Chương 2: Màn lừa đảo hoàn hảo.

1374 Words
Chương 2: Màn lừa đảo hoàn hảo. - Vi Vi... Vi Vi... Anh không thở được... Vi Vi, kéo chậm thôi, anh đau cổ, ra khỏi phòng rồi mà em. - Im lặng, người ta đang nhìn đấy. An Vi Vi trừng mắt nhìn Lâm Hoàng, ra hiệu cho anh im lặng. Mọi người ở trong khách sạn nhìn thấy một cảnh này, họ cũng cảm thấy quá quen thuộc rồi, An Tiểu Thư này nếu đến khách sạn nào đó chỉ có thể là đánh ghen mà thôi. Nhưng họ cũng không hiểu, tên cặn bã đó năm lần bảy lượt lên giường với những người phụ nữ khác, tiền đồ thì chẳng có gì, nói thẳng ra là một kẻ bất tài vô dụng, cớ sao người vừa tài vừa xinh đẹp như An Vi Vi vẫn có thể tiếp tục hẹn hò với hắn ta cơ chứ? Chẳng lẽ vì hắn ta có khuôn mặt đẹp trai? Không, nhìn kĩ thì khuôn mặt của hắn ta trông cũng bình thường thôi, ngoài kia còn có vô vàn những người vừa đẹp trai hơn, vừa tài giỏi hơn hắn ta nhiều. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, nhưng họ chỉ dám để thắc mắc đó của mình ở trong bụng, làm gì có gan mà chất vấn An Vi Vi cơ chứ? Còn An Vi Vi, sau khi lên xe, cô mới buông cổ áo của Lâm Hoàng ra. Vừa được thả ra, anh như sống lại, thực sự An Vi Vi đã quá mạnh tay với anh rồi. - Em... Em.. Từ sau đừng hòng nhờ anh làm mấy cái trò này nữa, vừa mất hết danh dự mặt mũi, vừa có cơ hội gặp diêm vương. Em có biết chỉ chậm một chút nữa thôi là anh được gặp diêm vương rồi không? - Em xin lỗi, xin lỗi mà, em hứa, đây là lần cuối, thực sự đó. - Không biết lần cuối thứ bao nhiêu của em rồi nữa, thật là... Aizzz. Anh tỏ ra bực bội, rồi nhanh chóng lột mặt nạ hóa trang ra, rồi cầm chai nước lên uống lấy uống để. Thực vậy, hai người họ không phải là người yêu hay gì, Lâm Hoàng cũng không phải là tên thật của anh hay tra nam lừa tình hết, chỉ đơn giản Lâm Tư Khả là cái gai trong mắt của An Vi Vi, cô ả chuyên đi đào tiền mấy ông giám đốc háo sắc có vợ, còn dám dụ dỗ cả anh trai của bạn thân cô, nhưng cô không muốn bị mang tiếng là rảnh rỗi lo chuyện bao đồng. Cho nên, An Vi Vi mới nhờ Phùng Nam Quân dùng mĩ nam kế, rồi từng bước từng bước đưa Lâm Tư Khả vào tròng, sau đó đường đường chính chính xử lí gọn ghẽ cô ta. Còn An Vi Vi thấy nhiệm vụ đã xong, cô liền lập tức nhắn tin cho cô bạn thân của mình, Ngọc Đông Ca. “Đông Ca, nhiệm vụ đã hoàn thành, không phải lo gì nữa nhé, tớ với Nam Quân đã giải quyết xong ả đó rồi." "Chậc, cậu lại đem Nam Quân ra làm lá chắn à? Ác thế, cậu phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ." "Cậu lo gì, anh ấy có đeo mặt nạ mà, không ai nhận ra đâu." "Cậu sẽ không kiếm được người thứ hai giống như Nam Quân đâu, chẳng ai lại đem danh dự của mình ra làm mấy trò này cả. Hay có khi... Anh ấy thích cậu rồi?" An Vi Vi đọc xong, cảm thấy Ngọc Đông Ca nói có lí. Chẳng có ai rảnh rỗi tới nỗi đem danh dự của mình ra để làm trò cả, đã không được gì rồi, lại còn mang thêm tai tiếng. Chẳng lẽ đúng như lời bạn thân cô nói, Phùng Nam Quân thích cô? Ngay lập tức cô quay sang hỏi anh về chuyện này. - Phùng Nam Quân, có phải anh thích em hay không? Tại sao anh lại giúp em mấy chuyện này? Phùng Nam Quân bị cô nói trúng tim đen, nhất thời im lặng không biết nói gì. Quả thực, anh đúng là thích An Vi Vi, thích từ rất lâu rồi, cho nên mới đem cả danh dự ra để chiều cái tính trẻ con này của cô. Nhưng anh không nghĩ rằng, cô lại có thể thẳng thắn hỏi câu như vậy. - Anh không có thích em, anh chỉ coi em như em gái thôi. Anh giúp em là vì anh quý em, chỉ có thế thôi. Trong lòng nghĩ một kiểu, ngoài miệng lại nói lời lừa dối bản thân mà trên khuôn mặt vẫn có thể thản nhiên như không có gì, chỉ có thể là Phùng Nam Quân. Còn An Vi Vi, say khi nghe được câu trả lời của anh, cô thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, không hiểu sao, bỗng trong cô lại có chút buồn buồn. Nhưng cô nhanh chóng đập tan nỗi buồn không rõ nguyên nhân đó đi, rồi làm lại vẻ mặt tươi tắn, rủ Phùng Nam Quân cùng đi uống rượu. - Ok ok em hiểu rồi, à, để cảm ơn anh đã giúp em, em bao anh một chầu rượu nhé? - Coi như em còn biết điều đấy, vậy đến quán bar quen thuộc nhé? - Được được, đi thôi nào. [...] Tại quán bar Pochilline II. An Vi Vi và Phùng Nam Quân đi đến đâu là thành tâm điểm ở đó. Chỉ vừa mới bước xuống xe thôi, cả hai đã đều thu hút bao ánh nhìn rồi. Bên cạnh đó là những tiếng bàn tán, xì xào không ngớt. - Nhìn kìa, kia chẳng phải An Vi Vi sao? Lúc nãy tôi còn thấy cô ấy đi xử tên bạn trai tra nam ở khách sạn khác cơ mà? - Chậc chậc, xử xong thì phải tới đây giải sầu chứ sao, mà sầu nỗi gì, nhìn bên cạnh cô ấy kìa, là một người đàn ông vô cùng điển trai đấy." - Nhìn hai người họ trông cũng xứng đôi thật, ít nhất là anh chàng kia xứng hơn tên bạn trai cũ của cô ấy. ... Phùng Nam Quân nghe được những lời xì xào này, dù ngoài mặt anh không biểu hiện gì cả, nhưng mà nội tâm anh đang vui tới điên rồi. Được đẩy cặp với người mà mình thích, ai mà không vui cơ chứ. Khác với Phùng Nam Quân, những lời nói này làm An Vi Vi khá khó chịu. Cô ghét việc mọi người bàn tán linh tinh về mình, dù đó là khen hay chê. Nhưng dù gì cô cũng là một người có tiếng tăm, cho nên dù có bực tức hay khó chịu thế nào thì cũng phải biết kiềm chế. Vì vậy cô cố gắng bỏ mặc những lời bàn tán đó ngoài tai, rồi bước nhanh vào bên trong quán bar. Đột nhiên, không may cô va phải một người phục vụ, khiến cho rượu trên khay đổ hết lên trên trang phục của cô. - A, tiểu thư, tôi thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi cô rất nhiều... Tôi không cố ý... Tôi... Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... Người phục vụ kia thấy mình đụng phải nhân vật lớn, anh ta mặt mày tái mét, vội vàng đỡ An Vi Vi dậy rồi ríu rít cúi đầu xin lỗi cô. - Không sao, nhưng mà... Trang phục của tôi bẩn hết mất rồi. An Vi Vi thấy người phục vụ như vậy, cũng không muốn làm khó anh ta. Mà trang phục của cô bị ướt hết rồi, giờ về thay đồ thì phải mất 1 tiếng vì biệt thự của cô cách đây khá xa. Trong lúc cô đang rối đầu suy nghĩ, bỗng nhiên một người đàn ông đi lại, rồi đưa ra cho cô một chiếc túi. Bên trong là một bộ váy, hình như là mới mua. - Tiểu thư, cô có thể thay tạm chiếc váy này, thay mặt nhân viên của tôi, thành thật xin lỗi cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD