Chương 3: Hấp dẫn lẫn nhau

1672 Words
Trong màn đêm yên tĩnh ở một khu biệt thự đắt đỏ, một chiếc siêu xe đen bóng đang từ từ tiến vào gara. Khi xe dừng lại, một người đàn ông điển trai bước xuống, người quản gia nhanh chóng đi đến chào hỏi: “Chào cậu chủ, ngài đã đi công tác về rồi sao?” Cố Thiên Hàn nhàn nhạt gật đầu, sau một tuần bận rộn công tác ở nước ngoài cuối cùng anh cũng xong việc. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, người giúp việc đã chuẩn bị xong mọi việc, Cố Thiên Hàn quấn một chiếc khăn tắm quanh hông từ từ tiến đến bồn tắm, thân hình anh cao ráo khỏe mạnh với từng đường cơ bắp tuyệt đẹp được phô diễn một cách hoàn mỹ, V- cut gợi cảm được che nửa kín nửa hở bởi chiếc khăn tắm trông vô cùng hút mắt, đôi chân dài miên man nhẹ nhàng hữu lực bước đến quầy bar nhỏ, ngón tay thon dài từng đốt rõ ràng nắm lấy chân ly rượu vang nhẹ nhàng lắc, thần thái anh lạnh nhạt nhưng lại quyến rũ đến cùng cực, quanh anh như ẩn chứa một sức hút mạnh mẽ đầy nam tính làm người khác phải mê đắm, anh đẹp như một vị thần trong thần thoại của thời viễn cổ. Trong biệt thự của Cố Thiên Hàn có một bể tắm nước nóng lộ thiên tự nhiên, thấy anh đi công tác xa về nên quản gia đề nghị anh đi ngâm bồn để xóa bớt đi sự mệt nhọc, là người biết hưởng thụ tất nhiên anh sẽ không từ chối. Cố Thiên Hàn tựa người lên bệ đá nhấp một ngụm rượu vang xong thở nhẹ một hơi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt sũng lên để lộ khuôn mặt điển trai không góc chết, sương khói mờ ảo càng tăng cảm giác dụ hoặc. Đang ngâm mình thư giãn Cố Thiên Hàn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, anh với tay vào trong nước và đột ngột bắt được một thứ giống như là tay người. Cố Thiên Hàn nhanh chóng lôi thứ anh nắm được dưới nước lên rồi nhìn thấy một tên nào đó đang ngất ngư rũ rượi nhìn qua có vẻ giống như sắp chết. Anh lạnh mặt lôi hắn đặt lên bờ rồi vừa quấn khăn tắm lại vừa nhìn hắn chằm chằm. Sao trong nhà mình lại đột nhiên xuất hiện người này? Mình không nhớ là trong nhà có người giúp việc trông như thế này, trông hắn có vẻ gầy yếu và hơi thở không ổn định. Cố Thiên Hàn liền lên đá đá vào người tên lạ mặt khả nghi đột nhiên xuất hiện trong bể tắm của anh nhưng người nọ vẫn nằm yên không nhúc nhích, thấy không tỉnh anh đành miễn cưỡng nhấn mạnh vài cái vào lồng ngực hắn, anh cũng không muốn có người chết trong nhà anh. Và sau đó tên đang bất tỉnh nhân sự này phun ra một búng nước rồi dần tỉnh dậy. Đường Duệ từ từ mở mắt rồi mờ mịt nhìn xung quanh, cậu tưởng cậu chết rồi chứ, không ngờ vẫn còn sống. Xong sau đó cậu lại nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông xa lạ đang đứng trước mặt cậu. Đường Duệ ngơ ngác nhìn Cố Thiên Hàn,  đột nhiên cậu ngửi thấy một mùi hương nồng đậm, sự khô nóng trong cơ thể đột ngột kéo đến ùn ùn như thủy triều làm Đường Duệ trở tay không kịp. Đợt phát tình vẫn còn đó, ý thức cậu dần trở nên mơ hồ, pheromone trên người cậu từ từ tỏa ra làm Cố Thiên Hàn đứng gần đột nhiên có chút choáng váng. Đường Duệ thở hổn hển nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, ánh mắt nóng bỏng của cậu dán chặt lên người Cố Thiên Hàn làm anh có chút rùng mình. Đường Duệ bị kỳ phát tình mãnh liệt này làm triệt để mất đi lý trí, cậu theo bản năng đến gần người này, cậu chỉ biết mình khao khát người đàn ông đang đứng trước mặt cậu. Cậu muốn hắn! Đường Duệ đột ngột tiến tới làm Cố Thiên Hàn giật mình, anh tránh đi thì bị nước trơn dưới chân làm cho đứng không vững. Nhân cơ hội Cố Thiên Hàn không kịp tránh Đường Duệ đã tiến tới gần đè ngã anh xuống, bỗng bị cậu đè lên người như này làm anh triệt để hóa đá.  Cố Thiên Hàn không quen bị tiếp xúc thân mật với người khác như vậy, khi mới sinh ra bác sĩ đã chuẩn đoán thể chất của anh rất đặc biệt nhưng không rõ đặc biệt ở chỗ nào. Sau khi lớn lên điều đó dần thể hiện rõ, trên cơ thể anh luôn có một mùi thơm đặc biệt không quá rõ ràng nhưng có vẻ chỉ mình anh có thể ngửi thấy, cơ thể cũng phát triển rất nhanh vô cùng khỏe mạnh, điều này làm ba mẹ anh bớt lo lắng phần nào. Nhưng cái lo này vừa hết thì lại đến cái lo khác, không hiểu nổi một điều là anh hay gặp rắc rồi với những cô gái hoặc thậm chí với cả những chàng trai, họ cứ quấn lấy anh làm anh thấy rất phiền, anh phát hiện anh không có hứng thú với họ, hoặc nói anh không muốn tiếp xúc với bất kì ai trừ người thân của anh, thậm chí còn cảm thấy chán ghét khi bị họ đụng chạm, anh sẽ phản ứng rất kịch liệt khi bị tiếp xúc quá thân mật với người khác. Dần dần Cố Thiên Hàn không tiếp xúc gần với người khác dẫn đến tính cách trở nên trầm lặng lạnh lùng, đây chính là điều mà ba mẹ anh lo lắng, họ nghĩ anh mắc bệnh về tâm lý nên dẫn anh đi chữa ở không biết bao nhiêu nơi nhưng rồi kết quả vẫn thế. Nhưng giờ đây anh lại bị một con người xa lạ đè lên người mà lại không hề cảm thấy chán ghét, chỉ có sự giật mình và hoang mang, cơ thể chỉ theo phản xạ có điều kiện mà cứng đờ lại, không có thêm phản ứng thái quá nào cả. Giờ đây Đường Duệ đang tách hai chân ngồi trên người Cố Thiên Hàn, cậu dùng ánh mắt mê hoặc nhìn anh chằm chằm, hơi thở của cậu phun một cách nặng nhọc, chiếc lưỡi hồng phấn lộ ra nhẹ nhàng liếm bờ môi khô khốc khiến chúng trở nên ướt át. Cậu từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi mà cậu thèm muốn, tham lam hít lấy mùi hương làm cậu mê đắm. Lúc này Cố Thiên Hàn mới giật mình thức tỉnh, anh vội đẩy Đường Duệ ra khỏi người mình, ánh mắt lạnh căm căm nhìn con người đang nằm trên đất thở hổn hển, mặt mũi thì đỏ bừng đang cố dán lên người anh. Dáng vẻ của Đường Duệ bây giờ trông vô cùng dụ hoặc, áo vest của cậu trượt xuống một bên vai, chiếc áo sơ mi thì bị mở ra gần hết để lộ làn da ngọc ngà trắng nõn lấp lánh ánh nước, lớp áo mỏng manh bị ướt nên dán sát vào da thịt làm lộ hai điểm nhỏ hồng trước ngực nửa ẩn nửa hiện. Khuôn mặt tuyệt mỹ giờ đây đỏ bừng, ánh mắt ướt át câu nhân chăm chú nhìn vào Cố Thiên Hàn, gặp được hình ảnh này của cậu ánh mắt anh tối sầm lại. Anh không rõ rốt cuộc anh bị làm sao nữa, cứ như bị trúng xuân dược vậy, trên người cậu tỏa ra mùi rượu vang nồng nặc làm cho anh ngửi thấy có chút say, Cố Thiên Hàn cảm thấy chắc chắn anh đã say rượu rồi, nếu không thì tại sao khi thấy người con trai này anh lại bị rung động, anh vốn đâu thể rung động với ai. Cố Thiên Hàn nhíu mày lùi ra đằng sau, anh có cảm giác đầu mình càng lúc càng choáng, cơ thể đang nóng lên một cách khó hiểu, anh nghĩ mình không nên ở đây lâu, nếu không anh sợ anh không kìm được bản thân mình. Nhưng anh đi không nổi, cái tên yêu tinh này lại bám chặt lên người anh như con bạch tuộc, xong cậu lại không biết sống chết không ngừng gặm cắn để lại dấu vết trên cổ anh, mùi hương đó lại càng thêm nồng đậm làm anh phát choáng, gân xanh trên trán Cố Thiên Hàn nổi lên, anh đang cố kìm lại sự ham muốn mạnh mẽ trong anh. Đường Duệ thấy không đủ, cậu cảm thấy cơ thể vô cùng trống rỗng, cậu khát khao một thứ gì đó lấp đầy cảm giác trống rỗng này. Cậu mê man nâng mắt lên nhìn Cố Thiên Hàn, nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mắt, bờ môi mỏng quyến rũ đang mím chặt, ánh mắt của cậu chạm tới ánh mắt sắc lạnh đang nhìn cậu chút nguy hiểm, như đang muốn ăn thịt cậu vậy. Nhưng Đường Duệ lại bị ánh mắt ấy thu hút, cậu tiến lại gần hôn lên mí mắt, hôn xuống sống mũi rồi nhắm chuẩn vào đôi môi kia mà liếm cắn. Sợi dây lý trí trong đầu Cố Thiên Hàn đứt phựt một cái, sự dao động mạnh mẽ đến từ người con trai này làm anh trở nên khó khống chế bản thân, anh vác cậu đi đến chiếc giường thấp được bày ở trong khu tắm lộ thiên này và thả cậu xuống giường “Đây là cậu khiêu khích tôi trước, tốt nhất cậu không nên hối hận.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD