Trang ma ma thi pháp nhìn khắp thành một lượt, bắt gặp tàn hơi kẻ kia, bà giật mình, vội vàng lui lại phía sau, hắn đã nghi ngờ rồi sao, không thể nào, ngay cả mệnh cách trên sổ tinh quân cũng chỉ ghi là Dạ Ngân Ngọc, hắn có phải đã phát giác ra điều gì?
Dạ Hi Cận một thân bùn đất, có trời mới biết hắn mang theo một đứa bé mười tuổi vượt rừng quỉ khổ như thế nào, y phục lụa rách tinh tươm, miệng còn vết máu chưa khô, thế nhưng chân vẫn nhanh điểm trên mái nhà, tình trạng đứa bé này đã xấu lắm rồi. Đến cửa cung, thị vệ nhìn Cận vương một thân lấm lem, hoảng sợ gọi ngự y, hắn chỉ lắc đầu, một đường tới thẳng ngự thư phòng. Cửa bị đạp mạnh, Dạ Lâm đặt tấu sớ xuống, bê tách trà, chỉ chớp mắt khi nhìn thấy Vy Tuyết mê man trong vòng tay Cận Vương, hắn bật dậy, xô nghiêng cả bàn, lao tới ôm lấy Vy Tuyết.
“Thái y.”
“Huynh gấp gì chứ, con bé không còn thở nữa rồi.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
……………………..
Dạ Hi Vũ ngồi trên ghế lót lông dày, trước mặt là đệ đệ: “Hi Cận à, vẫn đang hè, đệ đắp hết số chăn mà ta từng thấy rồi.”
Dạ HI Cận giật lấy tấm áo lông: “Huynh gấp cái gì chứ, nếu không sợ thì huynh đã không mặc áo lông đến.” Dứt lời bèn lấy thêm than bỏ vào lò, hít một hơi sâu, nén sợ hãi: “Có trời mới biết đệ dũng cảm đến mức nào, đệ đã nghĩ bỏ nó lại. Nhưng mà xét đến đệ là một trang quân tử, mà quân tử không bỏ lại kẻ yếu dù là giống loài nào.”
“Huynh rất vui khi mà đệ nhớ lời thánh hiền dậy.” Liếc đến cái khối gỗ lớn, dán đầy bùa chú, lại còn treo chuông, trên đống chăn khổng lồ đắp quanh người rải đầy gạo nếp.
“Lúc nghe bọn họ nói đứa bé ấy không sống, đệ run cả lên, sao lại có thể như thế chứ, đệ suýt bật khóc, trời đất, không sống, là cương thi, một con cương thi lành lặn. Đệ thật sự sợ hãi. Đời này đệ lên làm bạn với thanh đăng mất, đệ sợ hồng trần này lắm rồi, tại sao ngay kinh thành nhân tộc lại có thể có cương thi chứ. Sao huynh lại để đệ đi gây chú ý với cương thi, đệ phải nói mẫu thân, huynh bán đứng đệ.”
Dạ Hi Vũ bất lực, thở dài: “Là xui xẻo thôi, xui xẻo, đệ biết mà, huynh làm sao có thể bán đứng đệ, là huynh tính nhầm, tính nhầm. Đệ cứ an tĩnh đi, huynh sẽ bảo vệ đệ.”
Dạ Hi Cận gào lên: “Bảo vệ? Huynh nhét không vừa kẽ răng của người ta, hắn mà đến, không con cương thi đó mà đến thì huynh làm gì được nó?”
Bên ngoài truyền đến thanh âm: “Chủ nhân bệ hạ đang rất lo lắng cho Hạ tiểu thư, cho truyền các vương gia vào.”
“Ngươi lui đi.”
“Chủ nhân thái y nói Hạ tiểu thư không còn thở.”
“Ngươi lui đi.” Gào lên, đây là Dạ Hi Cận nói.
“Thở, thở cái gì chứ, cương thi nào biết thở, đệ sợ đến chết mất.”
Dạ Hi Vũ đứng dậy, Dạ Hi Cận lại gào lên: “Huynh đi đâu đó, mau ngồi xuống, tính bỏ đệ sao?”
“Huynh không có ý đó.”
“Đệ lại không rõ huynh sao, nói cho đệ biết suy tính của huynh, mau lên.”
Dạ Hi Vũ ngồi xuống: “Theo như tình hình hiện tại huynh đoán đệ cũng biết chuyện Hạ tiểu thư bị ghẻ lạnh có ẩn số.”
Bĩu môi: “Ẩn số gì chứ, có một đứa con gái là cương thi, nếu là đệ, đệ nhất định bỏ luôn đi ấy chứ, ai biết lúc nào bị ăn thịt. Nghĩ thôi là sợ.”
“Chính vì thế nên mới nói có ẩn tình, đệ nói xem Triệu tướng quân là người sinh ra Hạ tiểu thư, sao lại có thể không biết con của mình là cương thi được, vậy mà Triệu tướng quân lại để con bé trong phủ. Ta đoán là cố tình ghẻ lạnh để đảm bảo an toàn cho con gái.”
Dạ Hi Cận cảm thán: “Một người mẫu thân tuyệt vời. Nhưng thế thì sao?”
“Đệ đang nguy hiểm, tất cả chúng ta đều nguy hiểm, xét lại là ta sơ xuất, đệ nói kẻ bí ẩn kia bảo rằng Triệu gia mất công cứu một kẻ đã chết, làm cho huynh nhớ lại một điều. Năm đó thái hậu hạ độc, đứa bé trong bụng nhất định không còn sống, vậy nó đương nhiên là cương thi.”
“Ban đầu huynh còn định lấy cương thi, đệ thật khâm phục huynh.” Một câu châm chọc rõ ràng.
“Huynh cần đem mối họa này vứt đi, đệ cứ an yên ở đây giả bệnh đi.”
Một người không thở, vậy đương nhiên có sống lại cũng là cương thi thôi, ba vị vương gia đang đau đầu, giờ bọn họ nên làm gì. Ban đầu còn thi nhau đòi lấy Hạ Vy Tuyết, bây giờ thì thi nhau chạy trối chết, họ giờ đều mong muốn tìm ra một kẻ xui xẻo hứng mối nợ này. Nghe lời triệu gọi của hoàng đế, tam vương đau đầu, hận không thể nằm liệt giường, bọn họ mong một cơn gió nào đó làm cho người ốm thật nặng để đi qua mấy ngày này. Tiếc là cuộc đời luôn vô cùng khó khăn, ba người ngồi chung một chiếc xe ngựa, cùng vào một thủy đình giữa rừng cây cao ngất, ngắm nhìn mặt trời và nắng dần bị che đi. Ngửi mùi gió thổi, người thông minh rồi cũng có lúc đau đầu, cơn đau này không tha cho ai cả.
Một chén trà với cánh hoa cúc, một cành mai vàng mang từ trên thiên sơn xuống, mùi gỗ tương tư cháy rụi trong lư hương, để lại mùi hương man mác buồn. Đứng trước hoa tương tư, mấy ai không than thở…
Dạ Hi Vũ nói: “Với tình hình hiện tại cuả chúng ta, đoán rằng bệ hạ gọi là để ban hôn.”
Dạ Vãn Tam cười chua chát: “Con đường hoàng quyền quả thật là không thể đi thẳng.”
Dạ Thiên Minh ngẫm nghĩ, tránh ý của quân vương là tội tru di, tránh cho khéo, không mất lòng quân vương lại thuận thế đẩy thuyền, giữa những khó khăn và đánh đổi, làm sao mới có thể vẹn toàn?
Một mối hôn nhân sẽ làm cho đế vương hài lòng, con gái danh chính ngôn thuận về hoàng tộc, lại có phu quân che mưa chắn gió, cha là hoàng đế, tương lai là hậu, dù có được yêu thương hay không thì vẫn một đời vinh hoa phú quý. Cái quan trọng là vua ai cũng muốn làm, còn lấy cương thi thì không. Trong đầu ba người đương nhiên đã có ứng viên cho vị trí này, là thái tử Dạ Thi, thái tử đương nhiên làm vua, đấy là nếu sống sót, tương lai tam vương đương nhiên không để cho thái tử sống, còn hiện tại, thân là thái tử, hưởng vinh hoa thì cần phân ưu với hoàng đế. Hạ tiểu thư lại là muội muội của thái tử, hoàng huynh giúp muội muội là lẽ tất nhiên, gả làm thái tử phi rồi thái tử có nhà ngoại, nhà ngoại này quyền thế hơn thái hậu, chỉ cần thái tử ngoan ngoãn để cháu họ ngồi ngai hậu vị thế đảm bảo không suy chuyển. Đến lúc này còn lo thái tử và thái hậu không bị ly gián hay sao, một chuyện mọi người cùng vui, há gì không dâng sớ lên trên.
Cách thức đương nhiên cần khéo một chút, uống hết hai bình trà, tạm trấn an nỗi sợ cương thi, ba người nhìn nhau, Tam Thuật vương nói trước: “Thánh nữ bao năm không về thánh nữ đài, âu cũng là thương con gái, và tại sao thì ba chúng ta đều biết, theo như ta thấy dâng sớ lên trên thì nên nói là liên hôn vì công trạng của Triệu gia.”
“Vậy cũng được nhưng phải vừa dâng tấu vừa thì thầm bên tai hoàng đế, cực khổ cho chúng ta rồi.”
Trong lòng cả ba thầm nhủ, thà khổ hơn là lấy cương thi, chuyện lần này làm cho tốt.
“Cận vương vẫn còn khỏe chứ?” Câu hỏi có phần đường đột, Dạ Hi Vũ không biết trả lời vị hoàng thúc Dạ THiên Minh sao cho vừa phải.
“Đệ đệ sau khi thấy Hạ tiểu thư không thở mà khí sắc vẫn hồng hào, da dẻ như còn sống sau một ngày, tay chân vẫn mềm mại thì hơi sợ, có thể nói là tà khí quấn thân, bệnh không rời nổi giường.”
Hai người gật đầu, ở cùng cương thi ngần đó thời gian quả thực với người gan bé cũng hơi miễn cưỡng.
“Vậy có cần mời cao tăng không?”
“Đệ ấy đã mời rồi, nhưng mà vì bệ hạ nên không dám công khai, chỉ dám ngồi yên nghe kinh thôi.”
Ba vị đến đây liền hồi tưởng ra cái tương lai tăm tối ngày ngày nghe kinh phật, nuốt đau thương xuống.
………….
Thái y sờ mạch, lắc đầu, ông đã xem tám lần, người không còn thở thì thuốc nào có thể cứu nổi, chỉ có thể than công chúa bạc mệnh thôi.
Dương Đại Ngọc ngồi trên nệm, tay cầm phật châu, khuôn mặt dịu dàng khó quên, nàng đang cầu an cho Dạ Thi. Đại Ngọc đứng dậy, cung nữ vội đỡ nàng, Đại Ngọc tỏ ý không cần, từ ngoài ma ma chạy vội vào: “Nương nương, tiểu thư không còn thở nữa.”
“Cái gì?” Đại Ngọc sợ run người, cung nữ phải nắm chặt tay mới đứng vững: “Mau đi báo cho Cẩm Tú.” Con bé sao lại chết nhanh như vậy, mới một lúc trước còn báo tin nó gặp tam vương kia mà, là chuyện gì nhanh như thế, không được, phải đi ra ngoài, phải mang Cẩm Tú đi gặp con bé.
“Bệ hạ phong toả cung rồi.”
Phong tỏa cung, lại bảo vệ bà ta sao, cũng tốt, nợ cũ thù mới tìm bà ta tính một thể. Nàng rút cây trâm phượng trên tóc, rạch một đường trên cổ tay, để máu nhuộm đó phật châu sau đó đưa cho ma ma: “Đem nó cất vào hộp gỗ bằng mọi giá đưa cho Triệu Thiên.”
“Hoàng hậu chậm một bước rồi.” Triệu Thiên bước vào phật đường, “Bệ hạ giam lỏng tất cả những ai biết tin.”
“Liên Chi, ta sẽ bảo Liên Chi hạ sơn….. Người đâu, mau mang nến ra đây.”
Nến thắp lên, thái giám từ cung hoàng đế tới, lấy cốc trà trên bàn dội vào, ngọn nến tắt, hoàng hậu nhìn thái giám, không còn lời nào để nói về hoàng đế.
Hoàng hậu ngỡ ngàng, cuối cùng là cười một tiếng, hướng thị vệ mà nói: “Người đâu mang thứ láo xược này ra ngoài phạt 50 trượng, ai dám ngăn lại hôm nay bản cung liền tru di kẻ đó.” Nói rồi quay sang hướng thị tỳ thân cận, thái giám đó liền bị tát hai cái, sau đó bị lôi đi. “Các người quên mất ta cũng xuất thân từ danh gia, đối với kẻ dưới không vâng lời gia tộc ta không cho phép dung thứ.” Hướng Triệu Thiên: “Để tướng quân chê cười, ta lập tức đến chỗ thái hậu xem bà ta giở trò gì.”
Không gì ngăn được cơn thịnh nộ của hoàng hậu, lần đầu tiên mọi người thấy hoàng hậu đi tìm thái hậu. Bước qua cửa cung hai cung nữ chặn lại liền bị Triệu Thiên phía sau một bạt tai, sau đó cho người lôi xuống. Áo thêu phượng, một thân vàng rực, không hành lễ chỉ thẳng người trên ngai cao: “Bà hài lòng chưa?”
Thái hậu lười nhác ngồi dậy: “Hoàng hậu đang nói cái gì thế?” Khuôn mặt có chút khó coi, đến thị uy sao, mới có một chút chuyện liền đã muốn động đến bà sao?
“Ta hỏi bà hài lòng chưa? Con bé chết rồi, bà và đứa con trai hèn nhát của bà có thể an yên kê gối mà ngủ đi, ta sẽ không tha cho bà đâu.”
Thái hậu vẫn không hiểu gì: “Hoàng hậu xuất thân đại tộc sao lại ăn nói với ta như thế, chúng ta dù sao cũng là mẹ con, có chuyện gì cứ từ từ nói, hoàng hậu hà cớ phải để người ta chê cười.”
“Bà không có tư cách cùng ta nói chuyện, thái hậu bà nhớ lấy, đừng cố ép người quá đáng, ta sẽ không để yên cho bà, Dương gia cũng thế, bà hãy đợi đấy, nhân quả của bà sẽ đến sớm thôi.”
Bà vẫn cười, nhân quả sao, thứ như vậy mà cũng tin được hay sao, nếu có thật thì đám người kia đã bò lên khỏi mộ bia từ lâu rồi, cần gì chờ đến hôm nay nữa, bà hơi nghiêng người, hoàng hậu ra nông nỗi này e là tiện nữ kia gặp chuyện lớn, bà cũng lười coi, dù sao sớm muộn nó cũng phải chết thôi, năm đó thoát kiếp hôm nay có thể thoát sao?
…………..
Hoàng hậu một đường đi ra đến cửa cung, nàng muốn tự mình đi ra ngoài báo tin cho Cẩm Tú, không muốn chậm trễ thêm giây nào. Trước mắt cuối cùng lại thấy một hàng dài cấm vệ chặn cửa, dùng chân để nghĩ cũng biết là hoàng đế lại lo bọn họ trả thù bà mẹ độc ác của hắn. Nhìn về cấm vệ bao vây, môi nở nụ cười, nếu ngươi quyết tâm thì bao nhiêu năm qua đã ban chết cho bà ta, giờ lại muốn chặn ta lại, nhân gian nào có món nợ khất lâu như thế. Dương gia là tộc lớn quyền thế tại Long quốc ngang hoàng tộc, hoàng hậu bước thêm vài bước, cấm quân lùi thêm vài bước, không ai dám rút kiếm ra. Hoàng hậu cười một tràng dài, lại lùi lại: “Các ngươi tự tránh ra vậy thì có thể chết dễ coi một chút, cản đường ta, vậy.” Rút một thanh kiếm: “Ai sẽ là kẻ chết trước đây?”
Cấm vệ nhìn nhau, vẫn không lui ra, hoàng hậu tiến lên, đưa cho thị tỳ, một kiếm đầu đâm qua áo, xuyên vào vai một người, nàng lại đi thêm một bước: “Kẻ nào cản đường ta hôm nay chính là đối đầu với Dương gia.”
Hoàng đế yếu đuối là điều ai cũng biết, còn Dương gia thì xuống tay vô tình nói là làm, cấm quân chặn hoàng hậu không được quá hai cái chớp mắt, dưới cái nắng có phần gắt, khiến con người ta muốn hoa mắt, bóng người cao lớn đi đến từ ngoài cung, cấm vệ tránh đường, là Tam Thuật vương. Đôi mắt hướng máu me trên sân không chớp lấy một cái, cười có chút đẹp đẽ. Người nói một tiếng: “Hoàng hậu nương nương.”
Cấm vệ phía sau không chắn đường nữa, Tam Thuật vương cười như có như không: “Thứ cho thần đệ đến muộn, bao năm qua nương nương bầu bạn bênh thanh đăng, cấm quân tạm thời quên mất chút phép tắc, đệ nhất định dạy dỗ lại.”
Tam Thuật vương đã có lời, Đại Ngọc đương nhiên có thể ra khỏi cung bất cứ lúc nào, liền đa tạ một tiếng rồi đi về chuẩn bị. Hoàng hậu đi khuất, hai người còn lại mới vào cùng, ba người sải bước đến thư phòng. Hoàng hậu và thái hậu, một mối thù truyền kiếp, thái hậu cướp con của hoàng hậu, làm tỷ muội phân ly, khiến hoàng hậu từ đệ tam mỹ nhân của nhân giới, đại tiểu thư cao quý của Dương gia thành có nhà không thể về, là đối tượng cho người ta lăng nhục.
Hoàng hậu bao năm chưa từng hỏi thái tử lấy một câu, bởi vì trong lòng nàng không có một đứa con tệ như vậy, nơi phía xa nhìn tam vương, bọn họ đến đây đều là vì hoàng quyền, vì ngai vị, tuy không quang minh chính đại. Ít nhất vẫn hơn đứa con trai kia của nàng, đến chút chí khí cũng không có, một lòng vì quyền bán đứng lương tâm. Người như thế nàng không vừa mắt, càng không tha thứ khi mà nó biết tội ác của thái hậu mà còn hùa vào. Năm đó nếu không phải đứa con này nói hai lời, bỏ mẹ theo giặc thì nàng có thể là kẻ hứng cái danh ghen tuông phải nương cửa phật sao? Ba bọn họ, bất kể ai làm vua cũng sẽ đưa nơi này tốt hơn, chuyện bọn họ cân nhắc nàng nhất định giúp.
……………...