bc

Ngôi Sao Trong Lòng Em

book_age12+
10
FOLLOW
1K
READ
fated
independent
confident
bxb
lighthearted
serious
ABO
first love
rebirth/reborn
twink
like
intro-logo
Blurb

Tống Hạ Thiên đời trước bị hận thù làm cho mờ mắt, tin nhầm người xấu cuối cùng hại người hại mình. Một mình cậu chết thì không nói chi, đằng này lại kéo thêm nhiều người chết cùng cậu. Nhưng mà có một điều cậu không ngờ đến đó là, Lưu Hàn Văn trước lúc chết lại nói với cậu

Anh nói " Tống Hạ Thiên, tôi cứ nghĩ chúng ta sau này có thể cùng nhau sống một đời an an ổn ổn, nhưng mà có lẽ

không thể nữa rồi. Tiểu Thiên nếu có kiếp sau chúng ta hãy gặp nhau một lần nữa nhé, tôi muốn gặp em, muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu. Em nhé."

Sau đó may mắn được sống lại Tống Hạ Thiên quyết định làm lại từ đầu, sống một cuộc sống hoàn toàn mới.

chap-preview
Free preview
Chap 1: Chết
Tít, tít, tít... Tiếng báo hiệu của đau thương và chia ly. Đinh Kỳ chỉ kịp hô lên hai tiếng. "chạy mau".  Nhưng mà làm sao kịp nữa, tiếng nổ lớn vang lên ầm ầm, mặt sàn rung chuyển dữ dội. Khung cảnh căn phòng lộng lẫy cùng tiếng nói cười ấm áp bỗng hóa hoang tàn, đổ nát. Mà nơi bắt nguồn của tiếng nổ đó, lại đến từ món quà sinh nhật của Trương Nhật Hy nhờ Tống Hạ Thiên tặng cho Đinh Kỳ. Tống Hạ Thiên tưởng chừng cuộc đời mình sẽ cứ như thế mà kết thúc, cậu sẽ chết đi trong cô đơn, không người nhớ thương, không kẻ luyến tiếc. Vậy mà trong giây phút cuối đời đó, Lưu Hàn Văn lại ôm chặt lấy cậu, che chở cho cậu. Người này từ trước tới giờ luôn đối xử với cậu lạnh nhạt, hai người kết hôn với nhau sáu năm, nhưng lại sống với nhau như người dưng, anh chưa bao giờ đứng về phía cậu, trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế của Tống gia, anh luôn hướng đến Tống thụy là em gái cùng cha khác mẹ của cậu mà giúp đỡ, người như thế tại sao vào giờ phút này lại bảo vệ cậu mà không phải là bảo vệ cho Tống Thụy. Người như thế tại sao vào giờ phút này lại nhìn cậu với ánh mắt đầy luyến tiếc và yêu thương. Tống Hạ Thiên cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt đó, đôi mắt trao cho cậu cái ánh nhìn ấm áp, bao dung tựa trời cao, tựa biển rộng, tựa màn đêm tĩnh mịch lặng lẽ ôm lấy cậu, rồi cất giấu cậu thật kỹ nơi đáy lòng anh. Giọng nói của anh yếu ớt vô lực, khuôn miệng đẹp đẽ chỉ có thể phát ra vài âm thanh nhỏ, nhưng Tống Hạ Thiên lại nghe thấy rất rõ ràng, rất rành mạch Anh nói " Tống Hạ Thiên, tôi cứ nghĩ chúng ta sau này sẽ có thể cùng nhau sống một đời an an ổn ổn, nhưng mà có lẽ không thể nữa rồi. Tiểu Thiên nếu có kiếp sau chúng ta hãy gặp nhau một lần nữa nhé, tôi muốn gặp em, muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu. Em nhé." Sau đó đôi mắt anh nhắm nghiền lại, hơi thở cũng không còn nữa. Tống Hạ Thiên thấy trái tim mình như bị người ta lấy dao đâm sâu vào, rồi dày xéo nó thành từng mảnh nhỏ. Đau khổ cùng ân hận thay nhau kéo đến, tất cả lỗi lầm đều do cậu mà ra.  Là cậu không chịu nghe lời mọi người khuyên, Đinh Kỳ cùng Lưu Hàn Văn đã nhiều lần cảnh báo cậu Trương Nhật Hy là một người không đáng tin. Vậy mà cậu mãi không nghe, cứ nghĩ rằng Trương Nhật Hy là đồng minh duy nhất của cậu, là người duy nhất đứng về phía cậu, giúp đỡ cậu. Tất cả đều là sai lầm của cậu, mọi tội lỗi đều do cậu gây ra. Xin hãy để một mình cậu bị trừng phạt, xin ông trời hãy cho cậu một cơ hội nữa. Dù cuối cùng cậu sẽ tan xương nát thịt cũng không sao hết, chỉ xin ông trời hãy cứu lấy những người vô tội vì cậu mà chết hôm nay, họ không có lỗi gì hết. Đau đớn đã ngấm vào thân thể, Tống Hạ Thiên hơi thở yếu đi rồi ngừng hẳn, ý niệm trong đầu cậu chỉ còn lại một câu. "Xin ông trời hãy cứu lấy Lưu Hàn Văn, cứu lấy những người vô tội ở đây." Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Tống Hạ Thiên cảm thấy thân thể mình như đang lơ lửng giữa không trung, cả người nhẹ tênh mất đi trọng lực. Cậu đã tỉnh nhưng lại không thể nào mở mắt ra được, trái tim vẫn kịch liệt đau đớn như cũ. Toàn bộ ký ức của cả đời người như một bộ phim tua nhanh cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu.  Tống Hạ Thiên nhìn những hình ảnh vụn vặt đang diễn ra trong đầu mình, cuối cùng tổng kết lại được chính là cậu là một kẻ ngu ngốc, đáng chết, sống một cuộc đời đáng khinh. Người như cậu đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Một đời đấu đá, tranh giành xem nhau là đối thủ số một của cậu và Tống Thụy cuối cùng đổi lại được gì chứ, có chăng là cả hai cùng bỏ mạng tại buổi tiệc sinh nhật của Đinh Kỳ ngày hôm ấy. Một đời oán trách Lưu Hàn Văn, xem anh là cục đá ngáng đường của cậu. Cuối cùng anh lại là người ôm lấy cậu, che chở cậu. Anh là người nói sẽ nhớ cậu, kiếp sau muốn gặp lại cậu, muốn bắt đầu một cuộc sống mới cùng cậu. Tống Hạ Thiên sống đời này tất cả mọi thứ đều là sai lầm. Nhận thức sai lầm, hành động cũng sai lầm.  Cậu nhớ rõ trước đây khi cậu mới từ nước ngoài trở về. Tống gia tuy nói là gia đình của cậu nhưng đối với cậu nơi đó lại vô cùng xa lạ. Bản thân cậu đối với Tống Thụy lại có cảm giác bài xích, cho nên tất cả những người thân thiết của cô cậu đều đề phòng. Đặt biệt là Lưu Hàn Văn, Đinh Kỳ, Mã Thiên Trạch cùng Nghiêm Hạo, bốn người họ xem như là thanh mai trúc mã với Tống Thụy. Họ lớn lên cùng nhau mà dường như cả bốn người đều có cảm tình với Tống Thụy. Vì thế khi Đinh Kỳ cố gắng làm quen với cậu, cố gắng thân thiết với cậu, cậu lại cho rằng đó là giả ý. Mã Thiên Trạch hoà nhã với cậu, thì cậu lại bảo anh làm bộ làm tịch. Trương Nhật Hy là người rắp tâm muốn hại Tống gia bao gồm cả cậu thì cậu lại nhất mực tin tưởng. Lưu Hàn Văn tự mình xếp hàng hai tiếng đồng hồ ở hiệu bánh, chỉ để mua cho cậu một cái bánh bao do tự tay ông chủ quán làm. Thế mà Tống Hạ Thiên lại bảo anh hư tình giả ý, bảo vì sáng nay anh với cậu cãi nhau, chuyện anh không giúp cậu đối phó Tống Thụy, sợ cậu làm ầm ĩ gây chuyện nên mới tốt với cậu như vậy. Nhưng Tống Hạ Thiên nào ngờ đó là tâm ý muốn dỗ dành cậu, muốn làm cho cậu vui của anh. Anh đối xử với cậu từ đầu đến cuối đều là thật lòng. Tống Hạ Thiên bỏ lỡ rồi tất cả những dịu dàng của anh, bỏ lỡ rồi chân tình từ trái tim anh. Tuy rằng trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế Lưu Hàn Văn không đứng về phía cậu, nhưng trong cuộc sống thường ngày anh chưa bao giờ để cậu chịu thiệt thòi. Hai người kết hôn với nhau Tống Hạ Thiên muốn cái gì thì anh cho cậu cái đó, chỉ là anh hơi ít nói nên tất cả mọi thứ anh đều dùng hành động để thể hiện. Lưu Hàn Văn ít nói là thế nhưng mỗi khi Tống Hạ Thiên bị bệnh, anh đều sẽ nhắc cậu ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ. Đối với một người ít nói như anh thì tất cả những hành động trên đều là thật lòng thật dạ. Anh dùng nó phơi bày trái tim của mình cho cậu xem, nhưng mà cậu là một tên ngốc nên cậu không hiểu được. Tống Hạ Thiên cho tới tận giây phút trước khi chết đi mới bắt đầu sợ hãi. Cậu sợ sẽ không gặp được Lưu Hàn Văn nữa, sợ kiếp sau không tìm thấy anh, sợ anh sẽ quên mất cậu. Tống Hạ Thiên tự hỏi cảm giác này có phải là yêu không?  Nếu không yêu sao còn luyến tiếc, nếu không yêu sao lại đau đớn như thế. Vậy mà thật sự buồn cười, buồn cười đến nỗi Tống Hạ Thiên muốn cười, nhưng nước mắt lại tự động chảy xuống.  Vậy mà đến giây phút cuối đời cậu mới biết mình đã yêu Lưu Hàn Văn Vậy mà anh lại chờ đến khi không còn kịp nữa mới thổ lộ cho cậu biết rằng, anh muốn ở bên cậu. Trong câu chuyện này có phải chăng, Tống Hạ Thiên đang yêu một tình yêu đầu mà chính cậu cũng không hề hay biết. Còn Lưu Hàn Văn lại là yêu một mối tình đầu mà chính anh luôn giữ kín trong tim. Cuối cùng chính là không ai biết người kia đang nghĩ gì, không ai hiểu ai hết, để rồi chỉ còn lại tiếc nuối, đau đớn và ân hận. Đang chìm đắm trong khổ sở bỗng nhiên Tống Hạ Thiên có cảm giác đầu mình bị một tia sét đánh trúng, cậu cố gắng mở mắt ra nhìn xem. Khung cảnh trước mắt bừng sáng Tống Hạ Thiên bị một luồng ánh sáng cuốn đi sau đó lại bắt đầu mất nhận thức, rơi vào hôn mê.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook