Hoàng đế miết nhẹ mép giấy, nét chữ cứng rắn nói lên sự kiên quyết, thái giám bên cạnh chỉ im lặng, mấy hôm nay tâm trạng bệ hạ rất tốt, sớm hay muộn người cũng sẽ đón công chúa về. Bản thân Trương công công rất tán thành việc này, các công chúa khác có thể chịu khổ nhưng riêng Vy Tuyết không đáng, công chúa luân lạc ngoài nhân gian quá đủ rồi, tiên đế trên cao nếu biết chuyện này hẳn sẽ đau lòng. Chỉ là ông rất phân vân, bệ hạ để thái hậu lộng hành đã lâu, đón người về mà không trừ họa, khác nào dẫn dê vào miệng cọp?
“Khanh thấy ta nên đặt tên con bé là gì.”
“Tiên hoàng lúc tại vị rất thích cái tên Ngân Ngọc, thần nghĩ bệ hạ ban cho công chúa tên này sẽ được tiên hoàng phù hộ.”
“Khanh nghĩ thái hậu sẽ phản đối không.”
Trương công công cau mày, thoáng khó chịu: “Thứ thần nói thẳng, hậu cung xưa nay không được can chính, thái hậu từ lúc tiên hoàng qui tiên năm lần bảy lượt can chính lộng quyền, nếu như tiên hoàng biết nhất định đoạt tội tru di cửu tộc.”
“Vân gia có công trạng, khanh nghĩ thế sao?” Dạ lâm mỉm cười ôn hoà.
“Bệ hạ nhân từ, nhưng giang sơn muốn yên phải có pháp trị, không thể vì công mà bỏ tội được. Thái hậu tuy ủng hộ thái tử là tốt nhưng nếu phụ thuộc quá sẽ gây hoạ.” Đây là nói tránh, ai chẳng biết thái hậu muốn giết bệ hạ lập thái tử để nắm quyền nhiếp chính, chẳng qua bệ hạ yếu đuối bao năm vẫn không diệt nổi người mẹ ác độc này. Mầm họa, giang sơn còn thái hậu sớm muộn cũng loạn.
Dạ Lâm gấp tờ giấy, nghiêm túc nói: “Truyền ý của trẫm, phế mười quan viên, giáng chức sáu người, định công luận tội Vân gia giao cho ngự sử đài.”
“Thần tuân chỉ.” Thở dài, năm nào cũng định công luận tội, phế quan viên, năm nào Vân gia cũng thoát trót lọt rồi lại lộng quyền, chẳng biết bệ hạ làm cho ai xem nữa?
Dạ Lâm lắc đầu, can chính quá nhiều sẽ phải bị diệt trừ, tiếp theo là cuộc chiến hoàng quyền mới. Bên ngoài hiên, lớp lớp lớp tường hồng nhuốm màu sắc của lửa, qua lớp giấy mỏng hắn thấy vẻ lạnh lẽo của phồn hoa.
………………..
Lại phế quan viên, phế đến mười người, ít hơn năm ngoái sáu người, bệ hạ năm nay lại giảm khí thế rồi. Ba vị vương gia sóng vai nhau mà đi, ba bọn họ năm nào cũng đi định công luận tội Vân gia, năm nào cũng phế quan viên, làm đến phát chán với sự không dứt khoát của hoàng đế. Hoàng đế không dứt khoát thì thôi đi, lệnh vua không nghe không được, năm nào bọn họ nghe lệnh vua cũng tự đẩy mình vào sâu hơn trong sự chán ghét của thái hậu, năm nào làm xong cũng bị bà ta bắt chép kinh phật. Năm nay không biết là chép bộ kinh nào, bốn vương gia thở dài, người vừa mới đi ra sau là Tam Thuật vương, hôm qua hắn ta bị thái hậu chỉ mặt mà mắng, hôm nay lại bị quan viên bên phe thái hậu dâng sớ nói xấu với hoàng đế, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Nhưng nhanh thôi ba vị còn lại chẳng có ai số khổ kém vị này cả, có khi còn khổ hơn. Một loạt tiếng thở dài, bốn người an ủi nhau đôi câu, chia các hướng khác nhau rời đi. Giá như trên trời có ai nghe thấy lời khẩn cầu của họ, để cho năm nay bọn họ tai qua nạn khỏi, nhất định xây chùa lập miếu, quanh năm nhang khói.
Có lẽ là năm nay có người nghe thấy thật, khi đang bị phạt đi mai phục một đám thích khách tại khu thị phi nhất kinh thành ba vị vương gia nghe được mấy lão bà bán rau thì thầm chuyện Hạ tiểu thư. Tuy không biết là thật hay không và không ai tin là thật thì ba vị vẫn cầm một cái màn thầu chăm chú nghe giết thời gian. Một câu chuyện nghe còn khó tin hơn là chuyện mai hai bọn họ cưỡi hạc phi thăng từ nay đoạn tuyệt hồng trần, một câu chuyện làm cho bốn vị vương gia nén cười đến nội thương: Hạ tiểu thư đọc thuộc ngàn cuốn sách.
Dạ Thiên Minh sống đến tuổi này, tự nhận là kẻ học cao, quanh năm đọc sách, vậy mà đọc hơn năm trăm quyển, thuộc được hai trăm quyển, đó đã gọi là thiên tài.
Dạ Hi Vũ sinh ra đã là thiên tài của thiên tài, đọc viết làm thơ nhanh hơn người khác, năm nay mới đọc năm trăm quyển sách, thuộc được hai trăm mười một quyển, thế gian tôn là kì tài.
Dạ Vãn Tam thuộc năm mươi cuốn binh pháp được coi là tướng tài khó gặp.
Dạ Hi Cận chơi bời lêu lổng không ham đọc sách, chăm đi kĩ viện, nhưng những năm qua từ miệng kĩ nữ hắn chỉ nghe được người nhiều nhất cả đời thuộc được năm trăm quyển sách thôi.
Hạ Tiểu thư rơi xuống ao rồi đọc thuộc ngàn cuốn trong đêm, nghe còn kinh khủng hơn chuyện chư thần đánh nhau vào thuở hồng hoang, nếu như chuyện đó có thật thì thề với tất cả màn thầu trong thiên hạ bốn vị vương gia lập tức ra ao nhảy xuống, ở đó bảy ngày bảy đêm, quyết tâm buông bỏ hồng trần, phi thăng thành tiên, cưỡi hạc diện kiến thiên quân. Một câu chuyện đầy cảm xúc, bốn vị lại ăn màn thầu, đổi qua uống nước đậu, vị ngọt làm cho món bánh này dễ ăn hơn, bên kia, khuất sau bức tường cách đó năm dặm là khói lửa rợp trời, quân lính bao vây phản loạn.
.............................
Tin tức Hạ tiểu thư bảy ngày đọc hết thư các lan khắp thành, dân chúng xôn xao, đúng lúc này Hạ phủ đón bốn vị vương gia tới chơi. Ngoài cửa phủ, bốn con hắc mã oai phong đứng, trên lưng ngựa là bốn nam tử, mỗi người một khí thế, uy áp bốn phương. Bốn con người hôm trước còn nói nhau là không ai tin nên nhất định không đến Hạ phủ, hôm sau đã thấy vác mặt đến đủ, nhân gian đúng là không ai cưỡng nổi hiếu kì. Dạ Vãn Tam mặc hắc bào thêu rồng, đầu đội kim quan nạm minh châu lấy từ nam hải, hông đeo bội kiếm Tam Thuật, uy nghi xem lẫn tà mị. Huynh đệ Dạ Hi Cận, Dạ Hi Vũ mặc bạch y đơn giản, tóc buộc dây lụa vàng, tay cầm quạt vẽ tranh sơn thuỷ, ôn hoà thư sinh.
“Không ngờ hôm nay lại có thể gặp cả ba kì tài Hoa quốc.” Dạ Thiên Minh lạnh nhạt nói, hắn mặc một thân tử y, tóc búi cài trâm gỗ, khí thế lạnh lẽo lan toả.
“Nào dám, thúc phụ đến Hạ phủ không báo trước khiến cho chúng ta thật thất lễ, ngày khác sẽ đến phủ thỉnh tội.” Dạ Vãn Tam ôn hoà nói.
“Tam Thuật vương gia ngày bận luyện kiếm không ngờ cũng tới nơi đây.” Dạ Thiên Minh nói.
“Chuyện cần đến thì vẫn phải đến.” Dạ Hi Vũ mỉm cười, xuống ngựa, “Thúc phụ mời đi trước.”
Cả bốn người tiêu sái đi vào, trong tay áo ai cũng cầm theo bùa trừ tà, định bụng gặp Hạ tiểu thư lần này phải thay trời hành đạo diệt yêu ma, trả lại cho kinh thành một sự yên bình.
Sảnh chính, Cẩm Tú vẫn đang cầm chén trà, bốn vị vương gia đi tới, nàng chẳng buồn đặt chén xuống, gia nhân bên cạnh thấy người vội vã lấy thêm trà.
“Ngày này ghé chơi, không biết có phiền thánh nữ.” Dạ Hi Cận nửa cười nửa không.
“Mời các vị ngồi, Hạ phủ đơn bạc, không biết dịp gì có thể đón các vị cùng tới.”
Bốn người nhủ thầm, có một con yêu quái to đùng, một câu chuyện không thể vô lý hơn, còn nói là đơn bạc, trên đời nếu có cuộc thi bầu chọn phủ đệ nào là phủ đệ ly kì nhất bốn người lập tức bầu Hạ gia. Dạ Thiên Minh cười lạnh: “Thánh nữ giấu công chúa lâu như vậy cũng không phải phép, không có thánh chỉ của bệ hạ, thúc phụ ta có lẽ nửa đời nữa cũng không được nhận mặt công chúa.”
Cẩm Tú cười khinh miệt: “Chuyện cả thiên hạ biết suốt năm năm sao giờ mới thấy các vị nhận người. Hay là hoàng tộc thấy lợi mới tới.” Đây rõ ràng là châm biếm các vị vương gia bao năm quỳ gối trước thái hậu làm chó săn, giờ lại đồng lòng đến đây muốn giúp công chúa hồi cung, nói luôn là muốn mượn một con cờ có thể giúp lật đổ thái hậu mà không mất lòng ai, khôn như vậy ai lại không muốn chen một chân vào?
Là thấy yêu quái nên mới tới thì đúng hơn, chứ không ai lại vội bỏ cả công chuyện chạy đến đây ngắm người. Dạ Hi Cận phe phẩy quạt, môi hơi cong: “Uỷ khuất phu nhân bấy lâu, hôm nay chúng ta tới coi như bồi tội, ngày khác muội muội về cung nhất định thiết tiệc mời phu nhân.” Thật ra là không ai muốn mời Hạ tiểu thư về cung cả.
“Phu nhân giấu người kĩ, hẳn là nên để chúng ta thấy công chúa.” Dạ Vãn Tam nói.
“Người đâu, dẫn các vương gia đi.”
Người đi khỏi, Cẩm Tú lộ ra bộ dáng mệt mỏi, Hạ Lâm, con của chúng ta sắp bị đưa đi rồi, ta biết làm sao.
Vy Tuyết hạ bút, trên vải Bạch Nhạn cung rực rỡ trong chiều tà, tàn dương u buồn soi lên ngói đỏ, từng nét vẽ như thật, đẹp không sao tả nổi. Trang ma ma nhìn tranh, thở dài, bà sẽ đem đi thêu thành tranh treo trong thuỷ đình, ngày tiểu thư nhớ ra nhất định sẽ rất vui. Đang thất thần, cây bút lông bay qua bên trái bà, lao về phía sau, chỉ nghe một tiếng động nhẹ, giọng nói trầm vang lên: “Thật là hung dữ.”
“Các người là ai?” Trên tay nàng là ba cây bút lông nữa, lời dứt liền bay đi, ba vị vương gia còn lại giật mình, vội đưa tay ra bắt, một lúc sau Dạ Vãn Tam cười khổ chỉnh lại y phục nói:
“Hoàng huynh Dạ Vãn Tam tới bái phỏng.”
“Coi như mệnh các ngươi lớn.”
Dạ Hi Cận cau mày, khổ sở: “Muội muội nói thật ác độc, chúng ta đều là con cháu hoàng tộc số lớn, võ công cao bằng không đều chết dưới tay muội rồi. Chúng ta chết là chuyện nhỏ nhưng nơi đây còn có hoàng thúc.” Hắn vừa định lôi Dạ Thiên Minh vào thì đã thấy người đang say mê ngắm tranh, hơn nữa hai người kia cũng đang nhìn tranh, không ai có vẻ muốn nói chuyện.
Dạ Hi Cận phẩy quạt: “Tranh trẻ con có gì đẹp mà mọi người ngắm say mê quên cả ta vậy.”
“Nói không biết xấu hổ.” Dạ Hi Vũ nghiêm giọng: “Đệ vẽ tranh tử tế cũng không thể bằng một góc, còn đứng đó khua môi múa mép?”
“Đâu, ta xem.” Nói rồi gạt ba người ra, thấy bức tranh Dạ Hi Cận trợn tròn mắt, há miệng, kinh ngạc: “Tranh, tranh quí… tranh quí.” Sau đó nhanh chóng cầm chặt bức tranh, lao qua cửa sổ bỏ chạy.
Ba người ngỡ ngàng, Dạ Hi Vũ ho một tiếng: “Tiểu đệ không phải phép, mong thúc phụ cho qua.”
“Một bức tranh, không phải ta chưa thấy bao giờ, bỏ qua đi.”
Lúc này ba người mới nhớ ra đến gặp Vy Tuyết nhưng người đã sớm biến mất.