng rỡ dòng tộc này, ngay cả nuôi thân cũng phải suy nghĩ thật kỹ đấy." Kiều Thạnh lớn tiếng, ngay trước mặt Tôn Huyền Thanh, không ngại phỉ báng con trai mình. Rượu vào thì lời ra, Phó Vi nghe những lời này như đổ thêm dầu vào lửa, lập tức đứng phắt dậy, cầm lấy bình trà trên bàn đập nát một tiếng rõ lớn, lửa giận bùng bùng đã dằn xuống đáy lòng bao nhiêu năm qua được dịp trỗi dậy, chỉ thẳng mặt Tôn Huyền Thanh đang ở bên cạnh: "Phải! Con là một đứa con không có tiền đồ như vậy đấy, vậy mẹ có hối hận vì đã sinh ra đứa con này chưa? Còn cô, nếu cô muốn làm dâu nhà này như vậy thì cứ việc, chỉ là cô phải chuẩn bị sẵn đơn ly hôn trước, và chấp nhận trở về nhà mình trong một trạng thái bị chê cười." Tôn Huyền Thanh kinh ngạc đến độ mở to hai mắt, cùng lúc Lưu Ái Huê từ trong nhà đi ra vì bị âm thanh vừa rồi làm cho giật mình. Phó Vi trông thấy bà nội mới hạ xuống được cơn nóng giận, lập tức quay ngoắt người đi, trước khi đi còn không quên nói với mẹ: "Ép duyên sẽ không có quả ngọt, chẳng lẽ mẹ chưa từng nhìn lại hôn nhân của mình hay sao? Thứ cho con nói thẳng, nếu mẹ yêu mến cô ta như vậy, chắc sẽ không muốn đẩy con gái người ta vào bước đường tăm tối của mình chứ?" Kiều Thạnh ngỡ ngàng nhìn mẹ chồng, đây là lần đầu tiên con trai bà dám nói với bà những câu đại bất kính như thế, Tôn Huyền Thanh ngồi ở bên cạnh cũng ngây người ra, hai tay khẽ siết chặt chiếc váy, nở nụ cười rất gượng gạo mà xin phép ra về. "Loạn rồi! Đứa cháu này của mẹ đã làm loạn rồi!" Kiều Thạnh gắt gỏng, Lưu Ái Huê nhìn con dâu, chỉ biết thở dài ngao ngán, trong chuyện này không thể trách Phó Vi được, bởi vậy nửa chữ mà anh nói ra đều không sai chút nào!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD