Trở về phòng, loại tâm trạng u ám đè lên gáy nặng trịch, anh ngã vật xuống đệm, nghĩ đến sắc mặt khi ấy của mẹ cộng thêm thứ men đắng trong người càng khiến tinh thần trở nên xấu hơn, đến đèn cũng không buồn bật. Nếu trong tâm đã không tốt, thì dù có là ánh sáng hay bóng tối đều không khác biệt.
Anh thở hắt ra, hai mắt không nhắm lại, từ từ cảm giác rõ thứ ánh sáng đen như mực kia nuốt lấy thị giác mình. Nhớ đến gương mặt của Tôn Huyền Thanh vừa rồi, anh nghiễm nhiên mà nhớ lại chuyện cũ ba năm về trước, về cái lý do đã khiến anh chọn cách xa lánh khỏi tình cảm cuồng nhiệt của cô ta.
Ba năm trước, khi ấy bọn họ còn khá tốt đẹp, trong một lần cùng Tôn Huyền Thanh đi dạo phố, thì từ xa Phó Vi thấy một bà lão, trên người là bộ quần áo chắp vá khắc khổ, hai tay cầm hai lẵng hoa màu tím khá lớn, lụ khụ đi khắp mọi con hẻm rao bán hoa dạo. Trên cổ bà ấy treo một tấm bảng giấy, ghi rõ dòng chữ "Mua hoa giúp tôi với, hãy mua hoa giúp tôi. Tôi bị câm, và còn phải nuôi cháu gái đang bị mù lòa. Làm ơn giúp đỡ!"
Phó Vi khi ấy là một thanh niên đã hai mươi lăm, lại thạo kiến thức xã hội khá nhiều, gặp cảnh ngộ như thế nên xuất hiện thương cảm, lập tức cùng Tôn Huyền Thanh băng qua đường, vẻ mặt cô ta khi ấy rõ là khó chịu, chỉ là không nói ra mà thôi.
"Cháu mua tất cả." Phó Vi dùng ngôn ngữ tay ra hiệu, bà lão rõ là mừng rỡ, niềm vui lộ rõ trên khóe mắt, lập tức thể hiện: "Cám ơn cậu, tất cả hai nghìn tệ."
Ngay khi anh đưa hai nghìn tệ cho bà lão, Tôn Huyền Thanh bên cạnh lập tức giật phắt lại, lườm nguýt, giữa đường phố không ngại thể hiện thái độ chua ngoa: "Chỉ là số hoa rách mọc đầy trên núi mà những hai nghìn tệ? Bà ăn cướp đấy à? Đừng tưởng mình khuyết tật rồi hét giá nhé. Số hoa hoang dã này tôi ra tận cửa hàng mua cũng chỉ có hơn tám trăm. Bây giờ một nghìn tệ, được thì bán!"
Phó Vi sững sờ, không ngờ được một thiên kim như Tôn Huyền Thanh lại có thể phát ngôn như vậy, nhìn bà lão, anh lập tức giằng lấy số tiền, chỉ trích: "Đối với em số tiền này không lớn, nhưng với bà ấy là cả một tài sản, bà ấy còn phải nuôi cháu của mình, em có thể có lòng thương người chút được không?"
"Em không phải đôi co hay keo kiệt với bà ta, chỉ là em muốn cho anh nhìn nhận thực tế kỹ một chút! Thế giới này có quá nhiều người có mệnh không tốt, chẳng lẽ anh phải có nghĩa vụ giúp đỡ tất cả? Biết đâu bà ta còn có đồng bọn, nhỡ như..."
"Em im đi!" Phó Vi tức giận, Tôn Huyền Thanh lần đầu bị quát mắng như thế, phẫn nộ mà xô ngã bà lão, người ven đường khi ấy đều kéo đến xem, còn có người lấy di động ra mà quay lại. Bà lão vô cùng xấu hổ, bỏ lại số hoa rải rác phía dưới, từ chối số tiền của Phó Vi, khổ sở rời đi mất. Anh đứng lặng mà trông theo phía sau, thấy bà lão đột nhiên tháo chiếc nón lá rách xuống, lại cạnh thùng rác nhặt được một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, thả vào trong nón, ôm vào lòng mình như ôm một báu vật vậy.
Từ khoảnh khắc ấy, mọi loại thiện cảm mà Phó Vi dành cho Tôn Huyền Thanh hoàn toàn tan biến, dẫn đến tình trạng như hiện tại, chẳng còn muốn liên can gì. Trong mắt anh, một thiên kim dù cao quý đến mức nào nhưng nếu không có lòng thương người, dè bĩu người nghèo khổ thì cũng xem là đồ bỏ đi. Có lẽ khi ấy Tôn Huyền Thanh còn quá kiêu ngạo, nên chẳng hề nhận ra tầm ảnh hưởng của câu chuyện xã hội ấy tác động lớn đến trái tim Phó Vi thế nào.
Sau khi chuyện đó xảy ra, Phó Vi cũng đã nhiều lần tìm kiếm tung tích bà lão, đến một năm trước thì hay tin bà ấy đã mất rồi, đứa cháu gái mười tám tuổi kia cũng được mẹ ruột mang về nuôi dưỡng. Anh đã nhiều lần tìm đến ngôi nhà của bà lão ấy, nhưng chỉ thấy một nấm mồ hoang cỏ mọc um tùm, không khói không nhang, vô cùng đau xót. Đời người vốn ngắn ngủi vô thường, chớp mắt một cái không gặp liền hóa thành mây gió thoáng qua.
Mặc dù Tôn Huyền Thanh vẫn thường hay nói anh ấu trĩ, vì chuyện ngoài lề như vậy mà xa cách cô ta ba năm qua, nhưng bản thân anh lại thấy điều này rất đúng đắn, thà rằng cả đời này không có vợ cũng không thể cưới một người máu lạnh vô tình như Tôn Huyền Thanh.
"Tôn Huyền Thanh ơi Tôn Huyền Thanh, một thiên kim sống trong nhung lụa như cô sẽ không bao giờ hiểu được loại cảm giác khổ sở của những người nghèo ngoài kia, chẳng thể nào hiểu được!" Anh lẩm bẩm, thuận tay kéo rèm cửa sổ lại, mở đèn phòng lên, có ánh sáng rồi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, liền cài báo thức, sau đó nằm vật ra giường ngủ một giấc dài.
Đến cả trong giấc mơ, anh cũng thấy mình vô cùng mệt mỏi. Thực ra nhiều lần anh cũng không hiểu, sao mình có thể bao dung với người khác như thế, nhưng với người phụ nữ và đứa bé năm xưa thì lại vĩnh viễn không!
...
Buổi sáng hôm sau, đúng bảy giờ, Tô Nhiễm Thần đã có mặt trước cổng lớn Phó gia, còn ấn kèn xe inh ỏi gọi người. Kiều Thạnh vén rèm cửa sổ nhìn xuống dưới, nhìn ra là quý tử đích tôn của Tô gia liền khó hiểu, lại thấy Phó Vi đang vội vã từ trên lầu đi xuống, dáng vẻ rất chỉnh chu, liền giữ lại: "Sớm thế này con muốn đi đâu?"
Phó Vi vừa khoác vội chiếc áo khoác vào người vừa nói: "Con đi giải khuây một chuyến, có lẽ đến chiều tối mới về nhà, mẹ không cần đợi cơm đâu."
"Giải khuây? Con lại muốn tụ tập cùng thằng nhãi đó làm những chuyện bậy bạ nữa sao? Nếu không phải nể mặt phía Tô gia thì mẹ đã..."
"Con chỉ muốn yên tĩnh, đi rồi sẽ về, mẹ không cần lo lắng con sẽ hư đốn như một đứa con gái mới thành niên đâu. Nhiều lúc con cũng không biết mẹ có xem ngược giới tính của con hay không nữa?" Phó Vi để lại một câu nói, không kịp cho mẹ phản ứng một lời nào đã lập tức rời khỏi nhà, chỉ trong tích tắc, chiếc xe lập tức phóng đi với tốc độ ánh sáng, Kiều Thạnh đến muốn nói cũng nói không kịp.
Ở trên xe, Tô Nhiễm Thần mới thả tốc độ chậm lại, kích hoạt mở trần xe ra, để cho Phó Vi tận hưởng được bầu không khí thoáng đãng bên ngoài. Nhìn lại đồng hồ mới hơn bảy giờ sáng, anh liền nói với Tô Nhiễm Thần: "Còn ấn kèn inh ỏi như vậy thì có ngày bà ấy sẽ mắng vào mặt cậu thật đấy. Cậu cũng biết tính khí của mẹ tôi mà, chẳng bao giờ ngại mở miệng với bất cứ người nào, tôi nhiều lúc cũng chột dạ lắm."
Tô Nhiễm Thần tỏ vẻ không quan tâm, còn huýt sáo mấy cái: "Tô thiếu gia đây từ nhỏ đến lớn chưa nghe ai nói nặng lời nào, chỉ là mấy tiếng kèn xe, mẹ cậu chắc sẽ không nhỏ mọn lưu tâm như vậy chứ?"
Phó Vi khẽ lắc đầu, mẹ anh như thế nào đến chính anh còn không hiểu nổi chứ nói gì là người khác. Tô Nhiễm Thần chỉ vào bản đồ điện tử trên xe, vẻ mặt rõ là háo hức: "Có lẽ tầm mười một giờ chúng ta sẽ đến nơi, sắp được gặp mỹ nhân rồi, tôi có chút háo hức đấy!"
"Mỹ nhân? Nghe nói con gái ở vùng núi rất đẹp, họ sở hữu nét đẹp rất khác người." Phó Vi nói vu vơ mấy câu, Tô Nhiễm Thần lại tung hứng: "Đúng đấy, tôi cũng đã tìm hiểu rồi, nghe nói cô gái bán hoa kia là A Ni, cái tên nghe thật thanh thoát.”
"A Ni?" Phó Vi lẩm bẩm, một trận gió lạnh thoáng vào xe, không hiểu tại sao lại làm anh rùng mình.