bc

Mùa hè không trở lại

book_age12+
0
FOLLOW
1K
READ
sweet
campus
like
intro-logo
Blurb

Truyện ngắn giữa Linh và Minh

chap-preview
Free preview
Truyên ngắn
Mùa hè năm ấy bắt đầu bằng một cơn mưa rất nhẹ. Không phải kiểu mưa ồn ào làm ướt sũng mọi thứ, mà là thứ mưa lặng lẽ, rơi như thể chỉ để nhắc người ta rằng thời gian đang trôi. Linh đứng dưới mái hiên trường, tay ôm chặt cuốn sổ vẽ, nhìn những giọt nước rơi xuống sân gạch đỏ loang lổ. Đó là ngày cuối cùng của năm học. Cô không vui, cũng không buồn. Chỉ là một cảm giác lưng chừng, giống như khi đọc dở một cuốn sách mà không biết có nên lật sang trang tiếp theo hay không. “Cậu không về à?” Một giọng nói vang lên phía sau. Linh quay lại. Minh đứng đó, tay cầm chiếc ô màu đen, mái tóc ướt lấm tấm nước mưa. Cậu luôn xuất hiện đúng lúc như thế — không quá sớm, không quá muộn — chỉ vừa đủ để khiến người ta không thể quên. “Đợi mưa tạnh đã.” Linh đáp, cố giữ giọng bình thường. Minh bước lại gần, mở ô ra. “Đi chung không? Tớ tiện đường.” Linh nhìn chiếc ô, rồi nhìn cậu. Một giây im lặng trôi qua, dài hơn bình thường. “Ừ.” Hai người bước ra khỏi mái hiên, cùng chui dưới chiếc ô nhỏ. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Linh có thể nghe thấy nhịp thở của Minh, đều đặn và ấm áp. Con đường về nhà không dài, nhưng hôm đó lại trở nên khác lạ. “Cậu định hè này làm gì?” Minh hỏi. “Chắc… ở nhà vẽ thôi.” Linh nói. “Còn cậu?” Minh im lặng một lúc. “Tớ sẽ chuyển trường.” Linh khựng lại. Một bước chân lỡ nhịp khiến nước mưa bắn lên gấu quần. “Chuyển… đi đâu?” “Thành phố khác. Bố tớ chuyển công tác.” Không có gì bất ngờ. Những chuyện như thế luôn xảy ra. Người ta đến, rồi đi. Chỉ là… Linh không nghĩ nó sẽ xảy ra với mình. “À… vậy à.” Cô cố nói như thể điều đó chẳng quan trọng. Nhưng từ khoảnh khắc đó, con đường bỗng trở nên dài hơn. Những ngày sau đó trôi qua chậm chạp. Linh không gặp Minh nữa. Không phải vì họ tránh nhau, mà vì chẳng có lý do gì để gặp. Trường học đã đóng cửa, lớp học trống rỗng, và những thói quen quen thuộc bỗng nhiên biến mất. Cô dành phần lớn thời gian trong phòng, vẽ. Nhưng những bức vẽ không còn giống trước. Trước đây, Linh thích vẽ bầu trời — những đám mây trôi, những gam màu nhẹ nhàng. Còn bây giờ, trang giấy của cô đầy những khoảng trống. Cô không biết mình đang vẽ gì. Chỉ biết là thiếu một thứ gì đó. Một buổi chiều, khi ánh nắng yếu ớt len qua cửa sổ, Linh mở cuốn sổ cũ. Trang đầu tiên là bức vẽ Minh. Không phải chân dung rõ ràng, mà chỉ là một bóng hình mờ, đứng dưới cơn mưa. Nét vẽ còn vụng về, nhưng lại mang một cảm giác rất thật. Linh nhìn bức vẽ rất lâu. Rồi cô nhận ra — có lẽ mình đã biết từ lâu, chỉ là không muốn thừa nhận. Cô thích Minh. Không phải kiểu thích ồn ào, cũng không phải thứ tình cảm khiến người ta phải nói ra ngay lập tức. Nó âm thầm, giống như cơn mưa hôm ấy — nhẹ nhàng, nhưng đủ để làm ướt cả một mùa hè. Ngày Minh đi, trời nắng. Một kiểu nắng gay gắt, không chút dịu dàng. Linh đứng từ xa, nhìn chiếc xe chở đồ đậu trước nhà Minh. Người lớn đi lại tất bật, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng động cơ. Cô không bước lại. Không phải vì không muốn, mà vì không biết phải nói gì. Minh đứng cạnh xe, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó. Ánh mắt cậu lướt qua Linh, rồi dừng lại. Trong một khoảnh khắc, cả hai chỉ nhìn nhau. Không ai nói. Không ai cười. Chỉ là một cái nhìn, đủ để chứa tất cả những điều chưa từng được nói ra. Rồi Minh bước lên xe. Chiếc xe rời đi, chậm rãi, để lại phía sau một khoảng trống rất lớn. Linh đứng đó, cho đến khi không còn thấy gì nữa. Mùa hè trôi qua như vậy. Không ồn ào, không kịch tính. Chỉ là những ngày lặp lại, với một khoảng trống không thể gọi tên. Linh tiếp tục vẽ. Nhưng lần này, cô bắt đầu vẽ lại những ký ức. Cơn mưa cuối năm. Chiếc ô nhỏ. Con đường về nhà. Và một người đã rời đi. Năm học mới bắt đầu. Linh trở lại trường, mọi thứ vẫn như cũ. Lớp học, bàn ghế, bảng đen — tất cả đều không thay đổi. Chỉ có một chỗ ngồi trống. Không ai ngồi vào đó. Không ai nhắc đến. Nhưng Linh biết, nó vẫn ở đó. Thời gian trôi qua, chậm rãi nhưng chắc chắn. Linh dần quen với việc không có Minh. Cô vẫn vẽ, nhưng những bức tranh bắt đầu có màu sắc trở lại. Không còn chỉ là những khoảng trống, mà là những khung cảnh đầy đủ hơn. Một buổi chiều, khi đang dọn lại bàn học, Linh tìm thấy một tờ giấy nhỏ kẹp trong cuốn sổ. Chữ viết quen thuộc. “Đừng ngừng vẽ.” Chỉ có vậy. Không ký tên. Không ngày tháng. Nhưng Linh biết là của ai. Cô bật cười — lần đầu tiên sau rất lâu. Nhiều năm sau, Linh trở thành một họa sĩ. Không nổi tiếng, nhưng đủ để sống với đam mê của mình. Một ngày, cô tham gia một triển lãm nhỏ. Trong số những bức tranh trưng bày, có một bức đặc biệt. Một cô gái đứng dưới mái hiên, nhìn cơn mưa. Bên cạnh cô, một chàng trai cầm ô. Không rõ mặt. Chỉ là hai bóng hình, đứng rất gần nhau. Tên bức tranh là: “Mùa hè không trở lại.” Buổi triển lãm kết thúc, Linh đang dọn đồ thì có người bước đến. “Bức này… là cậu vẽ à?” Giọng nói quen thuộc. Linh quay lại. Minh đứng đó. Không còn là cậu học sinh năm nào, nhưng ánh mắt thì vẫn vậy. “Ừ.” Linh đáp, tim đập nhanh hơn bình thường. “Đẹp thật.” Minh nói, nhìn bức tranh. “Giống như… một ký ức.” “Có lẽ vậy.” Một khoảng im lặng. Nhưng lần này, nó không khó chịu. “Cậu… vẫn vẽ.” Minh nói. “Ừ. Nhờ cậu đấy.” Minh cười nhẹ. “Tớ chẳng làm gì cả.” “Có đấy.” Linh nhìn cậu. “Cậu đã ở đó, vào đúng thời điểm.” Bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Một cơn mưa rất nhẹ. Giống như ngày đầu tiên của mùa hè năm ấy. Minh nhìn ra cửa, rồi quay lại. “Đi không? Tớ có ô.” Linh bật cười. “Ừ.” Hai người bước ra ngoài. Chiếc ô mở ra, che vừa đủ hai người. Con đường phía trước không rõ sẽ đi đâu. Nhưng lần này, Linh không thấy lưng chừng nữa. Vì có những mùa hè, dù không trở lại… …nhưng vẫn luôn ở đó, trong tim. …Chiếc ô khẽ nghiêng theo chiều gió. Những giọt mưa rơi xuống mép đường, vỡ tan rồi hòa vào nhau thành những vệt nước dài lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Linh và Minh bước chậm, không ai vội vã, như thể cả hai đều hiểu rằng khoảnh khắc này không cần phải chạy theo thời gian nữa. “Cậu sống ở đây lâu chưa?” Linh hỏi, giọng nhẹ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh. “Mới về lại thôi.” Minh đáp. “Sau khi học xong… tớ muốn quay về một nơi quen thuộc.” “Quen thuộc à…” Linh lặp lại, khẽ cười. “Tớ cứ nghĩ cậu sẽ thích những nơi mới mẻ hơn.” Minh nhìn cô một lúc, rồi nói: “Có những thứ… chỉ có ở một nơi thôi.” Linh không hỏi thêm. Cô hiểu. Họ dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố. Ánh đèn bên trong ấm áp, phản chiếu lên mặt kính những vệt sáng dịu dàng. “Vào ngồi một chút không?” Minh đề nghị. Linh gật đầu. Bên trong quán, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên đều đều. Họ chọn một góc gần cửa sổ. Mưa vẫn rơi, nhưng ở đây, nó chỉ còn là một khung cảnh xa xôi. “Cậu vẫn giữ thói quen vẽ mỗi ngày à?” Minh hỏi. “Không hẳn mỗi ngày… nhưng gần như vậy.” Linh nói. “Có những lúc tớ không vẽ được gì, nhưng vẫn ngồi trước giấy. Như kiểu… đợi một điều gì đó xuất hiện.” “Giống như ngày xưa.” “Ừ.” Minh cười nhẹ. “Tớ vẫn còn giữ một thứ.” “Gì?” Minh lấy trong túi ra một tờ giấy gấp cẩn thận. Khi mở ra, Linh nhận ra ngay. Đó là bản phác thảo đầu tiên cô từng vẽ — bức vẽ Minh đứng dưới mưa. “Cậu… giữ cái này à?” Linh ngạc nhiên. “Ừ. Tớ lấy trước khi đi.” Minh nói, hơi ngại. “Không biết sao… nhưng tớ luôn mang theo.” Linh nhìn bức vẽ, rồi nhìn Minh. Một cảm giác ấm áp lan ra trong lòng, chậm rãi nhưng rõ ràng. “Cậu thay đổi nhiều thật đấy.” Cô nói. “Cậu cũng vậy.” “Khác chỗ nào?” Minh suy nghĩ một lúc. “Ngày xưa, cậu hay giấu cảm xúc. Bây giờ… có vẻ cậu dám đối diện hơn.” Linh im lặng. Có thể Minh nói đúng. “Còn cậu?” Linh hỏi lại. Minh nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa đang trượt dài trên kính. “Tớ… vẫn đang học cách ở lại.” Sau hôm đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn. Không phải kiểu hẹn hò rõ ràng, mà là những lần tình cờ — hoặc ít nhất, họ giả vờ là tình cờ. Một buổi chiều ở thư viện. Một lần đi dạo ven hồ. Một buổi tối cùng ngồi xem triển lãm khác. Mỗi lần gặp, họ lại hiểu nhau thêm một chút. Không vội vàng. Không ép buộc. Chỉ là từng bước, từng bước một. Một ngày nọ, Linh đưa Minh đến phòng vẽ của mình. Căn phòng nhỏ, đầy tranh treo khắp nơi. Có những bức đã hoàn thành, có những bức còn dang dở. Minh đi chậm, nhìn từng bức tranh. “Cái này…” Minh dừng lại trước một bức tranh chưa hoàn chỉnh. Đó là hình ảnh hai người đứng dưới mưa, nhưng lần này rõ nét hơn. Không còn là bóng hình mờ, mà là những chi tiết cụ thể — ánh mắt, bàn tay, khoảng cách giữa họ. “Cậu chưa vẽ xong à?” Minh hỏi. “Ừ.” Linh đáp. “Tớ không biết nên kết thúc thế nào.” Minh nhìn bức tranh một lúc lâu. “Có khi… không cần kết thúc đâu.” “Ý cậu là sao?” “Có những câu chuyện… đẹp vì nó vẫn đang tiếp diễn.” Linh nhìn Minh. Lần này, cô không né tránh nữa. “Vậy cậu nghĩ… câu chuyện của tụi mình là gì?” Minh không trả lời ngay. Cậu bước lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại — giống như ngày xưa, dưới chiếc ô nhỏ. “Là thứ mà tụi mình đã bỏ lỡ… nhưng có cơ hội bắt đầu lại.” Tim Linh đập nhanh. Nhưng cô không lùi lại. “Và nếu lần này… vẫn không kịp thì sao?” Minh mỉm cười, rất nhẹ. “Thì ít nhất, tụi mình đã thử.” Ngoài trời, không mưa. Nhưng không khí vẫn mang theo mùi ẩm của những ngày cũ. Linh nhìn bức tranh, rồi nhìn Minh. Cô cầm cọ lên. Lần đầu tiên, cô biết mình phải vẽ gì. Một bàn tay chạm vào bàn tay. Một khoảng cách được lấp đầy. Một câu chuyện không còn dang dở. Mùa hè lại đến. Nhưng lần này, nó không giống trước. Không phải là mùa hè của chia ly, mà là mùa hè của bắt đầu. Linh và Minh vẫn đi dưới những cơn mưa, vẫn dùng chung một chiếc ô. Nhưng cảm giác đã khác. Không còn là sự lưng chừng. Không còn là những điều chưa nói. Chỉ còn lại một điều rất rõ ràng — Họ đang ở đây. Cùng nhau. Và nếu ai đó hỏi Linh rằng: “Mùa hè nào là đáng nhớ nhất?” Cô sẽ không chọn mùa hè đầu tiên. Cũng không chọn mùa hè đã mất. Mà là mùa hè hiện tại. Mùa hè mà cô không còn sợ việc nó sẽ kết thúc. Vì cô biết— Dù thời gian có trôi đi, có những người vẫn sẽ ở lại. Không phải vì họ chưa từng rời đi. Mà vì họ đã chọn quay về Bên trong quán, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên đều đều. Họ chọn một góc gần cửa sổ. Mưa vẫn rơi, nhưng ở đây, nó chỉ còn là một khung cảnh xa xôi. “Cậu vẫn giữ thói quen vẽ mỗi ngày à?” Minh hỏi. “Không hẳn mỗi ngày… nhưng gần như vậy.” Linh nói. “Có những lúc tớ không vẽ được gì, nhưng vẫn ngồi trước giấy. Như kiểu… đợi một điều gì đó xuất hiện.” “Giống như ngày xưa.” “Ừ.” Minh cười nhẹ. “Tớ vẫn còn giữ một thứ.” “Gì?” Minh lấy trong túi ra một tờ giấy gấp cẩn thận. Khi mở ra, Linh nhận ra ngay. Đó là bản phác thảo đầu tiên cô từng vẽ — bức vẽ Minh đứng dưới mưa. “Cậu… giữ cái này à?” Linh ngạc nhiên. “Ừ. Tớ lấy trước khi đi.” Minh nói, hơi ngại. “Không biết sao… nhưng tớ luôn mang theo.” Linh nhìn bức vẽ, rồi nhìn Minh. Một cảm giác ấm áp lan ra trong lòng, chậm rãi nhưng rõ ràng. “Cậu thay đổi nhiều thật đấy.” Cô nói. “Cậu cũng vậy.” “Khác chỗ nào?” Minh suy nghĩ một lúc. “Ngày xưa, cậu hay giấu cảm xúc. Bây giờ… có vẻ cậu dám đối diện hơn.” Linh im lặng. Có thể Minh nói đúng. “Còn cậu?” Linh hỏi lại. Minh nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa đang trượt dài trên kính. “Tớ… vẫn đang học cách ở lại.” Sau hôm đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn. Không phải kiểu hẹn hò rõ ràng, mà là những lần tình cờ — hoặc ít nhất, họ giả vờ là tình cờ. Một buổi chiều ở thư viện. Một lần đi dạo ven hồ. Một buổi tối cùng ngồi xem triển lãm khác. Mỗi lần gặp, họ lại hiểu nhau thêm một chút. Không vội vàng. Không ép buộc. Chỉ là từng bước, từng bước một. Một ngày nọ, Linh đưa Minh đến phòng vẽ của mình. Căn phòng nhỏ, đầy tranh treo khắp nơi. Có những bức đã hoàn thành, có những bức còn dang dở. Minh đi chậm, nhìn từng bức tranh. “Cái này…” Minh dừng lại trước một bức tranh chưa hoàn chỉnh. Đó là hình ảnh hai người đứng dưới mưa, nhưng lần này rõ nét hơn. Không còn là bóng hình mờ, mà là những chi tiết cụ thể — ánh mắt, bàn tay, khoảng cách giữa họ. “Cậu chưa vẽ xong à?” Minh hỏi. “Ừ.” Linh đáp. “Tớ không biết nên kết thúc thế nào.” Minh nhìn bức tranh một lúc lâu. “Có khi… không cần kết thúc đâu.” “Ý cậu là sao?” “Có những câu chuyện… đẹp vì nó vẫn đang tiếp diễn.” Linh nhìn Minh. Lần này, cô không né tránh nữa. “Vậy cậu nghĩ… câu chuyện của tụi mình là gì?” Minh không trả lời ngay. Cậu bước lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại — giống như ngày xưa, dưới chiếc ô nhỏ. “Là thứ mà tụi mình đã bỏ lỡ… nhưng có cơ hội bắt đầu lại.” Tim Linh đập nhanh. Nhưng cô không lùi lại. “Và nếu lần này… vẫn không kịp thì sao?” Minh mỉm cười, rất nhẹ. “Thì ít nhất, tụi mình đã thử.” Ngoài trời, không mưa. Nhưng không khí vẫn mang theo mùi ẩm của những ngày cũ. Linh nhìn bức tranh, rồi nhìn Minh. Cô cầm cọ lên. Lần đầu tiên, cô biết mình phải vẽ gì. Một bàn tay chạm vào bàn tay. Một khoảng cách được lấp đầy. Một câu chuyện không còn dang dở. Mùa hè lại đến. Nhưng lần này, nó không giống trước. Không phải là mùa hè của chia ly, mà là mùa hè của bắt đầu. Linh và Minh vẫn đi dưới những cơn mưa, vẫn dùng chung một chiếc ô. Nhưng cảm giác đã khác. Không còn là sự lưng chừng. Không còn là những điều chưa nói. Chỉ còn lại một điều rất rõ ràng — Họ đang ở đây. Cùng nhau. Và nếu ai đó hỏi Linh rằng: “Mùa hè nào là đáng nhớ nhất?” Cô sẽ không chọn mùa hè đầu tiên. Cũng không chọn mùa hè đã mất. Mà là mùa hè hiện tại. Mùa hè mà cô không còn sợ việc nó sẽ kết thúc. Vì cô biết— Dù thời gian có trôi đi, có những người vẫn sẽ ở lại. Không phải vì họ chưa từng rời đi. Mà vì họ đã chọn quay về …Những ngày sau đó, mọi thứ dần trở nên quen thuộc theo một cách rất khác. Trên bàn là bức tranh hôm trước — bức tranh mà cô đã hoàn thành , một bức tranh rất đẹp . . Hai người đứng dưới mưa. Không còn khoảng cách. Không còn mờ nhạt. Chỉ còn lại một khoảnh khắc rất rõ ràng, rất thật. Linh chạm nhẹ vào mặt tranh, như thể sợ nó sẽ biến mất nếu chạm mạnh hơn. Rồi điện thoại rung lên. Một tin nhắn. “Dậy chưa? Đi ăn sáng không?” Linh không cần nhìn tên người gửi cũng biết là ai. Cô trả lời: “Đợi tớ 10 phút.” Họ gặp nhau ở một quán ăn nhỏ quen thuộc. Không sang trọng, nhưng đủ ấm cúng. Minh đã ngồi sẵn, trước mặt là hai bát mì còn bốc khói. “Cậu đến sớm thật.” Linh nói. “Không hẳn.” Minh cười. “Tớ đoán cậu sẽ đến đúng giờ.” “Vậy nếu tớ không đến thì sao?” “Thì tớ sẽ đợi.” Linh ngồi xuống, nhìn Minh một lúc. “Cậu thay đổi thật rồi.” “Ừ. Tớ cũng nghĩ vậy.” “Trước đây cậu không phải kiểu người kiên nhẫn như thế.” Minh nhún vai. “Có lẽ… vì bây giờ tớ biết mình đang đợi điều gì.” Sau bữa sáng, họ đi dạo. Thành phố không quá đông, không quá ồn. Mọi thứ vừa đủ để người ta cảm thấy mình đang sống trong một nhịp điệu nhẹ nhàng. “Cậu có bao giờ nghĩ… nếu ngày đó tụi mình nói ra thì sao không?” Linh hỏi. Minh suy nghĩ một lúc. “Có.” “Và?” “Chắc là mọi thứ sẽ khác.” “Khác theo hướng tốt hơn hay tệ hơn?” Minh nhìn cô. “Không biết. Nhưng có lẽ… sẽ không có hiện tại này.” Linh im lặng. Cô hiểu ý Minh. Đôi khi, việc bỏ lỡ một điều gì đó không phải là kết thúc — mà chỉ là cách để nó xảy ra vào một thời điểm phù hợp hơn. Một buổi chiều khác, họ cùng nhau đến bờ hồ. Gió thổi nhẹ, mặt nước gợn sóng lăn tăn. Những chiếc lá khẽ rơi, tạo thành những vòng tròn nhỏ rồi tan biến. “Cậu còn nhớ ngày xưa không?” Minh hỏi. “Ngày nào?” “Ngày cuối cùng trước khi tớ đi.” Linh gật đầu. “Nhớ.” “Lúc đó… tớ đã định quay lại.” Linh ngạc nhiên. “Thật à?” “Ừ. Tớ đã bước xuống xe… nhưng rồi lại lên lại.” “Tại sao?” Minh cười nhẹ, nhưng ánh mắt có chút gì đó xa xăm. “Vì tớ sợ.” “Sợ gì?” “Sợ rằng nếu nói ra… mà cậu không cảm thấy giống tớ, thì mọi thứ sẽ trở nên khó xử. Và tớ sẽ mất luôn cả điều mình đang có.” Linh cúi xuống, nhìn những gợn nước. “Vậy… cậu có hối hận không?” Minh lắc đầu. “Không hẳn. Vì nếu lúc đó tớ nói ra… có thể tụi mình sẽ không đi được đến đây.” Trời dần tối. Ánh đèn ven hồ bật lên, phản chiếu xuống mặt nước như những vì sao nhỏ. Linh đứng dậy, bước vài bước về phía trước. “Minh.” “Ừ?” Cô quay lại, nhìn thẳng vào cậu. “Lần này… đừng bỏ lỡ nữa.” Minh không trả lời ngay. Cậu bước đến gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân. “Cậu đang nói với tớ… hay với chính cậu?” Linh khẽ cười. “Cả hai.” Khoảnh khắc đó, không có gì đặc biệt xảy ra. Không có tiếng nhạc nền. Không có cơn mưa bất chợt. Chỉ có hai người đứng đối diện nhau, dưới ánh đèn vàng dịu. Nhưng chính vì vậy… nó lại trở nên đáng nhớ. Minh đưa tay ra. Không vội vàng. Không do dự. Linh nhìn bàn tay đó, rồi đặt tay mình vào. Một cái chạm rất nhẹ. Nhưng đủ để kết nối tất cả những gì đã từng dang dở. Thời gian tiếp tục trôi. Không còn những khoảng trống lớn như trước. Chỉ còn những ngày bình thường — nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt. Linh vẫn vẽ. Minh vẫn ở bên. Họ không cần phải nói quá nhiều. Chỉ cần hiện diện. Một ngày nọ, Linh nhận được lời mời tham gia một triển lãm lớn hơn. Cô do dự. Không phải vì không đủ khả năng, mà vì cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi xa đến vậy. “Cậu nên thử.” Minh nói. “Nhưng tớ sợ.” “Sợ gì?” “Sợ thất bại.” Minh nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh. “Cậu đã từng sợ mất tớ… mà vẫn đứng đó nhìn tớ rời đi.” Linh khựng lại. “Vậy nên…” Minh tiếp tục, “lần này, đừng đứng yên nữa.” Linh tham gia triển lãm. Và lần này, cô không chỉ mang theo những bức tranh — mà còn mang theo cả câu chuyện của mình. Trong số đó, có một bức mới. Không còn mưa. Không còn mái hiên. Chỉ có hai người, đứng dưới bầu trời trong. Tên bức tranh là: “Ở lại.” Ngày khai mạc, Minh đứng giữa đám đông, nhìn bức tranh đó. Linh bước đến bên cạnh. “Cậu thấy sao?” Minh mỉm cười. “Đẹp.” “Chỉ vậy thôi à?” “Không.” Minh lắc đầu. “Nó giống như… một lời hứa.” “Lời hứa gì?” Minh quay sang nhìn cô. “Rằng lần này, tụi mình sẽ không để lỡ nhau nữa.” Ngoài kia, mùa hè vẫn tiếp tục. Có thể nó sẽ kết thúc, như mọi mùa hè khác. Nhưng lần này, Linh không còn sợ. Vì cô biết— Không phải mùa hè giữ người lại. Mà là con người chọn ở lại cùng nhau. Và đôi khi… Đó mới là điều quan trọng nhất. Những ngày sau đó, mùa hè trôi đi chậm hơn bình thường. Không phải vì thời gian thay đổi, mà vì Linh bắt đầu chú ý đến từng khoảnh khắc nhỏ. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, tiếng quạt quay đều trong phòng vẽ, hay đơn giản là cảm giác có người đang đợi mình ở một nơi nào đó. Minh không nói nhiều về quãng thời gian cậu đã rời đi. Linh cũng không hỏi. Họ dường như có một thỏa thuận ngầm — quá khứ không cần phải giải thích hết, chỉ cần hiện tại là thật. Một buổi chiều, Minh nhắn tin cho Linh: “Ra ngoài không?” “Đi đâu?” “Chỗ cũ.” Linh nhìn dòng tin nhắn, khẽ mỉm cười. Cô biết “chỗ cũ” là đâu. Trường học. Mùa hè, cổng trường đóng, nhưng hàng rào không quá cao. Minh leo qua trước, rồi quay lại đưa tay cho Linh. “Cậu vẫn liều như xưa.” Linh nói. “Cậu vẫn đi theo tớ như xưa.” Minh đáp, nắm tay cô kéo qua. Sân trường vắng lặng. Không còn tiếng cười nói, không còn bước chân vội vã. Chỉ có gió thổi qua những hàng cây, làm lá xào xạc. Họ đi chậm qua dãy hành lang. Dừng lại trước lớp học cũ. Cửa khóa, nhưng cửa sổ vẫn mở hé. Minh nhìn vào bên trong. “Chỗ của tớ… vẫn ở đó nhỉ.” Linh cũng nhìn theo. Chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi Minh từng ngồi, giờ phủ một lớp bụi mỏng. “Không ai ngồi vào.” Linh nói. “Tại sao?” “Không biết.” Cô nhún vai. “Có thể… vì nó không hợp với ai khác.” Minh cười nhẹ. Họ ngồi xuống bậc thềm trước lớp. Không ai nói gì trong một lúc. Nhưng sự im lặng lần này không hề trống rỗng. “Này.” Minh lên tiếng. “Nếu ngày đó… tớ không chuyển đi, cậu nghĩ mọi thứ sẽ thế nào?” Linh suy nghĩ. “Chắc tụi mình vẫn vậy thôi.” “Vậy à?” “Ừ.” Linh cười. “Có khi còn không nhận ra mình quan trọng với nhau đến mức nào.” Minh im lặng. Có lẽ đó là sự thật. Đôi khi, phải mất đi một thứ, người ta mới hiểu giá trị của nó. Gió bắt đầu mạnh hơn. Bầu trời chuyển màu xám nhạt. “Lại mưa.” Minh nói. “Ừ.” Nhưng lần này, không ai vội tìm chỗ trú. Những giọt mưa rơi xuống, ban đầu nhẹ, rồi dày hơn. Linh đứng dậy, bước ra giữa sân. Minh nhìn theo. “Cậu không sợ ướt à?” “Không.” Linh lắc đầu. “Tớ nghĩ… mình đã sợ đủ rồi.” Minh không nói gì thêm. Cậu cũng bước ra. Mưa rơi xuống tóc, xuống vai, làm ướt cả hai. Nhưng không ai né tránh. “Minh.” Linh gọi. “Ừ?” Linh quay lại, nhìn thẳng vào cậu. “Lần này… cậu còn đi nữa không?” Câu hỏi không lớn, nhưng đủ để át cả tiếng mưa. Minh đứng yên một lúc. Rồi cậu lắc đầu. “Không.” “Chắc chứ?” “Ừ.” Minh nhìn cô, ánh mắt rõ ràng hơn bao giờ hết. “Nếu có đi… thì cũng không phải một mình.” Tim Linh chậm lại, rồi lại đập nhanh hơn. Cô không cười. Nhưng ánh mắt thì sáng lên. Mưa vẫn rơi. Sân trường vẫn vắng. Nhưng có gì đó đã thay đổi. Không phải khung cảnh. Mà là cảm giác. Sau ngày hôm đó, Linh hoàn thành bức tranh dang dở. Lần này, cô không do dự. Không xóa. Không để trống. Bức tranh cuối cùng có hai người đứng dưới mưa, nhưng không còn khoảng cách giữa họ. Một bàn tay nắm lấy bàn tay. Một ánh nhìn không còn lạc hướng. Tên bức tranh mới: “Ở lại.” Triển lãm tiếp theo của Linh diễn ra vào đầu thu. Không quá đông người, nhưng đủ ấm cúng. Bức “Ở lại” được đặt ở vị trí trung tâm. Nhiều người dừng lại, ngắm nhìn. Có người hỏi: “Đây là câu chuyện có thật à?” Linh chỉ mỉm cười. “Có lẽ vậy.” Minh đứng ở một góc, không nói gì. Chỉ nhìn bức tranh. Rồi nhìn Linh. Khi cô bước lại gần, cậu hỏi: “Cậu đã vẽ xong rồi.” “Ừ.” “Còn câu chuyện thì sao?” Linh không trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài cửa, nơi ánh nắng đầu thu đang nhẹ nhàng trải xuống. “Chắc là… vẫn đang tiếp tục.” Minh gật đầu. “Vậy thì tốt.” Họ rời triển lãm cùng nhau. Không cần ô. Không có mưa. Chỉ có con đường phía trước, dài và mở rộng. Và lần này— Không ai hỏi điểm kết thúc ở đâu nữa. Vì họ đã hiểu một điều rất đơn giản: Có những câu chuyện không cần một cái kết rõ ràng. Chỉ cần… có người cùng mình đi tiếp

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

His Unavailable Wife: Sir, You've Lost Me

read
11.3K
bc

Claimed by my Brother’s Best Friends

read
831.8K
bc

The Luna He Rejected (Extended version)

read
623.2K
bc

The Lone Alpha

read
125.9K
bc

Secretly Rejected My Alpha Mate

read
36.6K
bc

Bad Boy Biker

read
8.9K
bc

The CEO'S Plaything

read
20.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook