Chương 9: Mối hận của hoàng hậu

2286 Words
     Ba vương gia lên triều,       Trước văn võ bá quan, trong cái không khí trong lành giả tạo của buổi sáng, mọi người cùng nhìn lên đế vương trên cao. Dạ Thiên Minh lên bẩm báo chuyện thái hậu giao đã hoàn thành, sau đó là Dạ Hi Vũ lên báo cáo chuyện thanh trừng tham quan, xong xuôi, lúc này mọi người mới im lặng một cách kì dị. Ba vương gia lên nói: “Bẩm bệ hạ, nước không thể một ngày không vua, hậu cung không thể nào không có hoàng hậu, nay thái tử đã mười tuổi vẫn chưa định hôn sự cho ai. Thần thấy có phần không hợp lý.”   “Khanh nói xem không hợp ở đâu? Tam Vương?”   “Thần cảm thấy thái tử xưa nay đều cần có mẫu thân nuôi dạy, cần có gia tộc ngoại giúp sức quản lý trong ngoài, cần một thái tử phi từ lúc này, bầu bạn cùng thái tử. Bao năm nay thái tử có mẹ lại không ở cùng, một mình thái hậu nuôi tất cả các hoàng tử, công chúa rất không hợp lý.”   Đẩy vai Dạ Thiên Minh.   “Thái hoàng thái hậu sắp trở về, mình thần lại quanh năm bận việc, e là không thể bầu bạn cùng người, xin bệ hạ để cho một người đến bên thái hoàng thái hậu phụng dưỡng.”   Dạ Hi Vũ nói tiếp: “Xin bệ hạ để cho thái tử được mẫu thân nuôi dưỡng, chớ nên chia cắt mẫu tử lâu thêm, thỉnh xin bệ hạ cho Hạ công tử về bên cha mẹ, thần xin người công tư phân minh, đừng lấy trẻ nhỏ làm con tin gây ly gián nội bộ.”   Quan viên biên phía thái tử lập tức phản bác, ai ngờ hoàng đế đứng dậy: “Thái tử về bên cạnh hoàng hậu, các công chúa và hoàng tử khác các khanh thấy ai thích hợp nuôi dạy thì tiến cử, không thể để cho chúng như vậy mãi được.”   “Hôn sự của thái tử, vậy thì bàn sau. Trẫm cũng đang muốn bàn riêng với tam vương đây.”   Thái giám hô: “Bãi triều.”   Quan viên nhất loạt quỳ xuống.   …………... Tam vương chờ ngoài thư phòng, hôm qua họ đến rồi về, hôm nay đến rồi lại chần chừ, không biết vào trong có suôn sẻ không. Bước đi vào, quỳ xuống, hành lễ, đế vương không giống như mọi lúc, âu sầu ảo não. Nếu như năm đó hoàng đế cứng rắn hơn, dám buông bỏ thứ cần buông bỏ thì đã không có hôm nay một ngày đầy rối ren.   “Các khanh nói trẫm nghe yên lành sao lại là hôm nay?”   “Chuyện gì rồi cũng sẽ tới, bệ hạ mong là lúc người nằm bên quan tài như thái thượng hoàng, trông phi tử náo loạn diệt lẫn nhau hay sao?” Dạ Thiên Minh năm đó là người rõ nhất, dáng vẻ vô cùng thất vọng của thái hoàng thái hậu với đám con dâu đáng xấu hổ của bà, lại đến người thái hậu không ra gì tham quyền đoạt chính. Thái hoàng thái hậu không có mặt mũi nhìn tiên tổ lên núi đi tu, bà nói rằng bà không thể chịu nổi một vị hoàng đế không làm nổi trách nhiệm của hoàng đế.   Dạ Hi Vũ không nghĩ gì nhiều, hôm nào đến mà chẳng thế, đối với hoàng đế nhu nhược thì hôm nào mà chẳng là ngày buồn: “Thần tiến của bệ hạ lập công chúa làm thái tử phi, ban một đạo thánh chỉ, nói đế còn hậu còn, hậu rời ngai đế coi như chết.”   “Trẫm không quyết được.”   “Vậy người hãy nhìn con gái người lâu hơn một chút rồi thổi tắt trường minh đăng, đừng làm cho mọi người khổ nữa.”   Cái này hắn cũng không làm được. Con gái của hắn, đến giờ hắn vẫn chưa lập được cho ty tỷ nó một cái mộ bia đàng hoàng, mất đi nó nữa hắn sao có thể, nhưng thái hậu, nội loạn, hắn cũng làm không nổi.   Nói mãi, tam vương đã chán hoàng đế hôm nay quyết tâm mai bỏ cuộc, họ buông một câu thế rồi cũng im lặng, người mà, một khi đã hèn nhát thành quen thì nói lời nào cũng thế, làm cho hết trách nhiệm rồi thôi, để tâm thêm chỉ nhọc lòng. ............................ Cách bên một tấm rèm mỏng, sau ánh nến heo hắt, mùi hoa tương tư, hai người lần đầu gặp mặt sau nhiều năm dù họ ở ngay gần bên. Một người là hoàng hậu, chết trong sự cô quạnh của hậu cung, một người là tướng quân, đau khổ không lối thoát trên con đường tìm đến sự an toàn cho các con của mình. Ba mỹ nhân năm đó không một ai có thể thoát khỏi sự buồn bã.   “Tam vương dâng lên một kế vẹn toàn. Nhưng nếu muốn vẹn toàn nhất, Cẩm Tú ngươi không phải không biết, về thánh nữ đài đi. Về đó mọi chuyện đều sẽ ổn cả, đừng vì ngày ngày phải đối mặt với hoàng đế mà ở đây nữa, chúng ta đều đã làm mẹ rồi.”   “Chúng ta chẳng phải vẫn kẻ ngồi phật đường kẻ trong phủ đệ mà chán nản hay sao?” Một sự thật, họ ai cũng không muốn gặp lại Dạ Lâm nên mới lựa chọn hành hạ mình, đâu phải họ muốn thế, nỗi sợ đó, nỗi sợ lớn nhất của bọn họ, giá như… Không nên gặp lại cứ muốn gặp, dung nhan người đó, đau hơn bất kì nỗi đau nào. Ta yếu đuối thật, Cẩm Tú tự nhủ, vì không muốn gặp người đó mà để con trai làm con tin, vì không muốn gặp người đó mà khiến bản thân ngập trong đau khổ. Có lẽ Liên Chi là người thoải mái nhất, người đời này Liên Chi yêu chết dưới tay thái hậu, thống hận đoạn tuyệt thế gian, lên núi tiên, bọn họ không làm được, không ai dám cương quyết như thế, hôm nay, ngay lúc này họ làm được không?     Đại Ngọc đi rồi, người ở lại nhìn theo, cơ đâu nên nỗi ai cũng oán hận sau bức rèm? Bọn họ đều là nạn nhân kia mà, người nên đau khổ phải là hung thủ mới đúng?     Cẩm Tú ngồi trong thuỷ đình, tay miết ngọc bội, hổ phù Đông quân đặt trên bàn, Hạ Lâm, chàng mau về đi, con gái chúng ta không xong rồi. Dạ Lâm biết con bé không thở, sớm hay muộn chuyện lọt ra ngoài thì không thể cứu được, lúc ấy họ sẽ nói con bé là cương thi, phải mang phơi nắng bảy ngày rồi đem thiêu, con bé sao có thể chịu nổi.       ………..   Hoài An nhíu nhẹ lông mày, kẻ kia thế nhưng không phát hiện ra,, nàng nhìn Nghiêm Tâm, nữ tử này không tầm thường, tiên liệu còn chính xác hơn Trường Nhạc, thế nhưng xưa nay thành thần đều chọn giết tâm ma, nàng ta đang cược điều gì?   “Thượng thần hôm nay ra tay tương trợ, ngày sau nếu Vy Tuyết chọn giết ta, Nghiêm Tâm cam nguyện chết. Nếu Vy Tuyết không chọn như thế, thỉnh thượng thần nhắm mắt làm ngơ.”   “Ngươi đang dùng cục diện bế tắc để trao đổi với ta?” Ai biết được bây giờ đế cơ không giết tâm ma nhưng sau này có muốn giết hay không, hay lúc đó còn giết được hay có cơ hội giết hay không, hoặc là nếu tâm ma muốn giết đế cơ thì phải làm sao?   “Thượng thần biết rõ nếu không có cách Đế Cơ sẽ chết thật.”   Chết, đế cơ kiếp này là kiếp thú mười, chết đã chín lần, thêm một hay bớt một cũng chẳng sao, trước hết người này giống như là có cái gì đó để cược, cứ tạm đồng ý rồi tính sau, dù sao nuốt lời là chuyện dễ nhất thế gian. “Ta đồng ý.”   …………..   Liên chi nhớ lại năm đó, thời gian ấy, một cơn gió thổi qua, mùi cỏ thơm năm nào, sắc xanh của chén trà ngày, trước cái ngày chàng trong vòng tay người mình yêu, máu đỏ thấm ướt áo, vĩnh biệt thế gian. Nàng bỏ lên núi tiên, nghe nói trên có một loại thuốc gọi là thuốc trường sinh, có thể cứu người sống lại. Kẻ hại chết người nàng yêu, hại chết cha mẹ chính là kẻ thù của nàng. Đoạt tuyệt hoàng cung, lên núi tiên, bao nhiêu năm rồi, lúc đó cứ nghĩ lên núi tiên là có thể cứu được người. Hóa ra là không phải, mệnh đã hết duyên tận, người phải qua luân hồi, nhưng mà, người đó lại bị nguyền rủa ác độc, linh hồn giam cầm nơi đâu không rõ. Nên hôm nay nàng về đây, lại về đây, đối mặt cùng hoàng cung, thái hậu, hoàng đế, nàng muốn thấy lại tỷ muội năm nào, muốn hỏi bà ta, không hỏi được, vậy phải cho bà ta một đao, cắt đi oán hận của nàng, trả lại bà ta đao năm đó hạ lên người chàng.   Cẩm Tú rời thánh nữ đài, hoàng hậu phạm tội quanh năm làm bạn bên thanh đăng, nực cười, bọn họ, tỷ muội của nàng sao lại mắc mưu thái hậu được, họ là chán phải gặp người đó, người từng là đại ca của nàng, người từng là con trai nhà họ Kim. Hắn ta phủ nhận tất cả, làm một tên hoàng đế hèn nhát, nghĩ đến ngày ngày gặp kẻ như thế ai lại chịu nổi. Huống chi sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu tình cảm và hi sinh hai bọn họ dành cho hắn, ai mà không đau lòng, hắn ta chẳng yêu ai cả, người hắn ta yêu là con người hèn nhát. Thật buồn nôn, năm đó cha sao lại cưu mang thứ súc vật như vậy?   Y bào trắng thuần, một thân tiên khí, phảng phất hương thuốc bắc, bước qua cánh cổng hoàng cung, nhìn thị vệ cúi đầu, nhìn bá quan đang quỳ cung nghênh công chúa, môi nhếch lên, công chúa, một cái tên nghe thật hoa lệ. Một đạo thánh chỉ triệu gọi, một bước chân, qua cánh cửa đó, người phụ hoàng chưa một lần gặp đã chết, một người cha bao nhiêu năm nuôi nấng lại bị huynh đệ ruột thịt giết, làm sao đối mặt?   Liên Chi hạ châm, thần sắc có chút nhợt nhạt, nàng lau đi phần máu đen, Hạ Lâm rốt cuộc huynh làm gì vậy, độc này ở trong người con gái huynh bao nhiêu lâu rồi?   “Nến trường minh tắt nghĩa là?” Con gái của Cẩm Tú, năm đó để nó được sống, bất đắc dĩ họ phải nhét nó vào cái thân xác không sống này, giờ con bé lại vì thế mà gặp chuyện. Không thể giải quyết một mình được, con bé càng lớn càng nguy hiểm, luôn cần thượng thần ở bên, lúc này gọi Hạ Lâm về là hợp nhất.   Dạ Lâm đau buồn níu tay Vy Tuyết: “Cả người và hồn không giữ được.”   “ Biết phải cầu ai không?”   “Có thể lật ngược luân hồi duy mình Hạ gia.”   Hạ Lâm cái tên quen thuộc đến đau lòng, người đó là huynh đệ thân thiết nhất của hoàng đế, là thân nhân duy nhất sót lại, là người duy nhất đế vương có thể tin tưởng. Nhưng hắn lại làm cho mọi người hận mình, hoàng hậu, Triệu gia, Hạ gia, mọi người luôn tốt với hắn, còn hắn làm tổn thương họ, năm lần bảy lượt chỉ có thể làm ngơ mặc cho thái hậu tính kế họ. Hắn áy náy, việc duy nhất hắn có thể làm là đưa người thân yêu đi xa, tránh khỏi hắn, để họ có thể sống an ổn. Giờ đây gọi người về, điều đó có ổn không, không có Hạ Lâm cạnh bên thái hậu mới không nhìn đến Cẩm Tú, giờ Hạ Lâm về có thể cứu con gái hắn nhưng mà thái hậu thì sao?  Cả hoàng hậu và nàng đều hận thái hậu nhưng sẽ không ra tay, Hạ Lâm thì khác, thái hậu đã từng ăn một kiếm của Hạ Lâm, người huynh đệ này lại mưu cao, thông minh có thừa, nếu ra tay hắn mắc mưu giết thái hậu không hay biết.   Liên Chi làm xong việc mình muốn, sải bước đến trước Trường Ninh cung, cũng tội thật, bao năm bà ta làm việc ác, đến lần nước bẩn này không phải bà ta hắt lại bị mang tội. Thị vệ ngăn lại ngoài cửa, đơn giản thế sao, năm đó bọn họ đều là cao thủ võ lâm, chút thị vệ này ngày xưa không cản được nàng, giờ sao cản nổi. Hất tay, tiên khí lập tức đẩy người ra xa, nến trong cung tắt hết. Bước vào, thái hậu nằm trên ghế, cao cao tại thượng nhìn xuống, con gái bà ta về rồi sao, thật sự là bao năm không đổi khác, nghe nói nó đã thành tiên rồi, đâu còn can hệ đến phàm gian nữa, đến cũng vô ích.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD