Chương 10: Lòng của đế vương

606 Words
Thái hậu bao nhiêu năm vẫn luôn cho rằng không ai dám động đến bà ta, đúng vậy Cẩm Tú, Đại Ngọc không muốn bẩn tay, còn nàng và Hạ Lâm thì khác, bà ta từng ăn một kiếm, vẫn chưa thôi cao ngạo đi sao?   “Liên Chi, về rồi sao?”   Ngồi xuống ghế: “Bao năm không gặp bà vẫn như vậy, người ta nói thứ rẻ tiền có trát lên bao nhiêu xa hoa cũng thế, giờ thấy thật đúng, loại người như bà vẫn còn sống sao?”   Cười: “Con ăn nói thật chẳng ra làm sao?”   “Bà thì sao? Bao năm nay ta lưu lạc, bà hẳn là vui lắm, sau tất cả bà là người thắng kia mà?”   “Bản cung không chấp nhặt với con. Thân là công chúa thì phải giống một công chúa.”   “Như bà à?”   Không có tiếng đáp lại.   ……... Nữ tử ngồi trên giường lông thú dày, một màu trắng thuần, thần y tuyệt sắc vang danh thiên hạ năm nào, giờ đã là tiên, khí chất thanh tao hơn, duy có đôi mắt vẫn như năm đó, dừng lại vào khoảnh khắc người đó chết. Mất đi người yêu, vậy thế gian nơi nào cũng giống nhau mà thôi, núi tiên, hoàng cung, hay Hạ phủ, đều là nơi họ chọn để tự giam cầm mình.   “Ta cầm canh mạnh bà lên bao nhiêu lần thì bỏ xuống bấy nhiêu lần, thù chưa báo, không thể bà ta chết thanh thản được.” Liên CHi nói, không biết là chua xót hay mệt mỏi.   “Ta nghe ngươi trên núi tiên không ít lần gây thị phi, công khai đối đầu với thiên quân.”   Cười nhạt: “Ồ, biết rồi sao, thiên quân chống lưng cho thái hậu, giết cha mẹ ta, ta gây lại khó dễ cho một vài tên thuộc hạ của ông ta là chuyện đương nhiên. Sau này còn cần nhờ vào con gái để lên tận thiên giới hạ đao giết người.”   “Hạ Lâm bảo ngươi về đây thuyết phục ta về thánh nữ đài đúng không?”   “Ngươi hiểu huynh đệ ta quá mà, hơn nữa ngươi không còn lựa chọn rồi, không nhanh là con gái gả cho thái tử, kẻ đó ắt giống cha hắn, ngươi làm nổi không?” Đưa tay ra: “Tại đây, đi cùng ta đi, chúng ta báo thù.”   Cẩm Tú cười, vẫn là cười, ai mà không muốn báo thù kia chứ, ai mà không muốn gia đình đoàn tụ? Nàng bao năm nay không phải mong cầu điều đó sao, bốn bề thiên hạ của đế cơ, bốn bề lại chỉ một lòng muốn đế cơ chết, không phải vì thế há gia đình họ phân ly? Hạ Lâm đi, nàng ở phủ, con trai ở cung, đều là ly gián cả, cái họ muốn là chờ đến khi Vương cho rằng con bé không phải là con của bọn họ.   Liên Chi phần nào cũng biết lòng của Vương, tuy hắn là kẻ đứng đầu cực bắc nhưng lại vọng tưởng làm vua chúng thần, muốn theo Cẩm Mặc bình thiên hạ, đem đế cơ giết đi, lòng dạ này của ông ta đúng là làm người khác buồn nôn. Nếu không phải vì Tô Dự trắng đen không rõ ràng thì họ đã không phải che giấu nhiều năm như thế. Nay Hạ Lâm đã trở về, hắn tất có mưu tính lâu dài, việc họ nên làm là thuận theo.     …….  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD