Tống Hạ Thiên cảm thấy thân thể mình nóng rực, có một bàn tay ấm áp nào đó đang chu du khắp cơ thể cậu. Tống Hạ Thiên vừa mở mắt ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng loạn, Lưu Hàn Văn đang ở trên cơ thể cậu không ngừng ra vào. Tống Hạ Thiên đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh, cuối cùng bị chính trí nhớ của mình dọa sợ. Đây chẳng phải là căn phòng mà cậu cùng Lưu Hàn Văn xảy ra quan hệ lần đầu hay sao.
Tống Hạ Thiên còn nhớ rất rõ lúc ấy là ngày đầu tiên cậu trở về nước, bởi vì cảm thấy buồn chán nên mới kiếm chỗ nào đó chơi cho vui. Cuối cùng cậu nghe nói thành phố có một nơi gọi là Nhất Tửu Phong chơi rất vui. Nhưng nào ngờ khi đến đây cậu lại bị người ta bỏ thuốc kích tình, trùng hợp Lưu Hàn Văn cũng bị như thế cho nên cả hai đã xảy ra quan hệ.
(Nhất Tửu Phong là Bas lớn nhất thành phố hiện tại)
Tống Hạ Thiên còn đang mê man trong dòng suy nghĩ, chưa kịp lý giải được chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị Lưu Hàn Văn đâm mạnh vào làm cho tỉnh táo. Cậu có cảm giác phía dưới của mình đau buốt, cái thứ đó của Lưu Hàn Văn đang càng đâm càng mạnh, càng đâm càng hăng. Dường như không chịu đựng nổi nên cậu mới kêu lên
"Đau a."
Lưu Hàn Văn nghe cậu kêu vội vàng thả chậm động tác nhẹ giọng dỗ dành cậu.
"Em đau sao? Xin lỗi em. Vì đây là lần đầu cho nên tôi hơi mất khống chế. Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."
Tuy là hiện tại Tống Hạ Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cuối cùng đây là thật hay là mơ. Nhưng mà hiện tại cậu lựa chọn mặc kệ tất cả, là mơ cũng được mà là thật thì cũng chẳng làm sao, cậu cảm thấy mình nên tận hưởng giây phút này cùng Lưu Hàn Văn.
Nghĩ như thế cho nên Tống Hạ Thiên rất nhiệt tình phối hợp cùng Lưu Hàn Văn. Chỉ là thứ đó của anh hơi vượt quá mức quy định thì phải, trong lòng cậu rất cảm thán nha, vì thế không khỏi che dấu mà thốt ra lời.
"Nhưng mà cái đó của anh to quá hà."
Lưu Hàn Văn bị lời nói của cậu chọc cho vừa buồn cười vừa hưng phấn. Trong giọng nói lộ ra vẻ sủng nịnh.
"Này em, tuy là lời này của em làm cho tôi thấy rất vui vẻ, nhưng mà những lúc như thế này em tốt nhất đừng nói thì hơn. Nếu không tôi sợ mình sẽ lại mất khống chế mà làm đau em đó."
Tống Hạ Thiên bị Lưu Hàn Văn dùng lời nói trêu chọc, trong lòng không khỏi giận dỗi. Cậu nhớ đời trước vào lúc này anh đâu có nói nhiều như vậy, kiểu người vừa ít nói, vừa lạnh nhạt như anh sao có thể nói ra những lời như thế này. Tống Hạ Thiên bị chọc không vui liền mặc kệ lời anh, miệng nhỏ phồng ra tỏ vẻ tôi giận rồi đó nha.
Lưu Hàn Văn thu hết tất cả biểu hiện của cậu vào mắt, trong lòng cảm thấy cái người này có chút đáng yêu.
Sau hơn hai tiếng tập thể dục trên giường, thì tác dụng của thuốc kích tình đã hoàn toàn được loại bỏ.
Lưu Hàn Văn mặc lại quần áo ngồi tựa vào thành giường, quần tây trang cổ điển thiết kế theo kiểu ống đứng, kết hợp với áo sơ mi trắng có chút nhăn nhúm cùng hai cúc áo mở rộng. Gương mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại thâm tình. Người này thật là làm người khác rung động mà. Sau khi vừa trải qua một trận kích tình, biểu hiện dục vọng còn chưa tan hết càng làm nổi bật sự quyến rũ của anh hơn.
Người ta hay nói những người môi mỏng thường rất bạc tình, nhưng mà Lưu Hàn Văn lại không như vậy. Anh là một người đàn ông rất thâm tình, nhưng Tống Hạ Thiên lại ngu ngốc không hiểu được lòng anh.
Tống Hạ Thiên đang lén lút mải mê ngắm nhìn Lưu Hàn Văn thì bất ngờ bị anh bắt gặp. Anh cười cười hỏi cậu.
"Ngắm đủ chưa, có đẹp không."
Tống Hạ Thiên nhìn trộm bị bắt thì lập tức quay người lại đưa lưng về phía anh lí nhí đáp.
"Không có ngắm chỉ nhìn thôi."
Lưu Hàn Văn lại bị cậu chọc cười, vui vẻ cười ra tiếng lớn. Tống Hạ Thiên lại tiếp tục cảm thấy kỳ lạ, Lưu Hàn Văn ngày hôm nay có phải cười quá nhiều rồi không. Cậu lúc này hỏi anh
"Có gì vui mà cười hả."
"Không có gì, không có gì, em đừng quan tâm cứ kệ tôi đi."
Tống Hạ Thiên quay mặt lại nhìn anh, khuôn mặt thể hiện rõ có phải anh đang trêu đùa tôi đấy không.
Tống Hàn Văn lúc này mới nhớ ra hình như anh còn chưa biết tên cậu. Sau đó lập tức quay sang hỏi cậu
"Này em, tên em là gì thế."
Tống Hạ Thiên muốn nói lại thôi
"Tôi là… là không có tên đó."
Lưu Hàn Văn không tin. "Không có tên, nè em, em xem tôi là tên ngốc đó hả."
"Không ngốc sao lại bị người ta bỏ thuốc chứ."
"Đó là một chút sơ xuất thôi, em cũng bị bỏ thuốc không lẽ em cũng ngốc à."
Tống Hạ Thiên cạn lời, sau đó gắt giọng nói.
"Tôi muốn đi tắm, với lại những thứ của anh trong người tôi còn chưa lấy ra nữa, nhưng mà tôi không còn sức, anh tắm giúp tôi đi."
Lưu Hàn Văn được người ta nhờ tắm giúp mặt có chút ngượng, nhưng chuyện là do anh gây ra nên anh phải chịu trách nhiệm.
Vì thế Lưu Hàn Văn bế Tống Hạ Thiên đi tắm, giúp cậu lấy hết những thứ của anh trong người cậu ra. Sau khi tắm rửa cho Tống Hạ Thiên sạch sẽ, anh bế cậu đặt lên giường đắp chăn cho cậu. Còn bản thân mình thì trở lại phòng tắm tự tắm cho mình.
Nhưng mà lúc tắm xong đi ra anh lại thấy trên giường trống trơn.
Người đâu? Đã chạy mất rồi ư?
Lưu Hàn Văn vốn dĩ có chút hảo cảm đối với cậu, anh còn có ý định giữ cậu bên người, nhưng mà nếu cậu không chịu thì anh có thể cho cậu ít tiền coi như là bồi thường đi. Vậy mà hiện tại người lại chạy mất, anh có cảm giác bản thân mình bị người ta bỏ rơi rồi, trong lòng cực kỳ khó chịu luôn.
Lưu Hàn Văn đến gần giường hơn thì thấy trên đó có một mảnh giấy bên trong viết.
"Lưu thiếu có lẽ anh không biết tôi là ai, nhưng tôi thì lại biết một chút về anh đấy. Chuyện hai chúng ta bị bỏ thuốc ngày hôm nay chắc chắn có người đứng sau giở trò, vì vậy anh nên cẩn thận một chút thì hơn. Còn về việc xảy ra ngày hôm nay giữa tôi và anh, Lưu thiếu đừng lo lắng anh cứ coi như chưa có chuyện gì đi. Chúng ta đều lớn rồi, hơn nữa đều là đàn ông cho nên không cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Tạm biệt anh."
Lưu Hàn Văn đọc xong không hiểu tại sao lòng có chút mất mát cùng trống rỗng. Sau anh có thể coi chuyện này như chưa từng xảy ra được. Dù sao cũng là lần đầu của anh đó, vậy mà lại bị người ta chơi xong rồi phủi bỏ trách nhiệm. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài Lưu Hàn Văn anh còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa chứ.
Tống Hạ Thiên nhân lúc Lưu Hàn Văn tắm mà chuồn ra khỏi Nhất Tửu Phong, hiện tại đang ngồi một mình ở công viên thẫn thờ nhìn buổi đêm nhộn nhịp của Thành phố. Tống Hạ Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút mọi chuyện từ sau khi cậu tỉnh lại tới giờ. Lý giải cuối cùng cũng chỉ có một đáp án là cậu sống lại rồi. Tống Hạ Thiên thật sự sống lại rồi.
Cuối cùng ông trời cũng nghe được lời thỉnh cầu của cậu, cho cậu một cơ hội sửa chữa sai lầm, bắt đầu một cuộc đời mới. Tống Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, cậu đưa tay nắm nắm một chút, như thể muốn bắt lấy ngôi sao nào đó. Nhưng mà ngôi sao ấy xa vời quá cũng đẹp đẽ quá, một người tầm thường, ngu ngốc như cậu không thể nào nắm lấy nó được, cho nên Tống Hạ Thiên lựa chọn âm thầm bảo vệ ngôi sao ấy.
Có cơn gió nhỏ thổi qua kẽ lá, nhẹ chạm vào sống lưng cậu.
Tống Hạ Thiên vì lạnh mà cả người run lên nhè nhẹ. Trong đầu lại đang cẩn thận mà suy nghĩ về đời trước của mình