Chương 1: Đi đánh ghen, xử lí tiểu tam.
Sau khi nghe tin từ thám tử thông báo, ngay liền mười lăm phút sau, An Vi Vi đã có mặt. Nhẹ nhàng đặt đôi chân dài miên man khỏi chiếc Porsche XYZ mui trần, chả ai nghĩ người sở hữu đôi chân chuẩn người mẫu kia lại là tiểu thư họ An. Mái tóc xoăn dài sóng sánh ánh kim sa trong nắng, có vài cọng vương nhẹ trên đôi mắt phượng được khẽ mài tinh tế. Vận lối trang điểm color block của các sàn Haute couture, từng đường nét kiều diễm của thiếu nữ càng nổi bật và như điểm xuyết thêm cho làn da trắng ngần, phối cùng thân hình đồng hồ cát. Cô chỉ khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng váy jean ngắn đơn giản, nhưng vậy thôi cũng đã tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp của An Vi Vi rồi.
Nhìn thấy An Vi Vi, lễ tân khách sạn ngay lập tức nhận ra đây chính là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn An Tư, một tập đoàn đứng hàng đầu ở cái thành phố A này, ngoài ra còn là con gái của chủ tịch An Mạnh Đông. Biết là nhân vật lớn, không thể thất lễ, cô lễ tân kia liền nhanh chóng chạy ra tiếp đón.
- Xin chào tiểu thư, tôi là...
- Phòng VIP 401 ở đâu?
An Vi Vi bước vào, chưa để cho lễ tân nói xong, cô đã lập tức cắt lời.
- Xin lỗi tiểu thư, hiện phòng VIP 401 đang có khách rồi ạ, chúng tôi sẽ..
- Tôi hỏi phòng VIP 401 ở đâu, chứ tôi không nói là tôi muốn lấy phòng VIP 401 đó.
An Vi Vi lần nữa cắt ngang lời cô lễ tân kia, giọng nói của cô cũng bắt đầu gắt lên vì khó chịu. Còn cô lễ tân thì mồ hôi đổ liên tục vì sợ, thế nên cô không dám nói nhiều nữa, mà dẫn đường cho An Vi Vi tới phòng VIP 401.
- Đây là phòng VIP 401 ạ.
- Được rồi, việc của cô tới đây là xong, cảm ơn đã chỉ đường, cô có thể trở lại quầy rồi.
- Không có gì đâu, đây là việc tôi nên làm thưa tiểu thư.
Nghe thấy An Vi Vi nói vậy, cô lễ tân mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng rời đi. Nếu ở đây thêm phút nào nữa, cô sẽ bị vị khách quý này làm cho áp lực mà ngất ra đây mất.
Còn An Vi Vi, cô đưa tay lên gõ cửa phòng, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Cô kiên nhẫn tiếp tục gõ cửa phòng lần hai, nhưng kết quả vẫn như lần một. Tức giận càng thêm tức giận, cô đập mạnh cửa phòng tạo thành những tiếng "uỳnh uỳnh". Và lần này, trong phòng mới vọng ra tiếng chửi thề của nam nhân.
"Mẹ kiếp, cái khách sạn này làm ăn kiểu gì thế này? Dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây."
Sau đó, cánh cửa kia cũng dần mở ra. Một nam nhân mặt cau có lại, định lớn tiếng quát tháo.
- Mày là ai, sao lại.... Ơ... Em... Em yêu, sao em lại... lại ở đây?
Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của An Vi Vi, sự hùng hồn của anh ta không còn nữa, mà thay vào đó là khiếp sợ, giọng nói run rẩy mà hỏi cô. Còn An Vi Vi không thèm trả lời câu hỏi của anh ta, cô trực tiếp xông vào bên trong phòng. Tên nam nhân kia không kịp ngăn cản, mà thực ra có muốn cũng không ngăn cô được, nên hắn chỉ có thể quay vào trong theo cô.
Vừa bước vào trong, đập vào mắt cô là thân thể một nữ nhân không một mảnh vải che thân trên giường, quần áo của cô ả và tên nam nhân kia quăng khắp nơi. Hình như cô ả vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, mơ mơ màng màng ngồi dậy, mắt còn chưa mở, dụi dụi mấy cái rồi hỏi.
- Lâm Hoàng, có chuyện gì vậy anh..? Ồn quá, em tỉnh mất rồi. Cũng tại anh... Đêm qua làm em mệt quá đó..
Lâm Hoàng nghe thấy người con gái kia nói thế, trong lòng thầm mắng cô ta là dòng thứ ngu dốt, lần này là hại chết anh ta thật rồi. Còn An Vi Vi đứng bên cạnh, nghe những câu từ kia, cô cười khẩy, rồi mỉa mai đáp lại lời cô ta.
- Mệt sao? Mệt thì ngủ thêm chút nữa đi, cho sớm khỏe, nha, Lâm Tư Khả.
Ba chữ cuối, cô gằn giọng lên mà nói. Lâm Tư Khả dù đang mơ hồ, nhưng nghe thấy giọng nói của An Vi Vi, cô ta nhanh chóng tỉnh táo, tim cũng thóp lại. Cô ta vừa mở mắt ra, đập vào mắt là An Vi Vi đang tỏa ra sát khí, còn Lâm Hoàng thì hèn mọn đứng sau lưng An Vi Vi, Lâm Tư Khả cố nén lại sự sợ hãi ở bên trong mình xuống, rồi mở miệng ra nói tiếp.
- Chị... Chị Vi Vi... Anh... Em... Em với Lâm Hoàng là yêu nhau thật lòng... Em biết làm thế này là có lỗi với chị... Nhưng thực sự... Em yêu anh ấy rất nhiều... Nên.. Nên mong chị có thể tác thành cho em và anh ấy...
Vừa nói, Lâm Tư Khả vừa khóc lóc tỏ ra đáng thương, làm như mình là người bị hại. Cô ta nghĩ rằng làm như thế sẽ khiến Lâm Hoàng càng thêm thương cô ta hơn, sẽ đứng ra bảo vệ cô ta. Nhưng không, thực tế luôn phũ phàng, Lâm Hoàng không những không giúp cô ta, lại còn đem cô ta làm lá chắn để bảo vệ cho mình.
- Vi Vi, Vi Vi, em đừng nghe cô ta nói bậy. Anh không hề yêu cô ta, anh là bị cô ta hãm hại. Vi Vi, Vi Vi, hãy tin anh, anh chỉ yêu mình em thôi, anh là bị Lâm Tư Khả hạ thuốc, em đừng nghe cô ta nói bậy nói bạ.
- Anh... Anh... Sao anh lại làm thế với tôi?
- Cô im đi, chẳng phải đêm qua cô hạ thuốc tôi hay sao? Đừng hòng chia cắt Vi Vi và tôi.
An Vi Vi xem một màn chó mèo cắn nhau thế này, ai ai cũng chỉ muốn bảo vệ bản thân mình mà không ngừng đổ hết lỗi lầm lên đầu người kia, cô không kìm được mà cười lớn. Cứ nghĩ rằng Lâm Hoàng phải bảo vệ Lâm Tư Khả rồi nói mấy câu tình yêu đích thực gì đó, nhưng đến cô cũng không ngờ tên Lâm Hoàng lại hèn hạ tới vậy.
Còn Lâm Tư Khả thấy mình bị Lâm Hoàng đổ oan rồi đem ra làm lá chắn, cô ta cũng không thèm diễn vẻ đáng thương nữa, trực tiếp kể ra toàn bộ mọi chuyện.
- Hừ, tên khốn. Vậy mà lúc trên giường, anh nói là tôi đẹp lắm, đẹp hơn cả An Vi Vi, còn nói chia tay An Vi Vi để tiến tới với tôi. An Vi Vi, cô có biết anh ta kể về cô thế nào không? Trong mắt anh ta, cô là một con đàn bà ngang ngược hống hách, quê mùa cổ hủ bị nhiễm tính tiểu thư đấy, hahaha.
Lâm Tư Khả nói như thế, thành công chọc tức được An Vi Vi. Tuy nhiên, dù cho An Vi Vi có tức giận thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ bộc lộ quá rõ ra bên ngoài. Cô chỉ quay sang nhìn Lâm Hoàng, nhẹ nhàng hỏi anh ta.
- Lâm Hoàng, thực sự trong mắt anh tôi là người như vậy sao?
- Không... Không có... Cô ta bịa... là cô ta bịa...
- An Vi Vi, cô biết nên tin lời ai mà, tôi đi đây.
Lâm Tư Khả nhặt quần áo lên rồi mặc vào người. Cô ta tính rời đi, nhưng vừa ra tới cửa phòng, lại liền bị một tên đàn ông hung hãn đẩy vào bên trong. Rồi thêm một tên, hai tên, ba tên đàn ông khác bước vào.
- Từ từ đã, ai cho đi mà đi? Hả? Đã giải quyết xong chưa mà vội đi thế?
- Giải quyết cái gì? Tôi... Tôi đâu làm gì..?
Cho đến lúc này rồi, Lâm Tư Khả vẫn không phân biệt được phải trái đúng sai. Cô ta câu dẫn và lên giường với người đàn ông của An Vi Vi, vậy mà mở miệng ra dám kêu rằng mình không làm gì cả. Lâm Tư Khả đinh ninh cho rằng An Vi Vi ngu ngốc chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cô ta đâu biết rằng, An Vi Vi không những đã biết được tường tận mọi chuyện, mà thực chất, chính cô ta mới là "nạn nhân" trong câu chuyện này.
- Cô làm cái gì, thì tự bản thân cô biết rõ nhất. An Vi Vi tôi, không rảnh để phí lời với loại người như cô, ở lại từ từ hưởng thụ, tạm biệt.
An Vi Vi nói xong, liền cầm lấy cổ áo của Lâm Hoàng kéo đi. Lâm Tư Khả không hiểu, cô ta nghĩ rằng tên Lâm Hoàng đó đáng lẽ phải ở lại chịu tội cùng cô ta chứ?
- An Vi Vi, tại sao Lâm Hoàng lại...
- Ý cô là tại sao Lâm Hoàng lại không phải ở lại cùng cô?
Lâm Tư Khả thấy An Vi Vi đã nói đúng ý của mình, liền run rẩy gật gật đầu.
- Ồ, người đàn ông của tôi, tôi có cách xử lí riêng, làm sao có thể để anh ta chịu chung hình phạt với cô được?
Nói xong, An Vi Vi kéo Lâm Hoàng rời đi, căn phòng VIP 401 đó cũng đóng lại, phát ra tiếng gào thét xin cứu của một nữ nhân, rồi dần dần thành những âm thanh mà ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Những nhân viên xung quanh đó, họ nghe thấy, có muốn cũng không dám cứu, bởi ai bảo cô ta đắc tội với An Vi Vi làm gì cơ chứ?