Chương 2: Phân hóa muộn

1684 Words
Cơ thể Đường Duệ càng lúc càng nóng, cậu thở có chút khó khăn, chân cậu đột ngột mất sức khiến không đề phòng kịp mà khụy xuống, may mà có Đường Hiên đang giữ lấy cậu. Đã có người chú ý quay sang nhìn cậu, Đường Duệ nặng nhọc vịn tay Đường Hiên để đứng dậy, tuy cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng trực giác mách bảo cậu phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng sau khi vừa nghĩ xong, cậu đột ngột ngửi thấy một mùi hương khiến cậu trở nên dễ chịu, cơ thể gần như ko nghe theo điều khiển của cậu nữa mà dán lên trên người Đường Hiên. Trên cơ thể Đường Duệ từ từ phát ra một mùi hương nồng đậm và ngọt ngào của rượu vang, mùi hương ấy khiến những Alpha có ở đây dần trở lên phát cuồng. Trong lòng Đường Duệ hoảng hốt suy đoán tình trạng của mình, đây là kì phân hóa muộn sao? Cậu vốn là Beta làm sao có thể xuất hiện hiện tượng như phát tình thế này được, trúng xuân dược cũng không thể tỏa ra mùi hương, cậu đã xác định được tình trạng của mình qua một vài phân tích nhanh chóng, cậu học y nên rất rõ về những trường hợp này. Tuy đoán ra được rồi nhưng lại không thể làm gì, cơ thể cậu đã không thể chi phối bởi cậu nữa. Được sinh ra ở một gia đình với gen nổi trội như vậy, Đường Hiên đương nhiên là Alpha cao cấp và Đường Duệ cũng không ngoại lệ cho dù là Omega phân hóa muộn, nên Đường Duệ bị hấp dẫn mà dán lên người Đường Hiên để làm bớt đi sự khó chịu của mình. Sau khi phân hóa, bề ngoài Đường Hiên đã có sự biến đổi lớn, anh cao lên một cách nhanh chóng và đường nét khuôn mặt dần trở lên sắc nét rõ ràng. Với vẻ ngoài tuyệt mỹ và khí chất phi phàm rất xứng với danh xưng Alpha đẳng cấp cao. Đường Hiên thấy Đường Duệ ý thức đang mơ màng và các Alpha xung quanh có xu hướng tiến lại đây nên anh liền phóng ra pheromone để cảnh cáo những Alpha cấp bậc thấp kia, anh cũng đang cố hết sức để duy trì sự tỉnh táo của mình bởi mùi hương đang dần nồng đậm kia. Lúc này Đường Chính Lăng đã nhận ra điều lạ thường, tuy không biết rõ chuyện gì đang xảy ra với Đường Duệ nhưng thấy tình trạng của các Alpha xung quanh bắt đầu trở nên bất ổn, ông vội kêu bảo vệ vào dẫn Đường Duệ về phòng rồi đi giải quyết cục diện hỗn loạn này. Đường Duệ được đưa về phòng bởi hai người bảo vệ Beta, cậu nằm trên giường phun ra từng hơi thở nặng nhọc, cơ thể vẫn khô nóng làm cậu khó chịu vô cùng. Khi cảm nhận được sự yên tĩnh và không có mùi của Alpha, Đường Duệ đã thanh tỉnh được đôi chút, cậu mới mơ hồ nhớ đến sắp tới cậu muốn công bố một loại thuốc mới cậu mới chế tạo ra, đó là thuốc ức chế dành cho Omega phân hóa muộn. Bởi vì Omega phân hóa muộn khi đến kì phát tình vô cùng mãnh liệt và kéo dài lâu hơn Omega bình thường, nên thuốc ức chế đã trở thành một vấn đề với họ. Omega phân hóa muộn là trường hợp rất hiếm xảy ra, không có nhiều người để ý đến phương diện tạo ra thuốc ức chế riêng biệt và tạo thuốc ức chế cho trường hợp đặc biệt này đâu phải dễ dàng. Nhưng Đường Duệ thì không nghĩ như vậy, cậu không muốn thấy những sự bất công đó, phát tình lâu hơn cũng đâu phải dễ chịu đâu. Nên cậu đã cố nghiên cứu ra loại thuốc có thể dùng cho hầu hết các Omega phân hóa muộn. Khi đó vẫn còn trẻ nên thi thoảng vẫn muốn làm một vài điều gì đó mới lạ. Giờ đây Đường Duệ rất biết ơn mình trong quá khứ vì đã nghĩ đến vấn đề này, nếu không người chịu thiệt hôm nay chắc phải là cậu rồi. Cố nhấc thân thể mềm nhũn của cậu lê lết đến chiếc tủ muốn lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong đó, trong khi đó Đường Duệ đã không để ý đến đang có một người lặng lẽ tiến vào trong phòng cậu. Khi lấy được chiếc hộp nhỏ Đường Duệ chưa kịp vui mừng thì cả người đột ngột bị áp xuống sàn, đè trên người cậu là một tên Alpha cấp thấp của một gia tộc nhỏ nào đó có mặt trong bữa tiệc này, hắn đã to gan lén đi theo đến phòng cậu. Đường Duệ lúc này chỉ cảm thấy được sự chán ghét và ghê tởm với mùi pheromone của cái tên này, tuy là một người không có tiếng nói gì mấy trong nhà, xong luôn bị khinh thường nhưng dù sao cậu cũng là con cháu của một trong những gia tộc đứng đầu, không có ai ngu ngốc đi động vào cậu, đây là lần đầu tiên Đường Duệ phải chịu nhục nhã như thế này. Trong một lúc thất thần bị đè xuống, áo vest của cậu đã bị tên Alpha chó chết này vạch ra để lộ chiếc áo sơ mi mỏng manh cùng lồng ngực trắng nõn đang phập phồng, hắn đã sớm lâm vào điên cuồng mà dúi đầu vào cổ cậu hít hà. Đường Duệ cảm thấy da gà da vịt của mình nổi hết lên, dù sao trước đó cậu cũng là một Beta nên sức lực cũng không nhỏ, bởi sự kinh tởm với tên này đã khiến cậu lấy lại chút thanh tỉnh, cố gắng với tay đến cái đèn ngủ rồi cầm nó đập mạnh vào đầu hắn để thoát ra. Choang! Máu từ đầu tên kia phun lên người Đường Duệ nhưng cậu không để ý, cậu biết cậu không thể ở đây lâu nữa, giờ cậu không còn đủ sức để chống lại tên Alpha này. Giờ dùng thuốc cũng không kịp trốn, hắn đã sớm lâm vào điên cuồng rồi, cậu cần tìm một nơi an toàn trước đã. Khó khăn đứng dậy đi ra khỏi phòng nhưng cậu đâu ngờ tên đó đã đứng dậy nhanh như vậy đuổi theo cậu ở đằng sau, Đường Duệ thầm kêu không ổn mà cố gắng tiến lên trước để tránh hắn. Chỉ mải chạy mà không để ý xung quanh, cậu đã đi đến bên hồ nước rộng trong khuôn viên, nhìn mặt nước lại nhìn đến tên đằng sau, mặt cậu tái đi. Hết đường rồi! Trong lúc do dự tên Alpha đó đã tiến đến chỗ Đường Duệ, hắn hung hăng lôi cậu đến bên cạnh hắn, Đường Duệ cố gắng chống cự lại nhưng không thành, cậu có chút tuyệt vọng. Mình phải chịu đựng sự sỉ nhục từ tên này ư. Đột nhiên Đường Duệ nhớ đến một chiêu thức, cậu dồn hết sức lực cuối cùng vào đầu gối thúc mạnh vào chỗ hiểm của tên cầm thú này. “Á!” Hắn bị đá đau mà đẩy cậu ra, khi bị đẩy ra trên mặt Đường Duệ mang theo nét hoang mang và sự không thể tin nổi. Ùm. Đường Duệ bị ngã thẳng xuống hồ, cậu không ngờ tên điên này lại làm ra hành động đó. Cơ thể cậu đã đến cực hạn rồi không thể bơi nữa, trong khi cậu đang dần chìm xuống dưới hồ thì trên bầu trời xảy ra một hiện tượng đặc biệt. Mặt trăng lớn trên bầu trời đang dần biến mất, nó đang bị bóng tối nuốt chửng, ánh sáng long lanh chiếu lên mặt hồ dần tắt đi, nước trong hồ bắt đầu dao động nhẹ mặc dù trời không hề có gió. Dưới đáy hồ hiện lên một lốc xoáy nước, nó đang quấn mọi thứ vào nhau và Đường Duệ bị mất đi ý thức cũng đã bị cuốn vào trong đó. Sau khi nguyệt thực qua đi, mọi thứ dần trở lại bình thường, mặt hồ lại trở về sự yên ả vốn có của nó, tên Alpha đang nằm co ro trên mặt đất ôm cái chân thứ ba của gã mà rên rỉ lại không hề để ý đến hiện tượng kì lạ này. Đang nằm ra đó, bỗng trước mắt hắn xuất hiện một đôi giày da đen bóng, hắn giật mình từ từ ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của đôi giày, khi thấy khuôn mặt giống hệt vị tiểu thiếu gia vừa nãy xuất hiện thì hắn sợ đến suýt tè ra quần. Xong rồi! Đường Hiên khuôn mặt đóng sương âm trầm nhìn tên Alpha trên đầu đầy máu với mùi hương của còn sót lại của Đường Duệ trên người hắn. “Em ấy đâu?” ---------- Đường Hiên cảm thấy phản ứng của Đường Duệ có chút không đúng, anh cũng là người thông minh nên ngẫm một lúc đã nghĩ đến khả năng là Đường Duệ phân hóa muộn thành Omega. Không thể để một Omega đang phát tình như em ấy ở một nơi không an toàn này, Đường Hiên nhanh chóng uống thuốc ức chế rồi dẫn bác sĩ và vệ sĩ rời đi. Nhưng khi đến nơi anh chỉ thấy căn phòng hỗn loạn đầy máu, mấy cái cúc áo bị xé nằm lẻ loi trên mặt đất và ngoài mùi hương của em ấy còn có mùi của một tên Alpha thấp kém khác ở trong này. Thấy được cảnh này, trên trán Đường Hiên nổi gân xanh, mặt anh vẫn lạnh nhạt nhưng trong mắt đang nổi bão, không chậm trễ anh lập tức quay đi tìm Đường Duệ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD