Chương 7: Lần đầu gặp Hoàng

1534 Words
Bức tranh đó, nhất định là đồ giả được đặt vào, sau khi xem một lượt ba người ngầm gật đầu đồng ý, đứa bé này ẩn ẩn hiện hiện đi như cưỡi gió, nhất định là yêu quái.  Thế nên ba người đang cân nhắc. Làm vua vui thì vui thật đấy, nhưng mà làm vua hay không là chuyện của nhiều năm, nhỡ mà không làm vua mà lại phải ở cùng yêu quái thì là quá thiệt thòi, có ai biết rằng yêu nữ này lớn lên như thế nào. Nhỡ lúc đó nàng ta đêm nào cũng uống máu, sau đó sinh ra một đứa trẻ thích máu, vậy họ phải làm sao? Có khi chưa làm vua đã chết vì sợ.   Nghĩ đến đây Dạ Hi Vũ nhìn Dạ Thiên Minh, Dạ Vãn Tam nhìn Dạ Hi Cận, ba người nhìn nhau tâm đắc, lần này thì Hạ tiểu thư nguyện hai tay nhường lại, chung quy mạng là quan trọng nhất.   Tự chửi rủa bản thân hại đệ đệ, lần này đi đệ ấy không biết là còn lành lặn về hay không, mà thôi còn mạng là được. Lại trách đến đệ đệ có đầu mà không có não, sống bao năm phải biết được là cái gì con nít làm được cái gì không, bức tranh đẹp như thế con nít nào vẽ được ra. Họa chăng là con nít yêu tộc hoặc tiên nhân năm trăm năm vẫn là đứa trẻ thì hắn tin, đây lại là…. là gì nhỉ? Thôi cứ đợi người về là biết. …………….   Dạ Hi Cận khinh công tới một góc vắng mới lôi tranh ra ngắm lại, đúng lúc này một bàn tay chính xác điểm huyệt đạo hắn, bóng dáng nhỏ bé hiện rõ, khoé môi còn nguyên nụ cười tà mị.   Chỉ là một nữ hài, hắn tự nhủ, một lúc sau liền nhớ ra làm gì có nữ hài nào vẽ ra bức tranh đẹp được như vậy, hơn nữa còn theo kịp khinh công của hắn. Thấy hai bàn tay vươn ra, hắn cảm thấy đời này xong rồi, xong thật rồi, hoàng huynh sao lại độc ác thế để hắn đi lấy lòng yêu quái, mà yêu quái làm gì có lòng, hắn đi chẳng phải là nộp mạng sao? Nghĩ đến đây trách bản thân sơ xuất, tranh đẹp thế này con nít nào vẽ được chính là yêu quái, mà hắn lại bị một yêu quái lừa. Hắn vẫn còn lưu luyến thế gian lắm, ai đó làm ơn cứu hắn được không, vàng bạc, của cái hắn đều cho hết, từ nay nương nơi của phật.     Nàng lấy lại bức tranh: “Nơi này với ta rất quen thuộc, lúc khác ta sẽ vẽ cho ngươi một bức.” Nói rồi quay người đi, chân chưa kịp di chuyển, lực đạo mạnh mẽ đánh tới, bức nàng khuỵ xuống, cả thân thể không thể cử động, lúc này bốn bề mịt mù, hai người xuất hiện taị  một nơi khác. Trước mắt không còn thuộc kinh thành nữa, bốn bề cây cối che trời, âm u vô cùng, từ trong bóng cây hai người đi ra, Dạ Hi Vũ chưa thấy nữ tử nào đẹp tới vậy, vẻ đẹp không thuộc về nhân gian. Hai người lôi Vy Tuyết đi, hắn muốn đưa tay ra đỡ nhưng nhớ ra bản thân bị điểm huyệt, đành cố gắng giải huyệt. Thôi rồi, lẽ nào con yêu quái này là loại đại ác bị truy lùng, nghĩ đến đây nhớ lại mình vừa muốn đỡ Hạ tiểu thư, hận không thể tự sát cho bớt nhục. Quay đi, chạy một mạch, phải còn mạng mới lo được chuyện khác, về tìm cứu viện.   Hai nữ tử kia chạm vào trán Vy Tuyết sau đó lui xuống, một khí tức mạnh mẽ bao lấy nàng, Dạ Hi Cận thấy rõ một người mặc hắc bào khuất sau bóng cây, hắn không quay lại nhưng khí tức toả ra khiến cho người ta sợ hãi.   “Ngươi là ai?” Dạ Hi Cận hét lên. Ma quỷ, bắt Hạ tiểu thư thì thôi đi, đi theo hắn làm gì, hắn nào có tội tình gì.   “Dạ Ngân Ngọc, tên nghe rất hay, tiếc thay một đời tài hoa ngắn ngủi chớp mắt.”   Dạ Hi Cận chẳng quan tâm một đời chớp mắt hay là chớp miệng, hắn cần tên hắc bào tránh đường để hắn về nhà, nội bộ yêu tộc liên quan gì nhân tộc mà bắt hắn, không lẽ bọn chúng muốn uống máu người sao? Không, đừng, hắn trông thế này thôi mà ít máu lắm, người không vận động nhiều nên là thịt không ngon đâu, tha cho hắn một mạng, hắn nguyện cả đời nhang khói, xây chùa lập miếu đều làm hết, chỉ cần tha hắn thôi.   “Chủ nhân, không phải sao?”   Hốt hoảng, phải hay không phải cái gì ở đây, trời đất, sao lại xui như vậy, lui lại, nhích người muốn quay đầu ra chỗ khác.   “Đã lâu rồi ta chưa gặp bí thuật nghịch thiên của Bạch gia, Triệu Cẩm Tú hẳn bỏ rất nhiều tâm tư cứu đứa bé này.”   Hai nữ tử đẩy Vy Tuyết về chỗ Dạ Hi Cận, nói: “Kẻ không sống thì không nên phí sức, Bạch gia thật tham vọng.”   Lời dứt cả bốn người biến mất, Dạ Hi Cận ôm Vy Tuyết, sau đó bỏ tay ra, lui sang một góc, sợ hãi thở hổn hết, mặt xanh lại trắng, vừa mới thoát chết, là thoát chết trong g**g tấc.  Ai cho hắn một chút sức lực, ngồi trên cỏ, hận không thể làm con rùa rụt đầu vào trong mai mà trốn, nhỡ bọn chúng đổi ý quay lại thì sao đây? Nhớ bọn họ bảo cái gì đó, cái gì mà kẻ không sống, vậy thì là cương thi rồi, mang toàn vật đối phó yêu quái không có cái nào đối phó cương thi, phải đi nhanh mới được không tí con cương thi này hút máu hắn. ................... Kỷ Đàn Đàn ngồi bên thuyền, tay đong đưa nước, con thuyền bất chợt nghiêng sang bên trái, bạch y bay theo gió, hương mai ngập tràn, Nghiêm Tâm ngồi trên mép trái thuyền, từ từ đứng dậy. Kỷ Đàn Đàn không tin vào mắt mình, mỉm cười: “Nghiêm Tâm phu nhân.”    “Ta nhớ cô chịu ân huệ của ta.”   “Ta không nhớ phu nhân còn sống.”   “Cô nghĩ ta sẽ loại tâm ma sao?”   “Phu nhân có vẻ hiểu rõ bản thân.”   “Cô cũng hiểu rõ Lý Trường Nhạc, Bạch Ngưng, Hoài An, Tô Dự đều tính sai, thân xác đó không sống.”   “Phu nhân có thể khiến cái xác đó sống sao?”   Nghiêm Tâm trầm tư: “Nếu như Vy Tuyết không sống, cô và Kỷ Linh Nhi cũng không thể gặp lại.”   “Phu nhân muốn ta thế nào.” Thở dài: “Cái xác đó kí ức là giả, cảm xúc là giả, sống hay chết có nghĩa sao?”   “Vy Tuyết cần hiểu giá trị mạng sống, cô hãy cứ ở yên nơi này đi.”   “Có hiểu hay không là do Vy Tuyết quyết, các người muốn cô ấy thành toàn cho mình, nghe sai bảo như con rối sao?”          Không có hồi đáp. ……………...          Thế gian từng nghe nói về Hoài An công chúa phượng tộc ở chín tầng bảo lâu trong núi tiên, quay đi một cái, vạn năm trôi qua, chẳng ai còn nhớ tới công chúa này. Chín tầng tháp rực rỡ dưới ánh nắng, từng cọng cỏ đều vô cùng mỹ lệ, mái ngói lưu ly, điện ngọc thềm đá, phong cảnh y chang thần giới năm nào. Nghiêm Tâm bước từng bước, nàng đi qua rất nhiều nơi, đọc rất nhiều sách, thế nhưng thật sự không lời nào có thể diễn tả vẻ đẹp quê hương nàng. Ghế băng kê trên cỏ xanh, hoa thơm khắp lối, tóc đen nhẹ vương, dịu dàng hoà tan thiên địa, nàng cúi đầu: “Hoài An công chúa.”   “Lâu lắm không có người ghé thăm, Chiêu Dung phu nhân là muốn thỉnh cầu chuyện gì?”   “Thượng thần hẳn rất an tâm về thân xác Vy Tuyết đến mức không để ý mấy năm nay Hoa quốc ra sao?”   “Ý ngươi là?” Hoài An nhíu mi, sắc lạnh gợn lên theo đuôi mắt.   “Thân xác đó không thực sự sống, thứ đang chống đỡ trong đó là thần lực, cứ tiếp tục thế này khi thần lực bị Thuỷ Nguyệt hoa lấy đi thượng thần tính tìm đâu ra một đế cơ nữa?” Nàng nói tiếp: “Thỉnh thượng thần xuất thế.”   “Ngươi biết việc này nguy hiểm thế nào không?”   “Chẳng phải chỉ có một người là Dạ Ngân Ngọc hay sao?”   “Được”     ……….  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD