Chương 3: Cãi nhau.

1349 Words
Chương 3: Cãi nhau. An Vi Vi nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mắt. Từ việc phục vụ đâm phải cô khiến trang phục của cô ướt hết, rồi người đàn ông này đâu đâu xuất hiện lại đưa cho cô một bộ váy, mà đi bar ai lại đem theo trang phục làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ, đây là một kế hoạch của ai đó định hãm hại cô? Hình như, người đàn ông kia đoán được suy nghĩ của cô, cho nên liền giải thích. - Tôi đang chuẩn bị tới nhà một người bạn để tham dự một bữa tiệc, bộ váy này là món quà mà tôi chuẩn bị. Nhưng mà hiện tại tôi thấy cô cần nó hơn, dù gì trang phục của cô bị hỏng cũng tại nhân viên của tôi. Cô cứ cầm lấy đi, lát nữa trên đường đi tôi chọn món quà khác cũng được. An Vi Vi nghe vậy, mọi suy diễn cũng như thắc mắc lúc nãy của cô tan biến. Nhưng mà, cô không quen với việc nhận đồ từ người lạ, đây lại còn là quà tặng nữa, cho nên cô liền từ chối. - A, không cần đâu. Tôi thấy mình nhận quà mà anh chuẩn bị cho người khác thì không hay lắm. - Không sao, cô cứ nhận đi, lát nữa tôi mua món quà khác cũng được. - Ừm... Với lại, tôi không có thói quen nhận đồ của người lạ. Người đàn ông kia nghe vậy, cũng gật gật đầu, không nói gì nữa. Anh ta trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi mới nói tiếp. - Vậy, cô có thể cho tôi phương thức liên lạc không? Có gì thì chúng ta liên lạc trao đổi, rồi tôi đền cho cô bộ đồ này. - Tôi thấy cũng không cần thiết đâu. Bộ đồ này cũng không đáng giá bao nhiêu, cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi. Tôi không để ý gì đâu, cảm ơn anh đã có lòng. An Vi Vi khéo từ chối người đàn ông kia. Anh ta thấy cô như vậy rồi, cũng không miễn cưỡng nữa, gật gật đầu không nói gì thêm. Trong phút chốc, không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng vô cùng. Còn Phùng Nam Quân đứng ở bên cạnh để ý nãy giờ, làm sao có thể không nhận ra được tên đàn ông kia có ý với An Vi Vi cơ chứ? Ai đời đi xin phương thức liên lạc chỉ để trao đổi đền một bộ đồ, chứ trao đổi ở đây không được sao? Có mà xin phương thức để tán tỉnh An Vi Vi thì có. Cho nên, anh bước lên trước, nắm lấy tay của An Vi Vi rồi kéo về phía mình. - Chúng tôi xin phép đi trước, mong là lần sau tới đây sẽ không gặp phải điều không may nữa! Nói xong, còn chưa để đối phương kịp trả lời, anh đã vội kéo An Vi Vi đi rồi lái xe đi mất rồi. - Vũ Tổng... Kế hoạch của chúng ta.. - Không sao, sẽ còn gặp lại nữa mà. Khiểu Vũ Huân khẽ mỉm cười. Quả thật, đây là một kế hoạch của anh để có thể được tiếp cận với An Vi Vi, mà kế hoạch này lại có quá nhiều sơ xót rồi. Nhưng mà đồng thời, càng lúc anh lại càng thích thú hơn với An Vi Vi. Quả đúng như người đồn, thứ khó chinh phục mới là thứ hấp dẫn đàn ông. Anh đã phát ngán với mấy cô tình nhân người mẫu chân dài, mở miệng ra là nịnh nọt để đòi mua cái này cái kia, không được thì giận dỗi. So với mấy cô ả kia, An Vi Vi hấp dẫn hơn nhiều. Vừa xinh đẹp, vừa tài năng, gia thế cũng không phải dạng tồi, lại còn có khí chất, ai mà không thích cơ chứ? Đương nhiên, Khiểu Vũ Huân không phải ngoại lệ. Chỉ là hiện tại, hòn đá đang ngáng chân anh chính là Phùng Nam Quân. Lúc nào cũng thấy anh ta kè kè bên cạnh An Vi Vi, làm anh khó có thể tiếp cận được cô nhiều. Cộng thêm cái thái độ và hành động lúc nãy, Phùng Nam Quân đương nhiên liền trở thành cái gai trong mắt của Khiểu Vũ Huân. [...] - Vi Vi. - Ừm? Chuyện gì vậy? - Em có nhận ra rằng tên lúc nãy có tình ý với em không? Phùng Nam Quân bực bội mà hỏi An Vi Vi. Cô nghe thấy câu hỏi của anh mà cảm thấy khó hiểu vô cùng. - Tình ý? Tình ý là tình ý thế nào!? - Thì... Hắn ta cứ ép em nhận đồ, rồi xin phương thức liên lạc của em. Anh là đàn ông nên anh hiểu, chắc chắn 100% hắn ta đang có ý đồ với em đấy. An Vi Vi nghe xong câu trả lời của anh, cô day day trán, nghi ngờ Phùng Nam Quân có phải bị điên rồi hay không mà lại suy diễn được thành như thế. - Ý là ý thế nào? Thì do nhân viên của anh ta làm hỏng đồ của em, anh ta đưa đồ cho em hoặc muốn bồi thường cho em cũng là phép lịch sự thôi mà? Em thấy anh ta xử lý tình huống khá tốt đấy chứ? - Tốt? Tốt sao em không nhận? - Anh... Ai lại đi lấy quà được chuẩn bị cho người khác bao giờ không? - Thế sao em vừa kêu anh ta tốt cơ mà? Tốt mà lại đem quà chuẩn bị cho người khác để bồi thường giúp nhân viên à? Trừ vào tiền lương của nhân viên cũng được mà? An Vi Vi nhất thời cứng họng trước Phùng Nam Quân. Cô thẹn quá hóa giận, liền kêu anh dừng xe. - Dừng lại, em muốn xuống xe. - An Vi Vi, em làm sao đấy!? - Em muốn xuống xe, dừng xe lại!!! - Không dừng. Thấy Phùng Nam Quân không chịu dừng xe, lại còn gắt lên với mình, cô không chút suy nghĩ mà đập mạnh vào gáy Phùng Nam Quân. Cú đập rất mạnh, khiến anh choáng váng, bất giác phanh kít rồi vòng vô lăng. Chiếc xe quay một vòng chữ S khổng lồ giữa đường mới miễn cưỡng trở lại trạng thái bình thường, suýt chút nữa thì đâm phải chiếc xe bên cạnh. Phùng Nam Quân toát hết mồ hôi, mặt mày sa sầm xuống. Anh lái xe sang dọc đường, rồi tìm chỗ có vạch đỗ xe rồi dừng xe lại, lớn tiếng đuổi An Vi Vi xuống xe. - Em xuống xe! Dường như, An Vi Vi cũng ý thức được sự nghiêm trọng trước hành động nguy hiểm lúc nãy bản thân làm ra. Nên cô cũng không dám nói lại, lẳng lặng mà xuống xe. Cô vừa xuống xe xong, Phùng Nam Quân liền lập tức lái xe rời đi. Cô phải ngồi tạm ở trạm xe buýt ở gần đây, suy nghĩ lại về những chuyện vừa mới xảy ra. Cô cũng không hiểu nổi, tại sao bản thân lại vì một người đàn ông mới gặp lần đầu mà bênh anh ta chằm chặp, để rồi cãi nhau với Phùng Nam Quân, lại còn mất kiểm soát mà ra tay với anh. Hây da, chuyện này làm An Vi Vi thực mệt mỏi. Mà, chuyện cần thiết nhất bây giờ là phải gọi xe để về nhà, chứ không thể ngồi mãi ở đây được. Nghĩ là làm, cô rút điện thoại ra, định gọi cho tài xế riêng. Đột nhiên, ánh sáng của một chiếc xe chiếu thẳng vào người An Vi Vi. Cô còn tưởng là Phùng Nam Quân quay lại đón mình, vui vẻ chạy ra.  Nhưng không như cô mong đợi, người bước xuống xe, lại là người mà cô vừa nghĩ tới.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD